Âm mưu của Tobe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ahahahahaha thành công rồi " Tobe cầm một lọ thí nghiệm có thứ nước màu hồng neon lấp lánh. Gần đây hắn đã hao tâm tổn sức rất nhiều vì lọ thuốc kia, kế bên hắn là Jing Jing, Jumon, Binggure. Họ ở đây cùng hắn mấy liền để chế tạo giúp Tobe.

"Cuối cùng thì " Tobe phấn kích, cười khoái chí với khuôn mặt thiếu ngủ của mình " Ta đã làm thành công, thứ sẽ giết chết Garu".

Bộ ba ninja kia bất bình lên tiếng 'E hèm.'

" Ý ta " Tobe cười ngượng" Chúng ta đã tạo ra thuốc giết Garu " Mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, hắn đã thức trắng mấy đêm liền, cơ thể hắn sắp quá sức chịu đựng, hắn rất cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ.

"Anh tính làm thế nào để hạ thuốc Garu?" Jing Jing hân hoan lấy lược chải lại mái tóc rối bù của Tobe, còn Tobe? Hắn đã quá mệt để phản kháng lại cái hành động đầy tình ý này của Jing JingCác ninja của hắn tụ tập lại quanh hắn, mặt ai cũng ngái ngủ cả nhưng họ phải nghe sư phụ bày kế sách loại bỏ kẻ thù Garu nên ngồi đó dù nghe được chữ được chữ không.

" Chuyện đó quá dễ" Tobe chẹp miệng nói " Chẳng phải con bé hai búi kia thích hắn lắm hay sao ? Ta chỉ cần giả dạng Pucca bắt hắn nhận món ăn đã tẩm thuốc này là được rồi"

Người dân trong làng không ai là không biết hắn đã toan tính hãm hãi Garu bao nhiêu lần rồi nhưng tất cả đều không thành. Tại sao hắn lại hận Garu tới vậy? Có trời mới biết hắn muốn giết Garu tới nhường nào.

"Sư phụ Tobe, thứ thuốc đó có thể khiến hắn chết ngay lập tức ư?" Một trong những ninja của hắn hỏi.

"Không đâu." Tobe nở nụ cười ranh ma "Hắn sẽ chết từ từ trong sự đau đớn tột cùng." Đôi mắt hắn sáng lên như ánh đèn lồng rực lửa "AHAHAHAHAHAHAHA"Tiếng cười ác độc của hắn vang vọng trong căn nhà, sự yên tĩnh của trời đêm cũng vì thế mà bị xé nát.
Bình minh ló dạng mang theo ánh nắng ấm áp xóa tan đêm đen. Garu tỉnh giấc, khi cậu đang sửa soạn để bắt đầu một ngày mới thì bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Cậu lảo đảo đi ra mở cửa với bộ đồ ngủ còn chưa kịp thay, khi cánh cửa mở ra, chẳng có ai ở ngoài cả, chỉ có mùi thức ăn thơm nức phảng phất bên cánh mũi. Một cái hộp được gói gọn gàng bởi lớp giấy bọc in hình trái tim cùng chiếc nơ đỏ xinh xắn, không cần đoán cũng biết nó là quà của Pucca tặng cho cậu. Garu chẳng hề nghi ngờ gì mà cúi người cẩn thận cầm hộp quà thơm mùi thức ăn vào nhà. Mọi hành động của Garu đều lọt vào mắt Tobe, hắn nhảy khỏi nơi ẩn náu, rời khỏi rừng tre với tâm trạng cực kì háo hức.


Ai cũng biết cô nàng Pucca mới 11 tuổi yêu Garu nhiều tới mức nào, cô bé luôn là người chủ động theo đuổi cậu. Hoa tươi hay những món quà xinh đẹp đều trao hết cho cậu, kể cả tuổi thanh xuân sau này lẫn trái tim thiếu nữ của mình, tất cả chỉ để đổi lấy chút sự chú ý từ Garu. Nhưng Garu dường như không hề có chút tình cảm nào với Pucca, hay thậm chí là với bất kì cô gái nào trong làng, thậm chú là cả Ring Ring, cô nàng có vóc dáng xinh đẹp luôn thu hút được mọi ánh nhìn. Trong mắt người khác, có lẽ họ sẽ cảm thấy Garu thật lạnh lùng và vô tâm khi luôn từ chối tấm chân tình to lớn của Pucca. 

Đã qua mười giờ trưa, Garu vẫn chưa hề xuất hiện tại nhà thấy Chang, hôm nay cậu phải tới đây tập luyện kia mà. Abyo đứng ngồi không yên, Pucca và Ching thì ngồi đọc sách trên ghế, từng giây từng phút cứ thế trôi qua trong im lặng. "Sao đến giờ này rồi mà Garu vẫn chưa tới vậy chứ?" Abyo bực bội nói. Quả thật là Garu chưa từng tới trễ hay bỏ bất cứ tiết học nào của thầy Chang cả. Dù là một ninja thông minh nhưng Garu vẫn rất cần cù, chăm chỉ học hỏi từ thầy Chang.

Abyo gần như mất hết kiên nhẫn mà lao vào đấm đá những hình nhân bằng rơm được treo chắc chắn trên thanh gỗ. "Bình tĩnh đi Abyo, có thể là do Garu kẹt việc gì đó nên tới trễ thôi mà." Ching rời mắt khỏi cuốn sách, lúc này Pucca cũng quay qua nở một nụ cười nhẹ. Hai cô gái dự định sau khi Garu và Abyo luyện tập xong thì sẽ kéo họ leo lên thác, làm một chuyến đi xa tới Tokyo chơi xả áp lực. "Meo meo!" Mio, con mèo đen Garu nuôi từ đâu nhảy ra kêu gào đầy sợ hãi. Pucca bật dậy muốn tới gần Mio, nó liền nhanh chân chạy ra cửa rồi quay lại nhìn ba người bọn họ. Mio là một con mèo thông minh, những hành động này, có phải nó đang muốn dẫn mọi người đi đâu hay không? Cả bọn nhìn nhau, trực giác của Pucca cho cô biết đã có chuyện gì đó rất tệ xảy ra, không suy nghĩ nhiều, cô liền lao đi theo hướng của Mio. Ching và Abyo thấy vậy liền đuổi theo phía sau. Họ dừng lại trước nhà của Garu, nhìn thấy mèo đen bé nhỏ cào cửa kêu gào liên tục.

Pucca mở cửa ra, Abyo liền bay vô với màn xé áo như thường lệ" Garu, ra đây tỉ thí với tớ đi nào " Abyo đi đường quyền đấm đánh trong không khí. Ching đưa tay lên vuốt mặt kèm với thở dài. Tên này thật hết thuốc chữa mà."AGH!" Tiếng thét lớn phát ra từ phòng ngủ, họ nhanh chóng mở cửa phòng ngủ. Phía trước chăn mềm loạn xạ, mọi đồ vật trong phòng đều bị phá đi. Garu thân thể run rẩy nằm dưới đất, đầu tóc rối lên kế bên cậu là chiếc bánh ngọt đã bị cắn một nữa. Pucca là người đầu tiên tiến tới đỡ Garu lên, để đầu cậu lên đùi mình, lo lắng đến khóc chải tóc cho Garu lại trong khi Ching và Abyo vẫn ngẩn người ra nhìn. Ngay lúc cậu nằm trên đùi Pucca cơn đau như lắng đi, nhưng nhiệt độ của cậu lại nóng tới phỏng cả tay Pucca. Ching nhanh chóng dọn sơ qua phòng rồi cầm miếng bánh ăn dở kia lên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Garu rồi nhìn miếng bánh. Abyo thì lại gần nhìn Garu, tán mất phát vào mặt cậu, ngay lập tức thì cả cơ thể cậu dính vào tường nhà. Pucca lo lắng nhìn Garu mê man, nhìn lên nhìn Ching. Ching hiểu Pucca muốn nói gì, cô kiếm sĩ lôi Abyo ra khỏi tường"Đi, chúng ta đưa cậu tới bác sĩ xem cậu ta bị bệnh gì" Ching quay lưng lại " rồi chúng ta điều tra cái bánh này có liên quan gì tới bệnh của Garu hay không" Ching cầm chân Abyo đang choáng váng đi, Pucca bé Garu như công chúa lên đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro