Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ không thể ngừng uống một chút sao? Rượu đâu có thể mang người ta quay lại chứ?"
 "Nhóc còn nhỏ, nhóc chưa hiểu được đâu. Quay lại mà nghiên cứu cái đống đồng nát của nhóc đi. Tuổi nhỏ chưa trải sự đời."

Wisp bất lực nhìn Celica. Chưa bao giờ cô bé cảm thấy người tỷ tỷ này lại trầm ngâm đến thế.
Người ấy đã đi, đi thật rồi...
Có lẽ nhóc con vẫn còn quá ngây thơ để hiểu rằng, người làm ta thực sự yêu sẽ để lại trong lòng một chút vương đậm sâu hơn so với những rung động tầm thường khác.
Không phải lần đầu Celica thất tình, nhưng đây là lần đầu tiên cô nàng có thể bình tĩnh sau chia tay đến thế. Nước mắt không rơi, nội tâm không gào thét. Phải chăng khi đã đủ nguội rồi, trái tim sẽ buông xuôi?
Với tay uống thêm một chút rượu Brandy, cô tự nhủ, sẽ không động tới thứ cồn đắng ngắt này nữa.

                              ______

"Buổi tối vui vẻ nha, hẹn gặp lại."
"Tôi thì lại chẳng mong gặp lại đâu."
"Vì sao?"
"Vì khi cô quay trở lại, cô lại trải qua một cuộc tình thất bại khác, cô nàng đỏng đảnh à."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với ông chủ quán rượu Rourke, lòng Celica lại có chút chạnh lại.
Phải rồi,
Từ bao giờ quán nhỏ Bashkir trở thành nơi cô trở về sau mỗi lần thất tình cơ chứ?
Từ bao giờ....

                              ______

Celica lại đi trên con đường Casanova của cái thị trấn Mildar. Cái con đường chết tiệt. Nó làm cô nhớ tới cái mùa đông năm trước, tại nơi đây, cô đã gặp hắn ta.
Một tên lưu manh? Mang đôi mắt đầy điên dại.
Đôi mắt ấy, buồn? Không. Một kẻ mang khao khát.
Đến bây giờ cô vẫn không hiểu hắn khao khát thứ gì.

                             ______

Mildar, 1 năm về trước.

"Ngươi đâu rồi, tên phản đồ chết tiệt.
Để ta bắt được ngươi thì ngươi chết chắc."
"Có cc. Giỏi thì bắt anh đi."

Enzo mất dấu tên ninja khốn nạn thuộc phe ác. Bực thật, đây chẳng phải tháp quang minh, đá bóng không trên sân nhà nên khó mà vô địch. Hắn không biết đường, hắn lạc.
Bỏ đi. Dù sao tên Hayate đó cũng bị thương nặng, tạm thời chưa thể đi xa. Hắn tự cho phép mình nghỉ chân tại thành Mildar này.
        Đập vào mắt hắn ở cuối con đường, là ánh sáng từ một nòng pháo cỡ lớn, bắn những viên đạn mang đủ màu sắc lên trời. Tiếng pháo nổ át đi tiếng hét đầy căm hờn của một cô gái. Cô ta, đang ngồi lên trên khẩu pháo đó sao.
Sự tò mò đã khiến hắn tới gần.
"Aaaaaaaa.... hức, Negev, thằng khốn. Tại sao ta lại yêu ngươi ... tại sao lại lừa dối ta kia chứ ... aaaaaaaa"
"Xin lỗi, cô ... "- hắn thầm nghĩ một lí do để bắt lời.
        Chưa dứt câu, một viên đạn từ đâu bay tới, hắn nhanh chóng né được.
"Ngươi không được dạy là không được làm phiền phụ nữ, nhất là khi nàng ta đang thất tình ư?"
"Cô không được dạy là không được vô lí gây sự với người khác, nhất là khi người đó đang hỏi đường ư???"
"Ngươi ..."
 "Cô ..."
Celica bỏ đi. Không nên chấp thằng hâm, vì chấp chả khác nào mình bằng nó.
Đột nhiên, hắn nhanh như một cơn gió lao tới. Dây xích đã trói chặt Celica từ lúc nào.
"Thằng khốn, ngươi tính làm gì? Nếu có ý đồ, ta sẽ cho người in tờ rơi cái bản mặt ngươi dán khắp cái Mildar này đấy."
"Để xem, cô có bản lĩnh không."

Hắn từ từ kéo cô lại gần. Dưới ánh đèn mập mờ từ đêm lạnh, hắn có thể nhìn thấu được đôi mắt trầm buồn của một cô gái đã từng trải qua nhiều đắng cay. Đột nhiên, đôi môi rạo rực. Hai mắt chạm nhau, chẳng nói một lời. Hai con người xa lạ, bỗng hoà chung nhịp đập của trái tim.
Celica nhìn kĩ khuôn mặt của Enzo. Sống mũi cao, hai mắt đục ngầu. Có một chút hao hao với gương mặt của người tình cũ. Bất giác lòng quặn đau. Giá như ta không bỏ nhau, thì giờ đây khoé mi cô không phải rơi nước mắt. Cô nhớ hắn, nhớ cái kẻ phản bội khiến bang hội của cô bị ly khai.
Trong tích tắc, cô đã ở trong vòng tay của Enzo. Thiếu vắng tình yêu lâu ngày nơi tâm hồn cạn khô khiến cô trở nên bất cần mọi thứ. Cô thèm được yêu thương, muốn được hắn ta hôn lên mái tóc đã xạm đi vì nắng. Bất giác, cô mơ hồ lầm tưởng, người trước mắt trong ảo cảnh là người thương.
Kiễng chân lên cao, gần hơn một chút nữa. Trong men say của rượu và nước mắt, ý thức của cô không thể chiến thắng cái ham muốn kìm nén từ lâu đang dâng lên từng chút trong lồng ngực này. Cô cười nhạt, rồi lại chìm vào nỗi thổn thức. Mắt chạm mắt, tay trong tay. Enzo nhìn Celica, trong tâm trí bỗng trở nên thật trống rỗng. Người con gái ở trong vòng tay của hắn, có một sự yếu đuối đến đáng thương. Đặt lên môi cô một nụ hôn, hắn cảm nhận được hơi men hoà chung với vị mặn của nước mắt. Ở góc phố đông năm ấy, 2 con người xa lạ chẳng quen biết gì nhau đã cùng trải qua một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro