Chương 1.3: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái bộ não đầy suy nghĩ lệch lạc của cậu, cô Hanry không khác gì một con đ.i.ế.m, một cái gai chắn đường cậu. Một lần nữa cậu lại nghĩ thầm.

Dyanlei:"Khốn khiếp thật chứ, con nhỏ này làm cái quái gì mà thoa nước hoa nồng nàn kinh vãi, tởm lợn ghê, tsk..mắc ghét, cút lẹ dùm"

Về phía của cô nàng Hanry, cô ấy đang say mê nói chuyện với Chalice, trong ánh mắt của cô tràn ngập sự ngưỡng mộ, yêu mến.

 Chalice:"Ồ hai tụi anh có nhiệm vụ ở khu phố Peiyu, nên chúng anh mới có mặt ở ga tàu đây. Còn em thì định đi đâu thế?." Anh thân thiện nói.

Ánh mặt của cô liền sáng bừng khi nghe anh nói anh sẽ đến thành phố Peiyu để làm nhiệm vụ. Trông cô khá phấn khích.

Hanry:"Aww em cũng đến thành phố đó anhh, trùng hợp quá à! Anh cho em theo anh nhaa~."Cô nũng niệu nói.

Nghe từ phía bên cạnh, Dyanlei liền sôi máu, tay cậu đã nắm chặt lại thành nấm đấm trông rất tức giận. Cậu nhìn cô bằng một đôi mắt sắc bén giết người. Cậu thầm nghĩ.

Dyanlei:" Cái con ả này!!! Mày đang lập cái kế hoạch quái quỷ gì đây!! khốn khiếp!! MAU CÚT ĐII!."

Chalice nhận thấy biếu cảm khó chịu của cậu thì anh chỉ ra một kí hiệu nhỏ để cậu kiềm chế. Bởi anh cũng biết mối quan hệ giữa Dyanlei với Hanry khá là tệ. Sau đó anh quay lại nhìn cô em họ và nhẹ giọng nói.

Chalice:"Huh? Nhưng điểm đến của em đâu cùng chổ của tụi anh mà đòi đi theo?."

Cô liền trả lời nhanh bằng một giọng nói ngọt ngào không kém phần quyến rũ.

Hanry:"Không sao đâu anh, lí do em qua bên đó chỉ là đi chơi thôi! không có quan trọng gì hết á hihi." Cô khẽ cười.

Máu điên của Dyanlei lại lên cơn, cậu liền liếc Hanry bằng ánh mắt chết chốc. Một hồi cậu cất giọng mà nói.

Dyanlei:"Cái bản mặt của mày nó hiện lên chữ "Xạo chó" to đùng kia kìa. Mà mày đi theo thì mày không khác gì gánh nặng làm phiền bọn tao làm việc, nên là cút và bỏ cái ý định đó đi!." Cậu quát lớn tiếng. Cách cậu nói như thể câu rất căm phẫn cô.

Hanry sau khi nghe  cậu nói thì nhếch mép cười kinh một cách rất khó mà nhìn thấy dường như là không thể thấy. Cô liền ôm lấy Chalice mà giả bộ tổn thương và sướt mướt với nước mắt giả tạo mà nói.

Hanry:"Hic...hic...em chỉ muốn đi theo với hai anh...giúp hai anh thôi mà....dù sao chúng ta cũng là anh em họ huhu...sao anh Dyanlei lại lớn tiếng với em thế kia hic...hic."

Khi nhìn thấy cảnh tượng cô ấy quàng tay qua cổ của Chalice mà ôm chầm lấy. Các đường máu nổi lên lộ rõ trên mặt và tay của Dyanlei, nắm tay run lên vì tức giận. Cậu đang thực sự mong muốn nắm lấy tóc của cô và đẩy cô ra khỏi người của Chalice.

Sau đó diễn biến kế tiếp khiến cậu nghiến chặt răng đi theo với hơi thở run rẩy vì sắp hết sức chịu đựng.

Hanry đang cọ má của mình vào má của Chalice giả tạo tổn thương cần an ủi sau khi bị cậu lớn tiếng quát.

Hanry:"Hic hic...em sợ quá...mọi người đang nhìn chúng ta kìa..." Ả ta diễn như mình rất sợ và run rẩy trước những ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh.

Chalice thấy thế thì dịu dàng dùng tay xoa đầu cô, dù sao cô cũng là em gái họ của anh. Nên là anh ấy quan tâm an ủi cô không phải là điều gì kỳ lạ. Hanry cũng không thể không tận dụng thời cơ mà dụi đầu vào ngực anh mà làm nũng.

Anh hơi rùng mình với sự gần gũi này. Đây không phải lần đâu Hanry cố thân mật với anh, chỉ là anh vẫn không quen và lo lắng trước sự thân mật này. Anh thở dài bất lực đành phải dỗ dành cô nhóc mới lớn này. 

Chalice:"Thôi nào. Đừng khóc nữa, Dyanlei tình tính hơi nóng nảy vậy thôi, chứ cậu ấy không có ý quá đáng với em đâu. Hẳn cậu ấy nói vậy là để em không đi theo bọn anh vì sợ em gặp nguy hiểm hoặc sự cố khi đang làm nhiệm vụ thôi....". Âm vang phát ra từ đôi môi của anh thật nhẹ nhàng và ấm áp làm sao. Hỏi sao thời trung học anh đã khiến bao nhiêu nữ sinh gục đỗ trước anh.

Cho nên điều đó đã khiến Hanry mặt dày bám lấy anh hơn.

Hanry:"Aww...anh của em...em biết điều đó...nhưng mà trái tim này vẫn còn rất nhói...anh làm gì đi" Cô tiếp tục ỏng ẹo với Chalice, dùng một giọng ngọt đến mức người nghe phải thốt lên là quá kinh khủng. Dù thế Chalice vấn có thể chịu đựng mà dễ chịu với cô. Anh tôn trọng tính cách mỗi người.

Dyanlei:".....Hai người đang làm cái Khỉ gì VẬY! THẬT BUỒN NÔN..!!" Cậu quát lớn. Dường như những gì xảy ra mà đôi mắt của cậu phải chứng kiến đã đến giới hạn của cậu. Cơn ghen tị và chán ghét đã bước lên đỉnh đạt.

Sau khi nói những lời đó, cậu quảnh mặt sang hướng khác giận dỗi, ngó lơ bất kỳ điều gì cậu nghe từ những lời thì thầm của người xung quanh.

Chalice và Hanry đều giật mình bởi giọng nói khàn trầm và lớn đó của cậu. Cả hai đều quay sang nhìn bóng lưng của Dyanlei. Khóe môi của Hanry khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy ranh mãnh khiêu khích khi thấy Dyanlei như thế. 

Cô thầm nghĩ

Hanry:"Haha~ kẻ điên đang ganh tị kìa, tội nghiệp quá đi à...cậu thật bướng bỉnh, tôi sẽ luôn thắng cậu. Nên đừng cố gắng hơn tôi!~..đồ ngu"

To be continued

22/6/2024






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro