love for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

"Lando này"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay bên cạnh, một thoáng nụ cười ẩn hiện vô hại như loài thú ăn cỏ hiền hòa. Oscar hơi nghiêng người, bàn tay chạm vào vai anh, những ngón tay vân vê lớp vải màu cam. Với một nụ cười ngoan hiền và tươi sáng nhất Oscar thì thầm.

"Nếu anh tiếp tục hành động như thằng ngốc thì cứ đợi người khác đến dắt đi nhé"

Thằng nhóc hỗn lão chết tiệt.

Lando khẽ cau mày, đối với chuyện này cũng tạm gọi là quen thuộc, không còn phản ứng giống như khoảng thời gian trước. Một phần là Lando biết cách đối phó lại với lời lẽ xúc phạm ấy, phần còn lại vì anh đã hiểu Oscar là người thế nào. Đơn giản, dù có là một con thú nhỏ bé thì khi bị thương chúng đều sẽ xù lông lên đáp trả, đấy là một cơ chế phòng vệ bình thường.

Lando cười khẩy, vẫn để mặc lòng bàn tay Oscar áp lên vai mình khi máy quay hướng về phía cả hai. Chúa ơi, Lando đã phải làm tổn thương đến bao nhiêu để thằng nhóc này thốt ra những lời đó ấy nhỉ?

-

I don't want to think.

Nor do I wanna know.

The reality of what I'm being told.

Don't wanna waste your time.

I know my wrongs aren't right.

Can you just be mine? You know you got me like.

--

Ban đầu Lando thấy rất kỳ lạ nhưng thật sự lại không hiểu bất thường ở đâu.

Oscar Piastri là trai ngoan. Cậu ta đúng chuẩn tạo hình của nam chính trong các bộ phim tuổi teen dành cho các nàng thiếu nữ mới lớn mơ mộng về tình yêu ngọt ngào. Tính cách hiền lành, khuôn mặt đẹp trai, bên ngoài toát lên vẻ dễ gần, vậy nên ấn tượng ban đầu của anh với Oscar là tốt. Không có chỗ nào chê được vì anh chẳng có quyền gì để làm thế cả, khi mà mối quan hệ giữa họ lúc đó chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém vòng quanh trong hai từ nhạt nhẽo.

Nhạt nhẽo cực kỳ.

Có lẽ điều kỳ lạ bắt đầu từ sự tò mò của Lando, sự tò mò trong những cơn buồn chán ở paddock khi chưa được ngồi vào buồng lái của anh. Đứa nhóc ngoan ngoãn lọt vào tầm mắt làm nên một cơn ngứa ngáy tay chân. Chính là thế, Lando bỗng tò mò xem Oscar khi tức giận thì sẽ trông như thế nào. Điều này nghe có vẻ không ổn, thằng bé đó vừa mới ký hợp đồng với McLaren chẳng mấy yên bình thêm việc làm đồng đội của mình tức giận thì anh cũng không thể yên ổn với Andrea yêu dấu. Lando sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng liền thay vào đó bằng cách đối xử tốt hơn mức bình thường với Oscar. Mỉm cười mỗi lần chạm mắt nhau, dạy cậu ta cách đăng twitter sao cho phòng truyền thông không lên cơn đột quỵ, đưa về tận phòng khách sạn sau mỗi đêm tiệc tùng,...

Carlos nói rằng nên dừng lại trò bắt nạt này, thằng bé mới chỉ là tân binh và chẳng có chút đe dọa nào về tất cả mọi mặt. Lando lắc đầu mỉm cười phủ nhận, Carlos không hài lòng cau mày như muốn nói thêm điều gì đó sau rồi chỉ lẩm bẩn rằng thật sự không biết anh đang nghĩ gì, Lando lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Rồi ngày đó cũng đến, đêm ở Monaco trước cửa căn hộ của anh Oscar cũng nói rằng không hiểu anh đang nghĩ gì. Lando lần này chỉ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của cậu ta. Ngón tay vân vê trên nếp gấp, từ từ lướt lên tới cằm rồi chạm vào đôi môi, móng tay bấm vào đó trêu trọc.

Lando đã tò mò rất lâu rất lâu, anh muốn biết rằng đôi môi này mang vị gì, liệu rằng đó có phải hơi buốt lạnh của đá trong ly gin tonic hay là hương vị ngọt ngào của Tim Tam thứ socola mà Oscar thường xuyên lén lút ăn.

"Cậu muốn biết tôi đang nghĩ gì ư?"

Lando mỉm cười, ngón tay miết lên đôi môi ấy. Oscar ngẩng đầu nhìn anh chờ đợi, vẫn rất ngoan ngoãn hiền lành.

"Bất kỳ thứ gì Osc à, bất kỳ thứ gì em muốn tôi nghĩ đó chính là câu trả lời của tôi."

Oscar là cậu bé ngoan nên dĩ nhiên nói ra điều mà Lando khao khát. Đêm đó không chỉ mối quan hệ của cả hai đã rẽ sang một hướng khác mà tất thảy những gì về một cậu tân binh ngoan ngoãn cũng đã vỡ tung.

Khi Lando thức dậy nhìn người bên cạnh đang ngái ngủ trong lòng, anh yêu chiều chờ đợi cho đôi mắt nâu ấy hé mở.

"Chào buổi sáng." Oscar nói, giọng khàn khàn, nhắm rụp mắt lại vì ánh sáng. Lando đưa tay chạm vào mái tóc bù xù trong tầm mắt, bỗng dưng hỏi.

"Cậu thích tôi à?"

"Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?"

"Vì cậu muốn ngủ với tôi?"

Oscar lười biếng nhướn mày.

"Vì cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, giống như yêu mến rõ ràng. Cậu luôn vui vẻ bên tôi, cười trước những lời tôi nói. Cậu cũng thử call of duty khi tôi đề nghị, đi hộp đêm chỉ để xem tôi chơi nhạc."

Lần này Oscar bật cười, vươn người dậy.

"Vậy là anh để ý tôi hơi bị nhiều nhỉ?"

Đứa trẻ ngoan ngoãn không còn.

Oscar đứng dậy tìm quần áo. Ngay khi cậu rời đi đệm giường đã dần nguội lạnh, phai đi mùi hương lưu lại.

Từng phút, từng giây, cảm giác khó chịu dâng lên dẫu cho cậu ta vẫn còn trong tầm mắt, nhưng không đủ, không hề đủ.

"Anh thích tôi à?"

Lần này Oscar hỏi lại anh.

Từng phút từng giây khi Oscar rời xa. Tựa như một cơn đói, cái cảm giác này thật là khó chịu. Oscar cũng thế, thằng nhóc này thật sự chẳng hề ngoan ngoãn chút gì. Khó chịu thật.

"Dù gì cũng biết ngay thôi." Lando đáp, lăn người sang bên cạnh, áp da thịt lên vải đệm, giả vờ nhất có thể để Oscar không nhận ra mình thèm muốn hơi ấm của cậu ta nhiều thế nào.

Thôi nhìn vào những vết bầm tím nơi thắt eo ấy, Lando úp mặt vào ga giường rồi đề nghị.

"Muốn ăn sáng không? Như đền bù cho cậu." Và anh cũng muốn lấp đầy cơn đói này.

Đệm giường lún xuống, Oscar đã mặc xong quần áo, hơi nghiêng người cúi xuống chọc tay vào vai anh, vẫn nụ cười hiền lành nhưng những gì có thể trao cho nhau đã không còn nhẹ nhàng nữa hoặc là không còn giả tạo.

"Đừng vờ như tử tế chứ"

"Vậy cậu cũng đừng giả vờ ngoan ngoãn nữa"

Anh đáp và Oscar nhún vai, quay người nhìn xung quanh căn phòng. Lando biết cậu là người thế nào và cậu ta cũng hiểu anh muốn người như thế nào.

Lando biết nhưng ôi cảm giác những ngón tay của Oscar lướt trên vai anh vẫn là quá sức, chúng khiến anh mê mẩn dù cho thân xác có bị cào đến tứa máu thịt thì hơn tất thảy vẫn là sự hưng phấn thèm khát ngự trị.

"Nói đi, tôi sẽ làm cho cậu, bất kỳ điều gì."

Oscar vẫn chẳng để tai nghe mà lắc lư đi lại quanh phòng chăm chú quan sát từng món đồ.

"Này, đó là thói quen thôi."

"Thói quen?"

"Yessss, chỉ là sự chăm sóc sau mỗi đêm bên tôi."

"Ồ thói quen." Oscar lặp lại, lần này cuối cùng cậu cũng chịu quay người nhìn vào anh, miệng mỉm cười nhưng đôi mắt thì không và anh chẳng hiểu nổi Oscar đang nghĩ gì. Đến cả lúc Oscar rút cuốn sách trên giá, cuốn sách mà anh không hề biết tại sao lại nó ở đó, cố gắng chỉnh lại cổ áo sơ mi để che đi dấu hôn bầm tím và rời đi.

Lando vẫn không thể hiểu nổi bản thân đã nói gì sai (chẳng hạn), anh úp mặt vào ga giường vẫn cố gắng tìm kiếm hơi ấm và mùi hương đọng lại nhưng dĩ nhiên chẳng điều gì còn lại ở đây có thể sống động như lúc Oscar bên dưới mình.

Lando nhớ cậu ta, anh thấy mình bị điên mất rồi, nhớ những nốt tàn nhang đẹp đẽ lạ lùng trên gò má ấy, nhớ cách khuôn miệng đó mở ra ngây ngất trong khoái cảm, nhớ những ngón tay cầm cuốn sách.

Tội ác và trừng phạt.

Ồ, là tội ác và trừng phạt của Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky.

Lando nghĩ mình bị điên rồi, suốt ngày hôm đó và ngày hôm sau khi thùng sách từ một người đàn ông sống ở Nga cách hai thế kỷ trước được giao hỏa tốc đến căn hộ.

Rốt cuộc thì Lando đã làm gì để nhận lấy sự trừng phạt này?

( rate ⅘ ☆

Giao hàng nhanh. White Nights khá tuyệt, dù tôi đọc nó đầu tiên vì là cuốn ngắn nhất. Và tôi muốn hỏi là rốt cuộc Tội ác và trừng phạt có gì cuốn hút? Nó quá dài, tôi không thể hiểu. Cậu ấy đã cầm nó và rời đi chứ nhất định không hôn tạm biệt tôi!)

--

So emotional.

You know I'm not able to control my love for you.

So emotional.

You know I'm not able to control my love for you.

---

Lando đã bị một nỗi bất an hành hạ suốt những ngày nghỉ ngắn ngủi giữa các chặng đua, mãi đến khi anh đoán ra nguyên nhân của nó. Lando thấy bất thường, và nhận ra sự đói khát điên rồ này luôn đến cùng Oscar. Mối quan hệ của họ không phải là tình một đêm mà có lẽ là bạn giường chia sẻ lợi ích và mỗi lần sau khi bên nhau Oscar rời đi đều mang theo một thứ gì đó. Mở đầu là Tội ác và trừng phạt, lần thứ hai thì là cô bạn gái (giờ thì là bạn gái cũ rồi, lý do là vì cả hai đã chán nhau, nhưng cứ coi Oscar ở đó đi vì khi lời chia tay êm đẹp được nói ra lúc đó trong đầu anh vẫn đang quanh quẩn nhớ nhung về đường thắt eo vừa vặn trong vòng tay tối qua), lần thứ ba và thứ tư đều là sách (lại là những cuốn sách mà tiếp tục anh không biết vì sao chúng xuất hiện trong nhà của mình) lần thứ năm là đĩa game Elden ring,...

Và giờ có thể là một bộ phim nhạc kịch lãng mạn dài hai tiếng tám phút.

"Tôi muốn xem lalaland"

Oscar chớp mắt, ngây ngô như một con Kangaroo đang băng băng chạy ngang qua đường cao tốc bỗng dưng bị đèn xe chiếu vào.

"Không nhé"

Lando trả lời, anh muốn dành thời gian cho việc ngấu nghiến hơi ấm và mùi hương của cậu chứ không phải là ngồi im xem một bộ phim tình cảm mà hai nhân vật chính thậm chí còn không về bên nhau. Lalaland nổi đình đám mà, anh đã nghe một cô bạn gái cũ nào đó nói về nó, nên anh biết về cái kết ấy dù chẳng nhớ rõ ai đóng vai chính trong bộ phim.

Oscar dường như không bận tâm đến kháng nghị ấy, đôi mắt dịu dàng, nâu và xinh đẹp với hàng mi dài chớp nhẹ. Cậu ta bình thản lặp lại.

"Tôi muốn cùng anh xem Lalaland"

Cùng nhau.

Cùng nhau. Chúa ơi, khốn nạn thật chứ. Anh mới là con Kangaroo ấy, một con Kangaroo tự nguyện lao vào chiếc xe cái rầm và lăn ra bất tỉnh.

"Đó là một tội ác đấy" Lando rên rỉ.

"Vậy nên mới có hình phạt chứ" Oscar đáp, màn hình tivi đã hiện lên rặng núi tuyết phủ màu đen trắng cùng dòng chữ Summit dần rõ nét. Lando nghịch những sợi tóc của người trong lòng, vẫn cố gắng thuyết phục đổi sang một bộ phim hành động hạng B thôi cũng được.

Thỏa hiệp bao giờ cũng thất bại vì Oscar đâu còn là một cậu bé ngoan ngoãn, vậy nên có lẽ anh cũng đâu cần tử tế. Khi bản nhạc Another day of sun kết thúc, bàn tay lần mò vào trong áo phông, anh cúi sát đầu thì thầm vào vành tai cậu với một chút năn nỉ.

"Đêm nay không dùng bao nhé"

Đáp lại lời đó, Oscar chỉ nhấc tay anh ra khỏi bụng dưới của mình, không nói gì nhưng Lando biết mình lại thất bại nữa khi Oscar mở miệng hung hăng cắn vào tay anh. Và Chúa ơi biết gì không, Lando yêu điều này hơn cả việc làm tình đấy.

---

Got so much love for you

Cuts through me in my heart

You know what you put me through

We can't just be apart

I just can't seem to hide

You are my ride or die.

I just got

So much love for you

I don't wanna hear your lies.


----

Lando nhận ra mình yêu những dấu vết của mình trên người Oscar, mỗi khi đó sự hài lòng trào dâng vì được no nê. Sự hưng phấn được đẩy đến cực điểm lúc vừa thức dậy anh đã nhìn thấy Oscar mặc áo sơ mi của mình đi lại trong phòng ngắm nghía, miệng vẫn còn nhai Tim Tam. Chúa ơi, socola cho bữa sáng ở thiên đường Monaco và cậu trong chiếc áo sơ mi màu đen của anh. Bỏ mặc những thứ đang không ngừng rên rỉ trong tâm hồn và phần thể xác bên dưới dần cương cứng, anh chỉ cho Oscar chỗ để sách mới của mình.

"Góc kia, cái tủ bên trái ấy"

Chúa ơi, Lando đã mua nhiều sách đến nỗi anh phải đóng một chiếc tủ riêng biệt cho chúng (có cả cánh tủ để tránh bám bụi cũng như tránh cho những người bạn đến chơi không chạm vào) và bản thân thì thành khách hàng thân thiết của các sàn thương mại điện tử chuyên mua bán trao đổi văn học. Carlos chắc chắn sẽ sốc đến nỗi lăn đùng ra ngất lịm nếu biết điều này rồi sau khi tỉnh dậy người Tây Ban Nha sẽ nhìn anh đầy xúc động mà nói.

Em đã chịu trưởng thành rồi ư? Vậy thì đã đến lúc cho sushi rồi nhỉ, đi thôi nào.

Lando thề, điều này thật sai trái, Carlos nói rằng việc ăn sushi sẽ minh chứng cho việc trưởng thành ư? Ôi, từ chối nhé, anh đủ vui vẻ với bản thân mình hiện tại và chẳng thèm khát thứ đó đâu.

Lando của những cuộc vui và những cuốn sách? Nghe sai trái y như trên nhưng kỳ lạ là chúng đều sẽ hoàn toàn biến mất mỗi lúc nhìn thấy Oscar ngân nga vui vẻ lướt tay lên kệ gỗ, khi đó anh còn thấy điều này quá là tuyệt vời ấy chứ.

"Tôi mới mua một cái mũ, cậu có thể lấy nó" Lando cố gắng lôi kéo sự chú ý của Oscar khỏi thanh Tim Tam và những cuốn sách mà cả đời anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đọc.

"Anh định ném cho tôi cái này vì cô gái của cậu chê nó thật ngu ngốc à?" Oscar nói, rồi chọc vào chiếc mũ được để ở góc bàn.

Không đâu.

Lando muốn nói như thế, rằng Carlos đã bảo thẳng là anh trông như thằng dở hơi khi cắm mặt vào điện thoại mà cười khúc khích. Thực sự thì lúc đó anh chỉ đang chọn màu cho những chiếc mũ, cứ nghĩ đến lúc nhìn thấy Oscar đội chiếc mũ ấy sẽ trông ngớ ngẩn thế nào là anh không thể ngăn nổi bản thân mỉm cười.

Luôn luôn là nghĩ đến Oscar, vậy đó, nhưng rồi anh đáp:

"Có lẽ là vậy"

"Tôi không phải thùng rác nhé"

"Dĩ nhiên, thùng rác đằng kia mà, vậy nên làm ơn vứt vỏ bánh vào đó nhé đồ lười biếng"

Oscar bĩu môi, không chạm vào cái mũ nữa mà xoay người trở lại giá sách, sau rồi là những đĩa game được xếp gọn gàng trong ngăn kéo, cậu không cãi lại mà làm lơ đi sự hiện diện của anh. Cãi nhau với Oscar vào một buổi sáng đẹp trời tại Monaco là điều ngu ngốc nhất thế giới, nhưng khá là vui.

Lando luôn ưa thích những cuộc vui còn Oscar thì ưa thích những tựa game của From Software, lần này cậu lấy đi đĩa game Sekiro: Shadows Die Twice và chiếc áo sơ mi yêu thích của Lando. Anh khá vui vẻ và hài lòng vì điều này, nhất là chiếc áo sơ mi với phần cổ áo ngắn ấy.

"Cậu ra ngoài à? Còn sớm đấy"

"Yesss"

Giờ thì hết vui rồi.

"Đi đâu thế?"

"Còn sớm mà nên dĩ nhiên chỉ có thể là ăn sáng thôi"

"Ăn sáng ở đâu?"

"Bất kỳ nơi nào" Oscar trả lời, rồi bỗng dưng vui vẻ hơn mà ngân nga "Bất kỳ nơi nào mà anh Charlie muốn"

Lando cảnh báo:

"Max sẽ giết cậu đấy"

Oscar vẫn ngân nga, rút thêm một thanh socola từ trong ngăn tủ đã quen thuộc ở căn hộ tại Monaco của anh. Lando khẽ cau mày.

"Tôi tưởng chúng ta đã nói rồi, không nhiều hơn một thanh vào buổi sáng."

Lần này Oscar tỏ vẻ hối lỗi, hai người đã thỏa thuận về vấn đề này, Lando nói rằng là do mình không thích Tim Tam cùng đồ ngọt xuất hiện trong căn hộ của mình chứ không bao giờ anh chịu thừa nhận sự thật rằng mình không muốn sức khỏe của cậu bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn vặt nho nhỏ này. Dĩ nhiên Oscar hoàn toàn quản lý được bản thân, cậu ta nghiêm khắc là đằng khác bởi vì cậu và cả anh đều là những tay đua F1 chuyên nghiệp mà. Vấn đề là anh không nghĩ nên ăn đồ ngọt vào buổi sáng mà thôi và chỉ cần cậu ta chịu ném hết đống socola ấy đi anh luôn có thể làm Penne Bolognese cho bữa sáng hai người.

Oscar lén ăn miếng cuối cùng với lời biện hộ.

"Tôi cần ăn thứ gì đó trước, anh biết mà, tôi sẽ trở nên thật xấu xí nếu ngốn nhiều thức ăn trước mặt anh ấy. Thật thô lỗ và anh ấy sẽ không thích tôi mất"

"Max Emilian Verstappen chắc chắn sẽ giết cậu"

Oscar bỏ ngoài tai mà bắt đầu luyên thuyên không ngừng thêm hàng tràng nữa rằng mình cảm thấy may mắn làm sao khi được ăn sáng cùng người vừa dành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Monaco. Lando với cái bụng trống rỗng không muốn nghe về Monegasque cùng sự quyến rũ của anh ta nữa, một Max Emilian phát điên đã là quá đủ rồi. Lando úp mặt vào chăn đệm khẽ nói.

"Osc này, đừng đi có được không?"

"Gì cơ?" Oscar dĩ nhiên không nghe rõ nên hỏi lại.

Lando mệt mỏi nói:

"Đừng cố gắng thân thiết với Charles Leclerc"

"Charlie không thích tôi theo hướng lãng mạn Max sẽ giết ảnh trước cả khi ý nghĩ đó có cơ hội xuất hiện và Max cũng sẽ tự kết liễu sau khi làm điều ấy. Ôi bi thảm lắm ấy, hai người ấy điên rồ và ưa thích dành điều đó cho nhau." Oscar ngân nga, rồi cất đĩa game vào túi sắp sửa rời đi "Tôi thấy thân thiết như một người em trai giống Arthur hoặc giống như một đứa con trai thú vị hơn nhiều."

Oscar mỉm cười, một nụ cười nhỏ ngọt ngào chẳng dành cho anh và rời đi. Vẫn không có một bữa ăn sáng cùng nhau, không có một nụ hôn tạm biệt, không có gì cả.

Lando lăn lội trên chăn đệm, căn hộ im lìm chỉ có cơn đói trào lên. Không có gì cả khi Oscar đã rời đi. Một ngày nào, anh nghĩ, một ngày nào đó Oscar sẽ lấy đi tất cả, lấy đi tất cả ngoại trừ trái tim của anh hoặc là Oscar sẽ gựt nó ra khỏi lồng ngực anh rồi để nó thối rữa trên đôi bàn tay khi cậu ấy từng bước rời khỏi cuộc đời của anh.

Thật khiến người ta phát điên mà.

----

You know it's love in a disguise.

Our souls intertwined.

You know, that's damn right.

You ain't gonna fess up.

You ain't gonna tell me how. I messed up.

You ain't gonna tell me how to dress up.

I ain't gonna wait for your touch.

-----

Mối quan hệ trao đổi theo kiểu tội ác và trừng phạt chấm dứt ở chặng đua Hungaroring, lúc Oscar đạt được first win. Những chuyện xảy ra trên đường đua và team chiến thuật, Lando không hề muốn nhắc đến một chút nào, kể cả hành động của anh vào lap cuối hay cách Oscar đón nhận nó. Cuộc chiến nội bộ cùng những sai lầm về thời điểm vào pit lane đã khép lại, Lando chỉ muốn có một giấc ngủ. Sẽ là thế, anh bỏ qua phàn nàn của Carlos là Charles đang rất không vui vẻ trước thái độ của Lando trên bục podium. Max thì dĩ nhiên rồi, luôn luôn là bênh Charlie của anh ta chứ không bao giờ nói lý lẽ.

Đó là chiến thắng đầu tiên của Piastri đấy.

Max đã nhắn thế với anh, ai cũng nghĩ Lando trẻ con, hành xử trẻ con để vui cái tôi cá nhân. Lando ném điện thoại sang một bên, anh biết thật sự thì bọn họ chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Nhất là Max, anh ta không muốn anh bị truyền thông nhắm đến gắn cho cái danh xấu tính, kẻ phản diện tiếp theo. Sự ghét bỏ ấy không phải ai cũng chịu đựng được, Max luôn thẳng thắn thừa nhận rằng nếu không có Charles bên cạnh anh sẽ không thể nào vượt qua khoảng thời gian mà cả thế giới muốn vùi dập mình.

Mọi người đều tốt với Lando ngoại trừ một người. Giữa bao sự mệt mỏi và cầu mong một giấc ngủ, Oscar gõ cửa phòng anh. Và nhìn xem, chưa bao giờ, chưa bao giờ Lando từ chối được cậu ta. Chưa bao giờ từ chối được bất kỳ điều gì kể cả thái độ lạnh nhạt sau đêm ở Hungaroring.

Spa-Francorchamps bắt đầu cũng là lúc mối quan hệ của họ cứ như trở về những ngày làm đồng nghiệp nhạt nhẽo trước đây. Lando nghĩ rằng đó là sự giận dỗi, anh không quá quan tâm vì có nhiều thứ cần chú ý hơn, về những khúc cua, về thời tiết ẩm ướt kinh khủng này.

Kết quả chung cuộc đứng thứ 5 là không tệ nhưng cũng chẳng thể hài lòng được nổi. Oscar dù thế nào thì vẫn trên podium, giờ thì rất rất nhiều đe dọa rồi đó Carlos yêu quý à. Lando say xỉn trong hộp đêm, anh chẳng biết mình đã uống bao nhiêu, càng nhiều whisky anh lại càng thấy mình tỉnh táo vì nỗi nhớ nhung hơi ấm mùi hương của người đồng đội vẫn chẳng thể vơi đi mà chúng càng cồn cào trong anh. Khốn khiếp, Lando gỡ tay cô gái tóc vàng đang uốn éo ra khỏi eo mình rồi lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Carlos, ôm anh mà gào lên như một đứa trẻ.

Thật kinh khủng khi vừa nốc whisky vừa nói năng loạn xạ, kinh khủng hơn nữa là Carlos khi nghe xong liền nhìn anh với ánh mắt đầy tự hào giống hệt như lúc bậc phụ huynh thấy con mình mở miệng gọi ba mẹ. Carlos chọc tay vào má anh, rồi chỉ nói một câu mà làm anh choáng váng hơn lượng cồn nạp vào cơ thể trong suốt đêm nay.

"Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận em yêu Oscar rồi"

Cổ họng Lando khô khốc.

"Em-chưa... em chưa nói từ yêu nào cả! Em với cậu ta cũng là bạn giường thôi"

Carlos nhún vai, chuyển sang vỗ má anh.

"Ôi em mến thương, có nhiều hơn cách nói từ yêu bằng từ yêu đấy"

Lando thấy kinh khủng vô cùng nên nhanh chóng rời khỏi Carlos, chạy trốn khỏi hộp đêm. Rồi anh bỗng nghĩ đến việc Carlos sẽ kể chuyện này với Lestappen, anh muốn hét ầm lên vì những khốn khổ mà đám người đó sẽ gây cho anh, vô cùng. Tồi tệ hơn nữa là cơn đau đầu đã chạy đến cùng men rượu làm Lando không thể tỉnh táo. Anh cảm thấy đói, sau tất cả những gì xảy ra ở Hungaroring, sau toàn bộ thời gian trên trường đua Spa hôm nay. Đói và anh vô thức dừng lại trước cửa phòng khách sạn của Oscar.

Lando đói và anh đứng trước cửa phòng Oscar chỉ là để xin một thanh Tim Tam mà thôi. Chỉ có thế, vậy mà không một cuộc gọi nào được trả lời, tin nhắn cũng không. Lando bực tức ném điện thoại xuống đất rồi đứng đợi trước cửa phòng của Oscar, đợi đến khi tỉnh cả rượu, đợi đến lúc hết kiên nhẫn mà đập cửa ầm ĩ tới nỗi phòng bên cạnh gọi lễ tân đưa anh xuống sảnh, đến lúc đó anh mới biết Oscar vẫn chưa hề trở về phòng của mình.

Oscar đã đi đâu? Lando sắp phát điên lên.

Cậu ta đi đâu? Cậu ta đi đâu được chứ?

Lando biết cậu ta có thể rời đi bất cứ lúc nào và chẳng mang theo điều gì. Rồi anh bỗng nhớ ra đêm ở Hungaroring ấy, Oscar đã rời đi mà không mang theo bất cứ thứ gì, không mang theo những đĩa game, cuốn sách, những thanh Tim Tam mà anh xếp đầy trong vali, lén lút mang đi khắp nơi có cậu ta và anh.

Có lẽ mọi thứ đã chấm dứt giữa cả hai, nhưng có một điều anh muốn biết rằng Oscar có đang đói không. Làm gì có ai ngoài Lando mang một vali chứa đầy socola cho cậu ta? Làm gì có ai cơ chứ? Tại sao cậu ta không hiểu? Và tại sao anh không hiểu mình muốn gì sớm hơn?

Delhaize Flagey một giờ sáng đã đóng cửa chỉ còn bảng điện neon nhấp nháy ánh đèn. Không gian im lặng khi Lando dừng lại trước nơi Oscar đang ngồi. Anh không đủ dũng cảm để mở lời, chỉ lặng lẽ nhìn người đang giấu mình trong áo hoodie. Stavelot đêm muộn, cảnh vật chìm sâu trong mưa phùn và sương mù. Lando không biết Oscar đã ngồi ở đây bao lâu, không biết cậu đang chờ đợi điều gì và chẳng bao giờ biết được cậu đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào.

"Sao lại ở đây lúc này?"

"Tôi đói, tôi muốn mua socola nhưng cửa hàng đóng rồi" Oscar mệt mỏi đáp. Mua socola tại mini mart đóng cửa, và rằng liệu ở Stavelot này có thứ đồ ngọt từ Úc ấy không? Lando không biết, Oscar có biết không?

"Anh xin lỗi" Cuối cùng Lando nói, ánh sáng của đèn neon hắt lên mặt đường ướt nước. Lạnh lẽo vô cùng. Thật lâu, thật lâu Oscar mới lên tiếng, cậu hỏi vì điều gì.

Vì nhiều lắm, vì đã không quan tâm đến cảm xúc của em, vì đã trêu đùa em trước, vì đã làm tổn thương em.

"Vì chiến thắng đầu tiên của em"

"Anh làm quái gì có lỗi"

"Đó là chiến thắng đầu tiên của em"

"Đủ rồi" Oscar gắt lên, hai vai run rẩy úp mặt vào đôi bàn tay. "Đừng giả vờ tử tế với tôi"

"Tôi biết" Lando đáp "và em cũng không cần phải cố gắng ngoan ngoãn khi bên tôi."

Lời nói vừa dứt, Oscar đứng bật dậy, cậu siết lấy cổ áo của anh bằng đôi bàn tay với những khớp xương đã ửng đỏ lên vì ngồi ngoài trời đêm hàng tiếng đồng hồ.

"Anh thì biết cái quái gì?" Oscar hét lên, và trong khoảnh khắc Lando nhìn thẳng vào đôi mắt hoen đỏ ấy mọi cảm xúc cũng bùng nổ trong anh.

Tôi biết, tôi yêu em.

Nhưng khi còn non trẻ chúng ta thích làm tổn thương nhau hơn là ôm lấy nhau.

"Em thì cũng biết cái quái gì chứ? Mẹ kiếp. Ai cũng muốn làm bạn của tôi, đúng đấy vì tôi tốt tính hơn em rất rất nhiều, vì tôi biết cách tử tế với họ chẳng gượng gạo như em. Đúng đấy, các cô gái muốn là của tôi. Tất cả mọi người đều không bao giờ từ chối tôi ngoại trừ em. Tôi đã làm tất cả nhưng em vẫn lơ tôi đi, em thích chơi trò sòng phẳng, tôi chơi với em. Còn em thì sao, em đã làm gì cho tôi ngoài việc không chia sẻ và coi thường những thứ tôi trao cho em? Coi chúng là những thứ giả tạo. Em còn muốn tôi chiều em đến như thế nào nữa?"

Mẹ kiếp. Lando hét lên, bao nhiêu sự dồn nét bị cào rách trút ra để rồi chỉ còn lại bên trong sự tổn thương. Oscar ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt thoáng trống rỗng hoang mang. Lando tránh đi, anh không muốn nổi giận hay gào thét với cậu. Lando chỉ muốn muốn biết Oscar nghĩ gì.

"Tại sao em không hiểu?"

"Anh muốn tôi hiểu điều gì đây?"

"Em biết không. Tôi đã chẳng còn muốn kể với bạn bè rằng đã yêu bao nhiêu người, tôi chỉ muốn nói với thế giới rằng tôi đã yêu một người trong bao nhiêu lâu."

Ánh đèn bảng hiệu nhấp nháy, đêm lạnh buốt. Oscar buông tay, ngồi sụp xuống bên hàng hiên và tiếng nức nở khe khẽ vang lên, nhỏ như những hạt mưa bụi, sau rồi Oscar thì thầm rằng bản thân chỉ muốn mua một thanh socola mà thôi.

Lando biết, cần thời gian để siêu thị mở cửa, họ chỉ cần đợi đến lúc đó. Thế là anh không rời đi mà cũng ngồi xuống nơi mặt tiền vắng lặng của Delhaize Flagey đang đóng cửa, anh và cậu ngồi sụp thật lâu trên ghế chờ đợi thời gian ấy đến.

-----

So untouchable.

Yet not so capable to control my love for you.

So unattainable.

I'm in a spiral, making sure you know my love for you.

------

Kỳ nghỉ hè đã đến, một tháng chào tạm biệt đường đua. Lando dành hơn phân nửa thời gian với gia đình rồi mới quay lại Monaco cho các mối quan hệ bạn bè. Rõ ràng là bọn họ đã hẹn với nhau nhưng rồi Carlos đã bỏ rơi anh vào phút chót, tàn nhẫn để Lando lại với Lestappen. Chúa ơi, anh thà chết dí ở nhà trong sim cùng dịch vụ giao đồ ăn còn hơn là tham gia vào bữa tiệc với bọn họ. Lando đã phải ngắm hai kẻ ngốc và điên rồ ấy yêu nhau ở trong paddock đủ rồi.

Max Emilian tốt bụng gợi ý rằng vào tuần cuối của kỳ nghỉ này Lando có thể đến nhà của Daniel Ric ở Úc, gia đình anh ta luôn chào đón những tay đua ghé qua và đó chắc chắn sẽ mãi là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ. Lando cảm ơn về ý tưởng đó, anh khẳng định Lestappen sẽ là bậc phụ huynh tuyệt vời nhất trên đời đối với anh trong khoản đem con bỏ chợ, và cảm ơn cả Carlos Sainz thương mến vì cái ý tưởng gửi anh cho họ chăm sóc nhé.

Carlos trả lời rằng không có gì sweetheart và nhắc lại rằng anh nên đi vì đó là Úc. Nước Úc luôn có nhiều điều mới mẻ, sinh vật và đồ ăn chẳng hạn. Chúa ơi, Lando biết chứ, anh còn thuộc hàng đống tên đồ ăn vặt nhãn hiệu Úc cơ mà, đó là vì Oscar ấy. Lando cũng biết cậu ta chọn về lại Úc trong kỳ nghỉ này.

Bọn họ đã tạm biệt nhau trong im lặng sau đêm ở Stavelot ấy. Anh vẫn còn nhớ lúc bình minh lên nơi mặt tiền mini mart làm cho từng lớp sương mù trước mắt tan vào những tán cây, lúc mà bảng hiệu neon Delhaize Flagey tắt rụp rồi nhân viên đến mở ổ khóa cửa bắt đầu một ngày công việc và không quên nhìn hai người họ với ánh mắt khó hiểu. Lando là khách hàng đầu tiên, lúc trả lại tiền thừa người nhân viên ấy len lén đưa tờ giấy hỏi anh có thể ký tên không. Lando nở nụ cười đã được đào tạo qua khóa truyền thông và ký tên lên tờ giấy, rồi ngọt ngào từ chối chụp hình vì anh biết bản thân mình kinh khủng thế nào sau đêm vừa qua.

Khi Lando đặt túi chứa đầy các loại socola xuống bên cạnh, chẳng có Tim Tan trong đó, nhưng Oscar đã không còn khóc nữa. Mũ áo hoodie che kín khuôn mặt nhưng anh biết cậu đã thôi khóc từ lâu. Anh nói rằng ở Bỉ không có socola mà Oscar thích, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu và anh, cả hai im lặng ngồi trước hiên mini mart ngắm bình minh ở Stavelot, bên vai áo sơ mi anh phai dần mùi rượu, tan biến như những giọt nước mắt đã khô đi trên tay áo hoodie của cậu. Đêm qua cũng thế, Lando ước gì cũng là như thế, tất cả từ những lời nói được thốt lên cho đến vết nhăn trên cổ áo sơ mi lúc từng ngón tay cậu đau đớn lẫn tức giận siết chặt lấy, anh ước chúng cứ mờ đi chẳng rõ ràng như chuyện của cả hai vậy.

Nhưng Lando vẫn nhớ trong sự buồn bã chẳng rõ và tự hỏi vì sao mình phải như thế? Anh uống rượu ở hộp đêm Monaco, nhảy cùng các cô gái rồi ba mươi phút sau ngồi trong góc ôm điện thoại gọi cho Carlos hét lên rằng mình vừa đặt hàng tá vé máy bay để đến Úc. Cứ như cách một con Kangaroo tông thẳng vào xe ô tô trên đường cao tốc, mọi thứ nhanh đến chóng mặt, anh đã đến Úc vào tối hai ngày hôm sau. Lần này anh gửi lời cảm ơn chân thành đến việc mình là một tay đua chuyên nghiệp, công việc này đã làm những chuyến bay nối tiếp không khiến anh kiệt sức quá nhiều. Nhưng rồi cuộc sống vẫn luôn khó khăn.

Đúng như những gì anh nghĩ về quốc gia này, một con Kangaroo đã tông vào anh lúc đang băng qua đường. Con vật đó thì không có sao, nó chỉ hoảng loạn rồi nhanh chóng nhảy tưng tưng rất nhanh bỏ trốn khỏi hiện trường vụ va chạm, để lại anh một mình với cú sốc cùng cái xe vừa thuê chết đứng, lõm một vết ở phần mui. Lando khốn khổ nhận ra những thứ đến từ Úc luôn làm anh tổn thương.

Lando sắp đến ngôi nhà nằm ngoại ô Melbourne dành cho những kỳ nghỉ của gia đình Oscar, chuyện này không quá tệ, còn nửa đoạn đường nữa thôi nhưng anh chẳng chắc cậu ta có ở đó. Chỉ có Chúa mới biết Oscar có đi du lịch ở nơi nào đó không, kỳ nghỉ mà. Nhưng mà ngoài chuyện cố gắng động viên rằng sắp đến nơi và mọi thứ không quá tệ thì anh còn có thể làm gì khác ư? Đúng rồi, dĩ nhiên còn điều gì tệ hơn việc một tay đua chuyên nghiệp làm hỏng chiếc xe mình cầm lái mà lý do lại vì tông vào một con Kangaroo cơ chứ. Max Emilian yêu dấu, đây đúng là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ với anh. Lando sẽ nhắn với Max như thế, còn bây giờ anh chỉ muốn gọi cho Oscar và nói rằng cậu ta nếu có đang ở nơi xó xỉnh nào đi chăng nữa thì cũng hãy đến đón anh thoát khỏi cái nơi đáng sợ này đi. Làm ơn.

Lando nhắn tin hỏi rằng Oscar đang ở đâu.

7-Eleven.

Vỏn vẹn dòng tin nhắn.

Chúa ơi, cậu làm gì ở đó vào 3h sáng?

Trả lời tin nhắn của anh.

Chúa thân yêu, như một con Kangaroo nữa vừa va vào anh nhưng anh không hề bị thương tổn. Ba giờ sáng, cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 và Oscar ở đó để trả lời anh. Lando bỏ lại chiếc xe vừa bị con Kangaroo đâm vào rồi đi bộ theo định vị vừa được gửi. Một đoạn đường dài hành hạ thêm cái thân xác rệu rã bởi những chuyến bay nối tiếp nhưng lại ngắn ngủi để nghĩ đến sẽ nói điều gì với Oscar.

Dòng suy nghĩ dừng lại, bầu trời dần sáng khi bảng hiệu với các màu xanh, đỏ, cam, trắng hiện ra trước mắt cùng với một bóng người trong áo hoodie đứng im lặng dưới ánh đèn lấp lóa. Oscar và một túi đồ trên tay đang đứng trước hàng hiên của 7-Eleven mở cửa 24/7.

Lando vẫn không biết cậu đã đứng ở đây bao lâu và chẳng biết cậu ta đang chờ đợi điều gì. Chỉ có điều lần này khi nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, ánh mắt của Oscar đã không còn buồn tủi mà giống hệt con Kangaroo bị đèn xe chiếu vào, nhìn đáng yêu đến nỗi làm mọi bực tức mệt mỏi trong anh đều biến mất. Lando vui vẻ kể về chuyện những tấm vé máy bay trong hai ngày vừa qua cùng tai nạn thương tâm của cái xe với con chuột túi ban nãy trong sự hoang mang tột độ của cậu ta.

6 rưỡi sáng, Melbourne tháng 8 bước vào cuối mùa đông. Oscar bảo đợi đến khi mặt trời lên mới gọi người đến kéo xe về sửa chữa. Lando đồng ý vì anh không muốn có thêm bất cứ chiếc xe nào gặp tai nạn thương tâm với loài động vật biểu tượng nước Úc, dù cho có lẽ những thợ sửa xe địa phương đã quen với việc này nhưng không nhé, bình thường chút đi, điều này rất kinh hoàng đó. Hai người cũng chẳng đi đâu cả, lang thang trên đường vào giờ này nhỡ đâu lại gặp Kangaroo thì sẽ rất khốn khổ, vậy nên anh và cậu ngồi xuống trước mặt tiền của 7-Eleven và Oscar đưa cho anh Tim Tam bắt anh ăn.

Lando chưa từng từ chối cậu ta, nên hương vị của thanh socola tan ra nơi đầu lưỡi. Ngọt.

"Tôi không ngủ được" Oscar nói.

"Nên cậu ra đây vào ba giờ sáng rồi định đứng đến khi ngủ được thì về à?"

"Đang ăn thì đừng nói chuyện"

Lando cắn tiếp miếng Tim Tan.

"Tôi nhớ đến anh nên không ngủ được"

Lando ôm miệng ho sặc sụa.

"Đừng nói gì" Oscar nói, lần này giọng nhỏ xíu.

Lando tiếp tục nhai thanh socola nhưng việc này còn khó hơn chuyện bay nối hàng tiếng đồng hồ, lái xe trên đường cao tốc hàng giờ nữa và đi bộ chục cây số từ đường lớn đến cửa hàng tiện lợi nằm sâu trong vùng ngoại ô.

"Suốt khoảng thời gian qua tôi nghĩ rất nhiều về những gì anh nói. Tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên nói rõ ràng với anh ngay từ đầu, xác định hẳn hoi mọi thứ, mối quan hệ này và những gì tôi mong muốn. Đáng lẽ ra tôi phải thành thật với anh."

Lando cuối cùng cũng ăn hết thanh Tim Tam, ánh sáng ngày mới ửng lên trên đường chân trời vùng ngoại ô Melbourne. Vầng dương cuối mùa đông dường như đỏ rực hơn. Lando bỗng nhớ về lúc cùng Oscar ngắm bình minh ở Stavelot trước mini mart vào ba tuần trước. Lando biết cả hai đều cần thêm thời gian để làm quen với sự thành thật. Bây giờ là lúc bình minh lên, vẫn là anh và cậu ngồi ngắm nhìn nó với áo sơ mi anh đẫm mùi mồ hôi vì đoạn đường tìm đến cậu còn cậu thì vẫn trong chiếc áo hoodie đứng đợi một điều gì đó suốt đêm dài. Cả hai ở đây, bên những thanh socola và bên nhau.

Carlos mến thương bảo rằng có nhiều hơn cách nói từ yêu bằng từ yêu.

Thời gian cho sự thành thật đến rồi và anh vui vẻ với điều này.

"Em có thể trở thành pole của tôi không?"

Lando thành thật nói, và rồi đôi vai Oscar khẽ run lên trong ánh ban mai.

Thật lâu để đôi mắt ấy cong lên niềm vui vẻ.

"Chứ không phải là podium à?"

Chúa ơi, Oscar vẫn là một thằng nhóc láo toét, nhưng Lando yêu điều này.

"Đồ ngốc, podium là thứ tôi khao khát còn pole là vị trí tôi muốn có được"

Trong ánh bình minh ở vùng ngoại ô Melbourne, Lando mỉm cười nói:

"Tôi muốn làm vị trí đầu tiên của em"

Bình minh trước cửa tiệm 7-Eleven mở cửa 24/7, Lando với sự thành thật và đôi mắt lấp lánh của Oscar. Cả hai đã chờ đợi được điều mình muốn.

"Được rồi, tôi biết"

"Biết gì cơ?"

Oscar vươn vai đứng dậy.

"Biết bản thân không còn đói, cũng không còn mất ngủ và tôi biết anh yêu tôi nữa"

Lando bật cười, cầm lấy túi đồ trên tay cậu ta để thuận lợi nắm lấy bàn tay ấy.

"Tôi có nói là tôi yêu em à"

"Có đấy" Oscar vừa cười vừa nói. "Mà này, tôi chắc chắn sẽ giành được pole ở Zandvoort"

"Không nhé, là tôi mới đúng"

Anh và cậu đều tự tin vào chiếc xe mình có, F1 sắp trở lại ở Zandvoort chứ không phải bây giờ lúc cả hai ở trong căn nhà vùng ngoại ô Melbourne. Dành thời gian ít ỏi cuối cùng của kỳ nghỉ cho nhau và dĩ nhiên sẽ luôn cùng nhau cho cả những khoảng thời gian cuộc đời sau này.

‐ -

Love for you,

You got me so, so hooked up on you.

I know you want me to.

Love for you,

You got me so, so hooked up on you.

I know you want me too.

-
End

Yuui: chúc mừng chiến thắng thứ 2 của LN4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro