Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

siwan chạy lên phòng xem jiyeon .

_jiyeon em không khỏe chỗ nào ha ?sao hôm nay em lạ vậy ?

_anh thấy tôi không khỏe chỗ nào ?jiyeon nhìn thẳng vào siwan

_uk anh thấy em khác lắm .mấy lần trước jihyun cũng đến nhà chơi nhưng em đâu thái độ khó chịu như vậy

_tôi vậy ,anh nghĩ anh hiểu nhiều về tôi àh .còn nhiều điều về tôi anh chưa hiểu đâu. còn bây giờ đừng làm phiền giấc ngủ của tôi .nói rồi jiyeon leo len giường ngủ .còn siwan thì cũng lụi hụi leo lên giường  .xoay người về phía jiyeon thấy dc tấm lưng thon thả của jiyeon .loạn tóc dài mượt .siwan nằm gần lại một chút ,hít mùi hương trên tóc siwan thầm nghĩ

cho em đối xử với anh ra sao. với anh chỉ cần dc bên em ngày nào cũng thấy em ,dc nằm gần em như thế này thì anh sẽ chịu đựng dc hết .cũng sẽ ko hối hận về điều này ...

trong đêm tối tĩnh lặng ,mọi người điều đi vào giấc ngủ .thì hai người đang thao thức chăng trở , nghĩ đến ngày mai sẽ không gặp nhau đối với họ dường như bay giờ ko thể tách rời .nhưng tại sao lại ko cho nhau hội .eunjung jiyeon đêm đó dường như thức trắng.

****sáng hôm sau*****
_vâng chủ tôi sẽ làm liền .soyeon nói rồi bước ra .
mới sáng thì jiyeon đã gọi soyeon kêu tài xế chở eunjung về busan sợ đoạn đường xa nên jiyeon cho tài xế chở eunjung về .

_ko cần đâu unnie em nghĩ chỉ cần đưa em ra bến xe dc .đường về nhà em xa lắm ,em ngồi xe lớn thoải mái hơn. eunjung ko chịu nghĩ jiyeon sợ mình trốn nên cho người để theo dõi. còn sự thật jiyeon đang lo cho eunjung sợ eunjung đi đường xa ngồi xe khách sẽ mệt.

_nhưng đó lệnh của chủ .

_ko sao , em sẽ chịu trách nhiệm. cảm ơn unnie .tạm biệt. nói xong eunjung leo lên xe kêu tài xế đưa ra bến xe.....nhưng eunjung ko hề hay biết trên tầng nhà cao đôi mắt đang hướng về eunjung đang dõi theo bóng lưng của eunjung từ từ bước vào xe.

jiyeon po'v

sao lại cảm giác chống trãi quá .có lẽ mình đã quen với sự hiện diện của ta trong căn nhà này. jiyeon cứ mãi nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dần sau cánh cổng.

_ ra ngoài đi .jiyeon kêu soyeon ra ngoài soyeon đã lên nói những eunjung nói lúc nãy.
_dạ chủ soyeon bước ra ngoài đống của lại

_ ghét tôi đến thế sao?ko muốn tôi quan tâm đến thế sao?jiyeon nở nụ cười đau đớn.
_thì ra bao lâu nay vẫn ghét tôi jiyeon vừa nói thì nước mắt từ đâu không biết cứ chảy hoài .

***********
_wwơ đúng thật bầu không khí vùng quê .eunjung ngồi trên xe thưởng thức không khí chong lành của một vùng quê yên tĩnh.

nhưng sao bổng thấy lòng nhớ người đó quá chỉ mới vài giờ thôi .nụ cười cua eunjung tắt hẵng khi nhớ về jiyeon.....

busan*****
.
_cuối cùng cũng đến rồi.eunjung xuống xe xách hành chạy ngay về nhà.

_appa...eunjung lên tiếng khi thấy ông Hahm đang lay hoay công viec.
_eunjung con về rồi hả , đứa con này cả tháng nay sao ko liên lạc dc với con ?
_appa vào trong đi rồi nói eunjung vòng tay qua tay ông Hahm hai pa con cùng nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro