Love Forest (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~3 ngày trước ngày diễn ra lễ hỏi đáp~

Ellia's POV
Sau cuộc gặp gỡ với chàng trai tóc trắng kỳ lạ kia. Anh ta tự nhận mình là Ker Netsuma, anh trai của cô gái tên Charie. Tôi nghĩ tôi biết cô ấy ở đâu, nhưng ngộ nhỡ cô ấy không muốn. Tôi vẫn đáp lời chàng trai sẽ đi giúp đỡ nếu có thời gian.
Tôi cũng quyết định tìm người, đi từng bước dò đường đến khu rừng quen thuộc. Nào ngờ được chàng trai kia mời tôi lên xe. Đến nơi, tôi chia tay Ker trước khu rừng, quang cảnh không khác như lúc tôi còn là chim, mấy ngoại trừ việc chính tôi đang to lớn hơn bình thường. Vẫn là ông Old và những người bạn tinh linh của tôi, từng ngóc ngách khu rừng cũng chẳng mấy thay đổi. Chỉ là đúng lúc đó, tôi thấy một bóng dáng của một người phụ nữ mái tóc xám đầy cô đơn cũng rất quen thuộc...
_________________

Ker Netsuma xuất thân quý tộc. Anh cũng giàu, nhưng gia đình tan vỡ từ lâu. Anh vẫn đang kiếm tìm mẹ và em gái, dù đã lâu, anh vẫn không nản lòng thoái chí. Anh muốn đoàn tụ cùng họ, có thể nếu họ trở về nguyên vẹn.
Anh cũng rất yêu rừng, vì đó là nơi cho anh sự thoải mái sau những tháng ngày làm việc mệt nhọc. Dù sao, đây cũng là nơi anh gặp định mệnh của đời mình...
Là một bạn nam khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc xanh lam.
Tên của cậu ấy là Ma - kun.
Anh từng thấy vị Hoàng tử Marthin Oseaon qua tin tức, thậm chí từng nhìn mặt thật bằng xương bằng thịt. Anh đã từng tự hỏi vì sao lại có người trông giống Ma - kun như thế? Nhưng có người lại bảo rằng, người người giống nhau không hiếm, huống chi tên Hoàng tử kia lạnh như băng, còn Ma - kun thì ngược lại, hiền lành biết bao.
Anh đi đến một gốc cây cổ thụ ngàn năm, nơi anh và cậu bé Ma - kun gặp nhau. Anh nhớ người ấy, nhưng 2 đứa ngay cả tên thật của nhau còn không biết. Ma - kun cũng chỉ là biệt danh, anh cũng có, là Ka - kun.
Chiếc cây cổ thụ đã già, ký ức về người ấy lại không phai. Cũng đã từng ấy năm không gặp nhau, cậu ấy chắc cũng đâu nhớ gì về mình cơ chứ?? Vậy mà mình vẫn đợi cậu ấy quay về.
" Mình đúng là đồ ngốc, vậy mà vẫn tin vào những lời lẽ đó.."
Tuy nói vậy, anh vẫn chờ đợi.
Mà đằng xa xa, một hình bóng mái tóc lam nhìn chằm chằm vào anh nằm gục dưới thân ông Old.

" Ka - kun.."

___________________

" Tên tớ là Ellia Blanker, còn cậu thì sao?? "
" Cậu không sao chứ?? Trông cậu không ổn cho lắm!!"
" Nè nè, cậu tuyệt thật đó, tớ muốn biết thêm về cậu!!!"
" Đôi mắt của cậu thật đẹp, vì trông nó rất ngầu và mạnh mẽ!!!"
" Cậu sống thế nào rồi!??"
Hàng loạt câu hỏi được Ellia đặt ra, Charie nhất thời không phản ứng kịp, nhận cả tá câu hỏi mà không lắp bắp được tiếng nào. Sau cùng, cô gượng gạo đáp từng câu hỏi.
" Mình là Charie Netsuma"
" Tớ cũng không có gì đặc biệt, nhưng cảm ơn cậu đã quan tâm.."
" Tớ sống không mấy hạnh phúc.."
" Vậy cậu có thể sống cùng tớ!!!!!"
Charie trố mắt trước câu nói vừa rồi, cô không nghe nhầm chứ. Charie Netsuma khá nổi tiếng: Con gái của ma nữ tâm thần cùng tên ngoại quốc biến thái. Cô có một người anh nuôi, anh ta che dấu thân phận rất kỹ, khác với cô. Nhưng vì mái tóc xám hiếm có và đôi mắt đỏ này mà cô bị gán danh "Quái vật" và bị xa lánh. Và rồi cô gái này xuất hiện, nói cô thật tuyệt, và chìa bàn tay đầy thân thiết với cô. Cô như cảm nhận được một ánh sáng đang xuất hiện, chiếu rọi xuống cuộc đời tối đen như mực của cô.
Cô muốn nắm bắt lấy nó, nhưng... cũng muốn từ bỏ?
" Tại sao cậu lại làm vậy??"
" Hả?"
"Cuộc đời của tôi chỉ toàn những tiếng mắng nhiếc, chửi rủa. Họ gọi tôi là quái vật, là nỗi ô nhục của Netsuma, hay thậm chí là Moonie. Tôi thường bị cha đánh đập, bị hàng xóm ghẻ lạnh, bị cả ngôi làng ruồng bỏ, anh trai tôi quan tâm đến tôi, nhưng  tôi không thể giúp được anh ấy. Người mà tôi cho là thân nhất - mẹ tôi cũng bỏ cả tôi mà đi. Giờ thì cậu lại xuất hiện, lại làm tôi một lần nữa tưởng bở. Cậu lại biến tôi trở thành trò chơi tiêu khiển của cậu..."
Sau một chuỗi tâm sự dài dòng, Charie cũng khóc cạn nước mắt, không nói thêm lời nào.
Ellia lặng im, không biết là cô đang suy nghĩ gì. Rồi đột nhiên, cô nắm chặt tay Charie, điệu mặt cương quyết.
" Họ là cái gì mà lại dám nói cậu như thế!??? Chính họ đã làm được gì cho xã hội chưa!??? Tớ không nghĩ con người lại trở nên vô tâm, lạnh lùng chỉ bằng mắt nhìn. Cậu là chính cậu, cha cậu tệ bạc cũng  không phải là cậu sai!! Cậu có ngoại hình khác biệt cũng là đâu phải lỗi của cậu!???? Cứ mặc kệ họ đi!!
Nếu cậu về với tớ, chắc chắn tớ sẽ BẢO VỆ cậu khỏi họ, cho họ biết rằng: cậu và họ đều mang dòng máu loài người, cùng một màu đỏ tươi!! Cậu có là quái vật, họ cũng chẳng khác nào quái thú tệ bạc!!!!!!"
Ellia kết thúc hội thoại, trên mặt cô vẫn là nét cương nghị. Charie không phản bác, cũng chẳng thêm được bất kỳ câu nói nào cả. Cô bật khóc, khóc to hơn bao giờ hết ôm chầm lấy cô bạn mới quen này đầy thắm thiết. Giờ thì cô thực sự có bạn rồi! Một người bạn tri kỷ.

~~~~Cho dù thế giới có xỉa mói người, tôi cũng sẽ bảo vệ người~~~~

~~~~Cho dù thế giới có xỉa mói tôi, tôi cũng đã có người bên cạnh~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro