Chap 9: Cậu là CEO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kwin dậy thật sớm để chuẩn bị đi xin việc. Đợt xin việc lần trước, sau 2 ngày họ đã gửi mail rằng cô đã trúng tuyển nhưng vì bệnh mà cô không thể đi làm, giờ phải xin lại. Cô thở dài, chải nhẹ mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn, tô một ít son, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu.
"Kwin ơi nhanh lên điii" Yoongi kêu lên
"Em xuống ngay đây"
Nói thế nhưng phải 10' sau cô mới xuống nhà, lúc ấy thì chẳng thấy Yoongi đâu, chỉ thấy 1 mảnh giấy nhỏ
Anh bận lắm, đi trước đây. Tự đi nhé. Bye <3
"MIN YOONGIIIIII" Cô tức giận vò nát tờ giấy
*bíp bíp* Tiếng còi xe vang lên, cô quay ra nhìn. Taehyung từ trong xe bước ra, bô đồ đen kịt từ trên xuống dưới không khác gì anh cô. Kwin bất giác thở dài, gu ăn mặc của mấy anh thật lạ nhưng đặc biệt đẹp trai.
"Anh không đi làm hả?" Cô cất tiếng hỏi
"Ừm, hôm nay anh không bận"
"Anh Yoongi bảo bận lắm mà"
"Yoongi đang chuẩn bị cho Mixtape sắp ra. Thôi, lên xe đi"
"Công ty Eagly nha anh" Cô cười cười, giọng như nói với tài xế riêng của mình
"Anh tưởng em trúng tuyển rồi"
"Em vào viện như thế hỏi đi làm kiểu hử anh. Chắc họ cho em vào blacklist luôn rồi" Kwin chu chu môi
Taehyung véo nhẹ vào môi cô
"Họ mà cho em vào blacklist thì khỏi phải đi làm, ở nhà anh nuôi"
"Anh nói cái gì đấy" mặt cô hơi ửng đỏ nhưng cô nghĩ rằng anh nuôi cô với tư cách một người anh trai (Au: Ngây thơ v :)))) )
Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ. Đang vào mùa thu, Seoul thật đẹp. Như đã nói, công ty cô xin vào giống như một vương quốc trốn sau rừng cây. Giờ đây lá đã chuyển vàng và bắt đầu rụng. Cô nghĩ chắc họ vất vả lắm để dọn đống lá rụng ấy. Cô cười thầm
"Có gì mà vui thế Kwin? Đến nơi rồi, anh đưa em vào nhé" Taehyung lên tiếng kéo Kwin ra khỏi dòng suy nghĩ
"Ah... vâng"
Nói rồi, Taehyung kéo tay Kwin vào trong. Nơi này thực rất đẹp và thơ mộng. Anh và Kwin nắm tay nhau đi dưới những tán cây nhìn không khác gì một đôi tình nhân. Nhưng anh vẫn đeo một chiếc khẩu trang và đội mũ vì không muốn mọi người nhận ra anh. Taehyung cùng Kwin ngồi ngoài ghế đợi đến lượt. Tất cả hành động của hai người Kuan Lin đều biết, anh tức giận, tay cuộn thành nắm đấm
"Mời Kim Kwin"
Cô giật mình, buông tay Taehyung rồi bước vào trong. Trước khi đi, Taehyung còn nở nụ cười rạng rỡ với cô
"May mắn nhé Kwinie"
"Nae, TaeTae"
Cô vừa bước vào phòng, thư kí nói với cô lần trước cô đã trúng tuyển, nhận thấy cô là người tài, giám đốc không nỡ bỏ phí, mời cô lên phòng giám đốc. Ngay sau đó, Kwin cùng thư kí lên căn phòng của người đứng đầu công ty quyền lực này. Ở phía dưới sảnh vô cùng đẹp nhưng không thể sánh với vẻ đẹp ở đây. Tất cả đều là một màu xanh lá. Theo như cô nhớ, Kuan Lin rất thích màu này.
Đến trước cửa phòng giám đốc, cô thư kí đi vào trước. Kwin đứng ngoài, chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi theo sự hướng dẫn của thư kí bước vào phòng.
Căn phòng thực rộng. Mặc dù cô đã từng đến nhiều công ty lớn khác xin việc nhưng quy mô ở đây thì hơn hẳn. Được giám đốc Eagly để ý là may mắn lớn nhất đời cô. Nhìn một lượt căn phòng cô mới để mắt tới người đàn ông ngồi trên ghế giám đốc, hướng mặt ra phía cửa sổ. Dáng người này quen lắm, dường như cô đã gặp ở đâu đó. Để tránh mất thời gian, cô gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng lên tiếng
"Chào giám đốc, ngài cho gọi tôi ạ?" Kwin cúi đầu đầy cung kính
"Kim Kwin"
Cô ngạc nhiên, giọng nói này rất quen. Cô ngẩng đầu lên. Không ai khác là Kuan Lin.
"Kuan Lin sao cậu... à không.... giám đốc"
"Đừng gọi tôi như thế chứ" anh cười
"À... ừm"
"Cậu đi với ai đấy"
"Tớ í hả? Với anh Taehyung, he. Hôm nay anh tớ bận nên tớ đi với Taehyung"
"Ồ..... anh Taehyung... anh ấy tốt với cậu nhỉ" Kuan Lin mỉm cười đau xót
"Anh Taehyung tốt lắm, không khác gì anh trai tớ" Kwin cười rạng rỡ
Thấy Kwin vui vẻ khi nhắc đến Taehyung, lòng anh đau như cắt. Anh mạnh dạn hỏi Kwin
"Cậu thích Taehyung không?"
"Có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro