giựn dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là đồ đáng ghét, lúc nào cũng quát mắng em, em ghét anh, em giựn anh rồi, em dỗi anh rồi, anh đi ra ngoài đi.

-Được, em dỗi tiếp đi khi nào dỗi xong thì xuống bếp tìm anh.

_Amie vừa mới cãi nhau với anh xong thì giựn dỗi rồi đuổi anh ra ngoài...không lâu sau đó, chính xác là 15 phút sau, amie lũi thũi một mình đi xuống bếp với vẻ mặt mếu máo_

-..anh.

-Hữm hết dỗi chưa hết rồi thì ngồi xuống ăn đi nè.

_Anh đã nấu ăn cho amie dù amie có giận dỗi mình thế nào đi chăng nữa thì nhất quyết không để amie đói, amie mếu máo thút thít rồi chạy đến ôm chầm lấy anh, vùi cái đầu bé nhỏ ấy vào ngực anh mà thút thít_

-Em xin lỗi..hức..em hư lắm đúng không..hức em thật khốn nạn.

-Ấy sao lại nói mình như thế, em không có lỗi gì hết, amie ngoan nín nào.

-nae..

-Nhìn em kìa, trông xấu chết đi được.

-Anh lại chọc em.

-Thôi nào, mau ngồi xuống ăn đi.

-naee.

_Thế là cả hai hòa nhau rồi, không ai giựn ai nữa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro