Love doll! [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…. Nơi bức tranh loang lỗ những mảng màu, nơi trái tim vỡ tan chảy thành từng dòng đỏ thẫm trên giá vẽ, tìm lại được gì khi nước mắt đã tuôn rơi, tìm lại được gì khi đã vuột mất đi… Yêu, phải được bắt đầu từ hai phía, dù kết thúc có lẽ chỉ từ một người… Đơn phương không gọi là yêu, nó là một nỗi đau dại dột…

     Căn nhà hoang tối tăm, lờ mờ thứ anh sang đến rợn người hắt ra từ cái bong đen tròn màu vàng. Lung lay, lung lay bong đèn đu đưa theo từng tiếng gió rít.

     Đêm, dưới chân núi, trong căn nhà chỉ độc mỗi cái cửa, tường rêu xanh, những dây thường xuân leo lắt tràn ra cả ngoài bờ tường. Người họa sĩ ấy đang vẽ, vẽ trong ngôi nhà mà không ai dám đặt chân vào. Vẽ, vẽ, vẽ, cây cọ vẫn đưa đều tay, liên tục không ngừng nghỉ, những mảng màu hiện ra như để che đi con tim đang rỉ máu. Trái tim đã đen kịt một màu, có thể nào lấy ra và tô màu đỏ cho nó được hồi sinh???

           10h sáng tại Tp. Hồ Chí Minh…

     _Chào anh, anh có phải anh đặt hàng ở công ty chúng tôi không ạ? Đây là của anh, xin lỗi vì hàng đặt làm theo mẫu nên phải mất cả tháng cộng với việc vận chuyển từ Nhật về nên rất tiếc nếu chậm trễ. Xin anh kiểm tra, nếu có lỗi hay trục trặc hãy gọi cho chúng tôi.

 Cánh cổng đóng lại, người đang ông quay vào căn hộ đắt tiền mà lạnh lẽo.

   Roẹt… cái thùng lớn gần bằng  tủ lạnh được mở ra. Con búp bê nhựa đang ngồi trong đó. Một con búp bê tình dục. Nhựa đẹp quá, hàng cao cấp có khác, mịn màng như da người. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt một mí tròn to, mái tóc dài nâu óng và nó rất giống một người…người yêu cũ của anh. Đẹp, đẹp lắm, rất nóng bỏng, giống như đúc hàng mẫu chẳng uổng công sức anh tìm đặt, chẳng phí số tiền anh đã bỏ ra, nhưng… nó vô hồn.

   Người đàn ông nhìn nó đến thẫn thờ, anh đưa đôi bàn tay to lớn khẽ vuốt khuôn mặt nó, khẽ vuốt mái tóc mềm nâu óng, và đặt lên môi nó một nụ hôn. Anh ôm nó thật chặt như cho thỏa, cho nguôi đi cái nỗi nhớ mong trong lòng. Thật lâu người đàn ông ấy vẫn ngồi như thê, không buông ra…

   Bức tranh gần hoàn thành, người đàn ông trong căn biệt thự đang ngồi đấy, nhưng không phải căn phòng thơm mùi gỗ đắt tiền mà là một căn nhà phủ đầy rêu xanh và cỏ dại. Đung đưa đung đưa, ngọn đèn le lói. Anh vẽ gì? À anh đang vẽ con búp bê tình dục. Từ ngày anh mua nó về, anh không hề đụng chạm gì hơn ngoài những cái ôm, cái hôn, anh thay áo cho nó, mang nó đến đây, đặt nó ở mọi góc độ, mọi tư thế và vẽ. Ơ anh có hai con người, một doanh nhân thành đạt và một kẻ đam mê nghệ thuật đến cuồng si. Người ta có thể bảo anh là kẻ bênh họan, là tâm thần nhưng anh vẫn nhất quyết mua đứt căn nhà này từ hai cụ già nghèo khổ. Những kẻ đam mê nghệ thuật đều có những cách sống khác người và điên rồ. Anh thích nơi đây, thích cái không gian này, chỉ có nơi này anh mới quên hết đi những bôn bề xung quanh. Anh có thể vẽ, có thể la hét, đập phá, có thể cho mình quyền làm bá chủ thiên hạ, chỉ cần anh đến đây.

      Sau mỗi lần anh vẽ, anh lại đặt con búp bê ở lại không mang nó về, những bức tranh cứ thế mà đầy lên, và anh nào biết nỗi nhớ trong con tim bằng nhựa ấy cũng đang đầy lên theo từng ngày. Nó càng lúc càng yêu anh, ai à, con búp bê tình dục ấy. Nó yêu ánh mắt của anh, yêu nụ cười của anh, yêu những cái hôn  nhẹ nhàng thoáng qua của anh, yêu những lời tâm sự khi anh ôm nó, khoác tay ra sau lưng nó, cho nó dựa đầu vào vai anh. Dựa vào bức tường xanh xám, loang màu, anh kể cho nó nghe về cuộc đời anh, kể về những gì anh đã trải qua, những khó khăn mà anh gặp trong cuộc sống. Anh gọi nó là Ly, nó không hiểu nhưng lại thấy ấm áp mỗi khi anh gọi nó như thê, nhưng lúc anh nói, những khi anh cười, nó thật sự chỉ muốn đưa tay lên sờ lên khuôn mặt ấy, nhưng nó không thể. Mỗi khi anh khóc khi nhìn bức hình trong bóp của anh, nó lại cảm thấy nhói nơi trái tim bằng nhựa. Những lúc ấy, nó muốn khuyên anh thật nhiều, muốn quẳng cái bóp ấy đi thật xa, nhưng nó không thể. Cảm giác đó, nó là gì?

    Nó ở lại đấy, im ắng lặng lẽ, như trong chiếc thùng bao bọc nó trước khi nó gặp anh. Nó không thích, cũng không ghét. Nó thấy thích thú những con chuột cứ chạy qua chạy lại dưới chân, nó cũng muốn nhấc chân và chạy như vậy. Nó ngồi nơi góc nhà, hai chân buông thong, hai bàn tay đan vào nhau. Chỉ có đôi mắt là có thể thay đổi được hướng nhìn. Có những lúc anh quên khép chặt cửa, ánh nắng nhẹ nhàng luồn qua khe  hắt vào mặt nó vào mỗi sáng bình minh. Nó thấy những bông hoa trên bờ rào, nó nghe tiếng chim hót và những con chim nhảy tung tăng, nó thèm, môt lần được bước ra thế giới đó. Thế giới của anh. Anh, rất thích anh đến, nhưng không bao giờ nó biết trước được khi nào anh đến,  ở đây đâu có đồng hồ, mà có nó cũng không biết xem, ở đây không có lịch, mà có nó cũng chả biết số là gì đề mà coi. Mỗi ngày nó chỉ biết nhìn ánh sáng chiếu vào những khe cửa, rồi chờ thứ ánh sang ấy tắt đi. Nhìn những con vật, nhưng con côn trùng bò qua, bay  lại, chạy tới chạy lui, cảm giác chỉ là chờ khi nào anh tới.

    Có những khi, ngày nào anh cũng đến bên nó vào mỗi tối, anh mang rất nhiều thứ đến, quần áo mới, giày dép, trang sức lấp lánh. Anh mặc cho nó, khen nó đẹp quá, bảo là: “Anh yêu em lắm, Ly à!” Yêu, nhiều khi nó không hiểu từ đó là gì, chỉ biết là, có lẽ đó là từ biểu thị tình cảm của con người. Nó vui lắm, chỉ cần nhìn ngắm anh, tạo dáng theo ý anh, nhìn anh vẽ hăng say đến mức có những giọt nước long lanh rơi trên trán anh là nó đã thấy một cảm gíac rất lạ, rất hạnh phúc. Và bởi vì anh chưa từng coi nó là thứ đồ chơi tình dục anh cho nó biết những cảm giác của một con người.

    Nhưng có những lúc mãi mà anh không đến, một hai rồi ba tuần trôi qua, những con nhện bắt đầu giăng tơ đầy trên người nó, vậy mà anh vẫn chưa tới. Nó thấy hình ảnh của anh chạy trong đầu nó, nó thấy trai tim bằng nhựa lo lắng, đập nhanh rồi đập chậm, cảm giác bối rối vô cùng. Trong đầu nó luôn là những thăc mắc, là những nỗi lo sợ anh có bề gì, là cảm giác cô đơn đến đáng sợ, và nhất là nó sợ anh đã có một con búp bê khác xinh đẹp hơn ở nhà chăng. Có phải nó nhớ anh không? Tại sao anh cứ mang cho nó chút hy vọng rồi bỏ rơi nó một mình.Nó thật sự không hiểu con người, hay vì anh và nó là hai thế giới quá khác nhau. Anh có biết ngay lúc ấy, nó rất là cô đơn không khi mà nó yêu anh nhưng không thể nói ra.

   Hôm nay, anh đến thật sớm. Anh rất vui vẻ mặc cho nó chiếc váy hoa màu hồng nhạt, anh chải tóc lại cho nó, cài bông hoa trắng lên vành tai, đeo vòng tay là những sợi dây inox có một mặt hình chìa khóa buông hờ hững trên cổ tay. Anh đặt nó lên chiếc ghế gỗ anh mang theo, kéo chân nó một cái vương ra trước đặt trên sàn, cái còn lại đặt sát vào ghế, tay nó chồng cằm, người chồm ra đặt tay lên chân trước. Rồi anh bắt đầu vẽ nó ở hướng nhìn nghiêng. Trông khuôn mặt bầu bĩnh của nó lúc này đẹp và hòan hảo biết mấy. Anh cầm cọ lên và bắt đầu cuộc hành trình màu sắc của một tâm hồn đầy những vết thương chằng chịt.

 … Cạch…

 Một đôi giày cao gót màu be bước vào. Cây cọ vẽ trên tay anh rơi xuống khi anh nhìn thấy chiếc váy đen. Cô gái ấy, nó thấy quen mặt quá,giống một người, giống… khuôn mặt nó đang mang.

 _Anh vẫn đến đây à? Đã lâu lắm rồi em không tới, em nhớ ngôi nhà này, một khoảng thời gian rất dài anh đã vẽ em ở đây_ Cô đi loanh quanh trong nhà, dùng tay chạm vào bức tưởng rêu phủ đầy, cầm những bức tranh bám đầy mạng nhện. Cô vuốt mái tóc màu nâu ánh ra sau vành tai_ Anh vẫn vẽ em sao? Cô quay đầu lại nhìn anh, mỉm cươi, còn anh, anh chết sững, anh không nói gì, bất động.

 _Đẹp quá anh à? Sao anh có con búp bê giống em vậy, anh xem cả tóc, cả mắt, cả môi cũng giống em này…._ Cô đưa tay vuốt trên tóc nó, trên mắt, trên môi, cô cứ luôn miệng tươi cười, một điều mà nó không bao giờ làm giống cô được.

_Anh sao thế, thấy em anh không vui sao? Cô từ phía sau choàng cánh tay thon dài qua cổ anh, khẽ thì thầm vào tai anh: “em về với anh đây?”

 Anh bất ngờ ôm lấy cổ cô kéo vào và hôn cô thắm thiết. Họ ôm chặt nhau, quấn quýt lấy nhau, anh khẽ run đôi tay khi chạm vào da thịt cô, cởi chiếc váy hoa cho cô, vòng tay ra sau, giải thoát cho cô khỏi nhưng mảnh vải vướng víu. Anh vuốt ve cô, ngắm nhìn cô như cứ sợ hình ảnh này sẽ một lần nữa rời xa anh. Những nụ hôn nồng nàn, những cái siết tha thiết, những cơn rên bất tận, hai cơ thể giờ như đang làm một. Cơ thể cô quá nóng bỏng khiến anh không kiềm chế được, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi ra sàn ngày càng nhiều. Anh muốn phục vụ cô hết lòng, muốn dùng tất cả những gì của một thằng đàn ông để giữ lấy trái tim cô ở lại. Anh sợ sau ngày hôm nay, cô sẽ lại biến mất tăm, chẳng một lời từ biệt. Dù anh hơi bất ngờ bởi sự điêu luyện và những kinh nghiệm mà cô có nhưng với anh, anh không cần quan tâm, với anh đây có lẽ là một giấc mơ không bao giờ còn lặp lại. Hai cơ thể trần truồng, đầy nhục dục, nhưng liệu sau những sự cọ xát ấy, trong tim họ có thật sự yêu nhau?

 Nó, vẫn thế như mọi ngày, ngồi bất động trên ghế, lắng nghe từng tiếng rên, từng hơi thở dồn dập vang đều trong căn nhà. Nó vẫn thế, đưa mắt nhìn anh quấn quýt một cô gái khác mà không biết phải làm gì, vẫn phải mỉm cười, vẫn phải xinh đẹp, dẫu cho trai tim bằng nhựa đang đau nhói lên từng hồi. Nó đã từng nghĩ đến một ngày như thế này, nó vẫn nghĩ trái tim bằng nhựa của nó chắc chắn sẽ không đau vì trái tim ấy không có màu đỏ của con người,nó chai sạn mà và vô tri vô giác kể  từ khi yêu anh. Nó đã chịu đựng rất rất nhiều. Không đau, ừ, chơ đợi, nhẫn nhịn, mỉm cười, không thể làm gì và bất lực khi nhìn thấy anh vui, anh buồn, nhìn anh giờ đây đang đầu ấp tay gối cùng cô gái khác. À không, tại sao nó lại như thế, điều đó là điều hiển nhiên thôi, vì cô ấy là con người, giống anh, đồng trang lứa, họ có cùng một thế giơi. Còn nó, nó chỉ là con búp bê, một con búp bê tình dục bị anh chối bỏ,  một bản sao của cô, cả cái tên cũng là của cô, trong tim anh, cô có vị trí qua lớn, khiến cho nó không bao giờ thay thế được. Nó chỉ là kẻ thay thế, kể cả chức năng phục vụ tình dục cho anh, anh cũng chưa bao giờ cần tới nó. Anh chỉ cần nó giúp anh thực hiện những thói quen mà ngày trước anh làm cùng cô, anh muốn mượn nó để quên cô mà thôi. Anh chọn cô, cũng đúng nó có quyền gì để mà trách anh.

 … Nước, một dòng nước chảy xuống từ khóe mi…

 Sau ngày hôm ấy, anh đặt nó lại nơi góc nhà. Anh nắm tay kéo cô ra về, họ coi như chưa từng có gì xảy ra, nó chưa từng tồn tại. Và nhìn xem anh đã nở một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước tới giờ mà nó từng được thấy.

 Và cả một thời gian dài sau đó, anh không tìm đến nó, anh đã lãng quên nó thật sao?

Một đêm, trời mưa như trút nước. Nó ghét mưa, căn nhà dột bỗng ồn ào, lũ chuột, bọ, gián bò khắp nơi, nhảy qua người nó, nước mưa cứ theo nhưng dây lá thường xuân, chảy dọc theo bờ tường. Nó ướt, lạnh, nó nhớ anh, lại thèm có anh da diết hơn nữa. Nó muốn anh ôm lấy nó, đừng để mưa ướt bờ vai nó. Nó cô đơn lắm anh à!

… Bật, cánh  cửa mở tung, anh đến, người anh ướt sũng, anh đi loạng choạng và đồ ầm bên nó, anh rướn lên, kéo  tay nó lại gần, nó ngã sấp ra sàn, anh bật người dậy, anh ôm lây nó. Người anh ướt quá, anh làm nó sợ,  mắt anh nhìn chầm chập vào nó, anh hôn môi, hôn mắt, hôn má, rồi hôn xuống cổ, vai… Anh vật nó ra sàn, anh cởi cái áo ướt sũng, cới hết cho đến khi không còn gì. Anh nằm lên người nó, nhìn nó, anh xé toạc từng mảnh áo trên người nó, vừa xé anh vừa khóc, anh khóc thật nhiều, nước mắt anh rơi trên mặt nó, trên vai, trên ngực nó. Nó không biết cảm xúc của nó như thế nào, anh đang ở đây, anh đang ở bên cạnh nó, anh đang khiến nó run lên vì những cái hôn, những cái mơn trớn đầy nhục dục, nhưng sao anh lại khóc, sao nó không hạnh phúc khi nó được gần kề bên anh. Sao nó lại nhìn thấy trái tim anh đang đau đớn.

 Rồi anh ngừng lại, anh hét:

 _Anh muốn em Ly à, tại sao em bỏ rơi anh, anh đã nhịn hết nổi rồi.Tại sao, em có biết anh không cần quan tâm em đã ngủ với ai, đã làm những gì nhưng anh cần lời giải thích, sao em lại có thê biến anh thành kẻ ngốc, sao em không bảo em không yêu anh. Thà chúng ta đừng bao giờ bắt đầu… thà hôm nay anh đừng gặp em tay trong tay với kẻ khác.

 _Ngồi dậy, cô ngồi dậy đi, tôi muốn cô phục vụ tôi, nhiệm vụ của cô là khiến cho tôi thỏa mãn, giờ tôi muốn cô, tôi muốn đưa vào người cô, muốn cô là của tôi mãi mãi. Muốn cô chỉ phục vụ mình tôi, chỉ là của tôi.

 Sau mỗi câu hét anh lại nhấp vào người nó thật mạnh, phải nó đang làm nhiệm vụ, nhiệm vụ của một con búp bê tình dục đúng nghĩa là phục vụ cho đàn ông, khiến anh sung sương, khiên anh thỏa mãn. Nó đang làm, nó đang khiến anh hạnh phúc, nó đang cố dùng cái khả năng duy nhất mà mình có để chữa vết thương lòng cho anh. Con tim bằng nhựa và lòng chân thành của nó có thể làm tan chảy trái tim đã đóng băng và đen kịt của anh không? Nó muốn thử dù một phần ngàn cơ hội nó cũng muốn thử. Vì nó… yêu anh!

 _Tại sao, lại lừa dối tôi, trả lời đi. Tại sao lại nói rằng cô không hề yêu ai suốt 4 năm xa cách… Tôi đâu phải con lừa, đâu phải từ ngày đầu cô trở về tôi không nhận ra… Đừng nghĩ tôi là một đứa trẻ, đừng nghĩ tôi không biết mỗi tối em đi đâu, với ai, làm gì…

 “Bốp, chát, chát” những cái vung tay của anh vào mặt nó liên tục không ngừng nghỉ sau mỗi lời anh nói. Những tiếng nhóp nhép cọ xát, những tiếng vả liên hồi, tiếng la hét của con tim đang dần méo mó hòa vào tiếng sấm chớp ngoài kia.

 Chớp, chớp bóng đèn đung đưa chớp tắt liên hồi. Ánh sang ít ỏi dần đi, trong tâm hồn cũng thế….

 _Tại sao cô cứ im lặng, tại sao cô không trả lời, tôi không làm cô thỏa mãn sao, những con điếm mang khuôn mặt giống nhau đều giống nhau, cô cũng như cô ta khinh thương tôi, giương mắt nhìn tôi ư?... Tôi có tất cả thì sao chứ, tôi không có trái tim của cô ta, dối trá và lừa lọc…

 … Ầm ầm… Anh đứng dậy sau khi làm cho nó nhơ nhớp khắp người. Anh trét hết tât cả những thứ anh bắn ra lên người nó, lên khuôn mặt nó.

_Quà cho cô, hahaha… anh cười to dưới ánh đèn đung đưa, đung đưa.

 … Ầm ầm… anh đứng dậy mặc quần áo vào, mở một cánh cửa toan bỏ đi, để mặc nó dựa vào cánh cửa còn lại. Người ngợm bê bết thảm hại. Trái tim vỡ ra thành nhiều mảnh dù trái tim ấy được làm bằng nhựa cực bền. Cuối cùng nó không những không có anh mà còn mất anh mãi mãi.

 … Ầm ầm…Đá và đất trên núi sạt lở, những hòn đá to, đá nhỏ, như những nỗi đau lăn tròn, lăn tròn xuống. Như cơn thịnh nổ của thần núi dành cho những kẻ bạc tình. Lăn lăn lăn,… Xoay xoay xoay… Ầm, bong đèn tắt hẳn, căn nhà tường rêu bị chôn vùi.

 Sáng hôm sau người ta lôi đất đá ra để tìm kiếm chủ nhân của chiếc BMW đậu gần đó có bị gì không? Người ta ngạc nhiên khi thấy một con búp bê trần truồng đỡ hết tất cả đất đá cho anh, nó ôm anh thật chặt, không để anh bị thứ gì đè lên. Nơi góc trái, nơi con tim bằng nhựa bị đá cứa vỡ thành một dòng máu đỏ chảy dọc theo vết nứt thấm lên áo của anh.Bàn tay nó vẫn nắm chặt, nắm chặt chiếc mặt chìa khóa mà anh tặng nó hôm nào.

 Con người, cao thượng ư, yêu thật lòng ư?

 Chứ không phai là để che giấu đi vết thương trong lòng

 Chứ không phải để biện minh cho sự ích kỉ và tình yêu mù quáng

 Tự kỉ chỉ là cách để giúp họ vượt qua nỗi đau mà vẫn thể hiện rằng họ mạnh mẽ

 Nhục dục, có thể xác chứ không có tâm hồn…

Một trái tim đỏ, nuôi bằng máu tươi, đập theo nhịp mỗi ngày

Chứa thứ gì?

 Lừa dối

 Giả tạo

 Đừng đem nghệ thuật ra để tô màu cho những mảng u tối cuả cuộc đời

 Để vẽ vẽ tô tô cho quá khứ xa xỉ

Trái tim bằng nhựa, vô tri nhưng không vô giác

 Nó không màu nhưng chưa chắc nó không đau

 Bản sao, không có nghĩa là có suy nghĩ và bản chất giống nhau hòan toàn

 Đơn phương, không phải là tình yêu, nó là một nỗi đau dại dột.

                                                         Suribone (Mem of Dreamcatcher), thành phố Hồ Chí Minh 1h45' sáng 20/04/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro