CHƯƠNG 14: QUAY LẠI THÀNH PONTANE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại thành phố Bắc Kinh...

Một thân ảnh cao gầy mặc bộ đồ bệnh nhân đang nhắm nghiền mắt cùng những tiếng thở đều đều không chút lí do nào để ở lại bệnh viện...

- Bác sĩ, cậu ấy ngủ hơn 1 tuần rồi, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
- Tình trạng bệnh nhân bác sĩ tôi vẫn chưa gặp bao giờ, có thể cậu ấy không muốn nhìn thấy điều gì bên ngoài hoặc không muốn thoát khỏi "giấc mơ" đẹp...
- ...Nhưng nếu kéo dài...
- Không sao, cái đó phải dựa vào ý chí của bệnh nhân, chúng tôi chân thành xin lỗi...

Vũ Long gật đầu rồi lắc đầu thở dài, thằng bạn mình cư nhiên ngủ say suốt mấy ngày trời không rõ nguyên nhân...Cụ thể rằng, vào buổi sáng sau bữa tiệc, Vũ Long như thường lệ sang nhà Tiêu Chiến để đi làm chung, hắn nhấn chuông mấy lần không thấy hồi đáp, mọi lần Tiêu Chiến đều thức sớm hơn hắn cơ mà...Không nghĩ ngợi liền đạp cửa xông vào, đứng hồi lâu mới quyết định mở cửa phòng ngủ ra thấy cậu vẫn nằm ngủ say sưa, lay lay mãi vẫn không hề nhúc nhích tưởng ngất liền gọi cứu thương...Ai ngờ đâu, không bị thương, không ngất, không chết, không trúng độc mà chỉ một từ...ngủ.

Vì thế Vũ Long làm thay phần công việc còn đang dang dở của Tiêu Chiến trên công ty, cứ rảnh là chạy qua bệnh viện thăm. Nhưng...cái quái gì đang diễn ra?...Như một người bạn thân bao người mơ ước tới thăm rồi nghe các y tá bàn tán trong giờ nghỉ trưa mà ngơ ngác.

- Cô nói gì? Còn 1 người tới á? 🙄
- Vâng, là người đàn ông cao lớn mặc vest đen, hằng ngày khi không có anh đều đến đây, bên trong không biết làm gì nhưng thấy bệnh nhân luôn sạch sẽ nên chắc hẳn anh ấy lau người, thay quần áo cho bệnh nhân...có khi nào là chồng của bệnh nhân không? Nếu phải chắc hẳn kiếp trước bệnh nhân đã cứu thế giới quá

BÙM!!! 🤯...Tiếng nổ trong lòng Vũ Long như bom rơi xuống...Nghe quen quen, rất giống với một người hắn từng gặp qua...Lau người? Thay quần áo?...Tiêu Chiến chưa bao giờ nói mình có bồ mà, lẽ nào giấu?...À ra vậy, thù này hắn ghim...

Nhưng Vũ Long không biết...ở trong phòng, một bàn tay to lớn khẽ vuốt má Tiêu Chiến, đặt nụ hôn trên trán với chất giọng trầm ấm dịu dàng...

- Tôi đợi em...Chiến Chiến...

———————————————

...Sáng sớm Vương Nhất Bác theo giờ sinh học dậy rất sớm, quay qua thấy bảo bối mình vẫn nằm ngủ ngon, đôi môi nhỏ chu chu ra rất khả ái không chút phòng bị liền cười thầm: "Đáng yêu quá đi".

Hôm nay hắn rảnh nên quyết định xuống bếp nấu ăn cho thỏ nhỏ của hắn, nghĩ là làm liền thay đồ đi xuống...

...Vài tiếng sau...

BÙM!!...XOẢNG!!...PHẬP!!...💥💥💥

Những tiếng đáng sợ đủ mọi thể loại như nổ, tiếng rơi vỡ của chảo, tiếng kêu đau đớn phát ra từ cái thớt khi bị dao chặt mạnh vào do quá tay,...dành riêng cho sát thủ nhà bếp. Cũng vì đó mà Tiêu Chiến vội bật dậy nhanh chóng rửa mặt xuống xem ai đang "giết người".

Biết âm thanh phát ra từ nhà bếp chạy đến chỉ thấy bác đầu bếp đứng trước cánh cửa gỗ to đang lau mồ hôi, mặt mày xanh xao rộ vẻ lo lắng...

- Bác ơi, có chuyện gì vậy ạ, trong đó nổ gì sao? 😶
- A Tiêu chủ, cứu ta với, Vương chủ...ngài ấy...
- Nhất Bác làm sao ạ? 😀

Dứt lời cánh cửa liền mở ra cùng với nụ cười đầy đắc ý đến từ Vương Nhất Bác

- Chào buổi sáng bảo bối, ta có làm bữa sáng cho ngươi đó.
- À...ra vậy, cảm ơn ngươi.

Theo hắn bước vào liền thất kinh, cái này...gọi là nhà bếp sao? Gọi chiến trường đúng hơn, nồi chảo nằm ngổn ngang, cái trên bàn, cái dưới đất, nhìn kĩ sẽ thấy có cái chảo bị cháy đi một mảng, đặc biệt hơn cái dao ghim thẳng ngay trên mặt thớt, mấy chục năm trôi qua Tiêu Chiến mới thấy cảnh tượng khủng khiếp này.

Lia mắt sang cái bàn vừa được đồ ăn chính tay Vương Nhất Bác làm để lên, hình như là bánh mì kẹp thịt nướng nhưng...miếng thịt bò to hơn phần bánh mì, đã vậy còn rất dày, thấy ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác đành ngồi xuống lấy dao lật phần bánh mì ở trên xem miếng thịt bò nướng, và...đổ mồ hôi hột...Thịt nửa sống nửa cháy khét làm đen nguyên một mặt liệu có ăn được không?
(Dạ e mạnh dạn trả lời không ạ 🤧)

Lấy dao cắt một miếng nhỏ lên ăn...

- Ưm!

Suýt nữa Tiêu Chiến nhả ra, thịt dai nhai mãi không ra, về vị khiến cậu quên luôn vị gốc vì đầy đủ mùi vị đều tập trung tại nó, chẳng lẽ bao nhiêu gia vị hắn đều bỏ vô hết sao? Thấy phản ứng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghĩ do ngon quá nên cậu mới phản ứng như vậy. Hồi lâu mới nuốt được, ở nhà mà cậu nấu ra thịt nướng như này chỉ có nước trong sọt rác. Nhưng đây là do công sức Vương Nhất Bác làm cho cậu, dù không ngon, trong lòng cậu như có dòng suối mát chảy qua.

- Nhất Bác, ngươi nướng thế nào? 😀
- Đầu tiên ta bỏ hết gia vị vô rồi nướng lên thôi 😗

Hèn gì...chẳng còn mùi thịt

- Vậy sao nửa sống nửa khét? 🧐
- Ta...tưởng chỉ cần nướng 1 mặt rồi từ đó chín tới mặt trên 😐

Cuối cùng cũng hiểu nguyên do, định ăn tiếp thì có giọng nói nghịch ngợm từ bên ngoài vào

- Dôo, ta tới đây để mời...woaaa...thịt nướnggg 🤩
- A, Turtle à?! 😳
- Ừm! Nhưng mà Tiêu Chiến...Nhìn mặt ngươi không ổn cho lắm. 😟
- À...ta...ta không sao, Turtle ăn thử xem, là Nhất Bác làm a ☺️

Turtle trợn mắt lên nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn qua Vương Nhất Bác, hắn mà nấu ăn chắc Mặt Trời mọc hướng Tây quá, Turtle cảm ơn cậu rồi chỉ tay về phía bánh mì, bỗng chốc miếng bánh to gấp hai lần Turtle nhỏ lại rồi đút vừa miệng...và sau đó

- Vương mặt liệt!!! Ngươi giết người bằng đường ăn uống à! 🙂

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhìn sang Tiêu Chiến, hắn làm khó ăn vậy mà lại đưa cho bảo bảo sao.

- Cũng không sao, ăn được mà. ☺️

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến mà không để ý Turtle đang còn ở đây.

Turtle: "Hẻ? Yêu vào đến đổi khẩu vị luôn sao? ಠ_ಠ"

- E hèm...hôm nay ta đến đây để mời 2 người tham gia lễ hội tại Pontane 😗

Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ khi nghe đến chữ "lễ hội", hồi xưa cậu thích đi lắm a

- Không đi 😒
- Không đi thì thôi, đồ nhạt nhẽo 🙂. Tiêu Chiến đi hong? 😁
- Được! >v<
- Sao?! Cho chọn lại đó "tủ lạnh" 😒
- Đi

Nãy không đồng ý, giờ thấy TIêu Chiến đi liền đi.

———————————————

...Tại thành Pontane...

Lần trước, khi Tiêu Chiến xuyên không thì đây là nơi đầu tiên cậu đặt chân đến, cảnh vật cũng không khác bao. Bây giờ được trang trí thêm những dải lụa xanh cam xếp xen kẽ nhau rất lạ mắt, giữa đường đá lớn trồng thêm mấy chậu hoa trắng nhỏ nhỏ thành hàng dài, người dân vẫn vui vẻ, náo nhiệt, vài người ngồi trên mái nhà sửa sang và tiện tay gắn dãy đèn để tối bật sáng. Vui thì vui vậy đó nhưng có người mang bộ mặt lạnh băng không cảm xúc đi dạo trong thành.

Như ở thị trấn lần trước một linh ma nhỏ bé, một quỷ, một người đi song song nhau. Tiêu Chiến lo mãi ngắm nhìn xung quanh giờ mới để ý đến Vương Nhất Bác, hắn vẫn bận đồ vest đen thường ngày nhưng kín mít hơn, chỉ lộ nửa khuôn mặt dưới.

- Turtle, lễ hội mà ngươi nói là gì dợ? 😯
- Lễ Hội Hoa Gió a, là ngày lễ truyền thống của thành Pontane, cũng là ngày lễ của tình yêu và tự do. Mỗi năm cứ đến ngày này, người dân sẽ hiến tặng "Hoa Gió" cho Phong Thần để bày tỏ sự tôn kính, ngoài ra cũng tặng hoa cho người quan trọng và yêu thương...😌
- "Hoa Gió"?
- Là vật tượng trưng cho lễ hội, mang trong mình ý chí của tự do. 😉

"Hoa Gió" chỉ nói chung của các loài hoa, Tiêu Chiến không rõ nhưng khi nghe tới tặng hoa cho người mình yêu thương liền nảy ra một ý, cậu muốn tặng hoa cho Vương Nhất Bác.

- "Hoa Gió" là loài hoa gì?
- Cách đây vài trăm năm và đến nay vẫn chưa ai khẳng định điều đó, nguyên nhân ta không nhớ, nhưng mọi người gần như đều chọn bồ công anh để tặng. 😌
- Cũng có thể nói, "Hoa Gió" trong lòng người dân Pontane là bồ công anh sao?
- Ta không chắc lắm, có vẻ mọi người đều cho là vậy. 🧐

Dứt lời liền có một giọng nói của người thiếu niên chen vào

- Hmm...có vẻ sai

Turtle tức giận quay sang xem ai là người dám chen chân vào, thấy rõ người trước mặt liền lắp bắp không thôi

- Phong Phong...Phong...Phong Thần!!! 🙀
- Ấy!!!

Thiếu niên đó hốt hoảng dùng tay che miệng Turtle, thân phận thật đừng nói tại nơi đông người vậy chứ, cũng may xung quanh nhộn nhịp lấn át tiếng nói của Turtle

Phù một tiếng liền tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chào hỏi.

- Có lẽ hai người đã nghe Turtle nói rồi, ta là Phong Thần, hân hạnh được gặp. Cũng là ông bạn già của Turtle.

Tiêu Chiến đáp lại và nhìn một lượt, chàng thiếu niên này thấp hơn cậu một tí, áo và tất dài trắng và khoác áo choàng, quần, nón đều xanh lục, lọn tóc hai bên như có như không mà sáng lên màu xanh nốt, bên hông cài thêm phụ kiện hình đôi cánh đi đôi với chiếc lông vũ rất hài hoà.

- Nè nè! Ta nói sai chỗ nào hả tên kia?! 😾

Phong Thần không vì thế mà vẫn vui vẻ trả lời

- Ngươi đoán xem 😏? Nói ở đây không tiện, qua bên kia đi, khuất hơn.

Cả 4 cùng nhau đi đến chỗ ít người đi lại...

- Tiếp ha, người dân Pontane không phải đều chọn bồ công anh mà mỗi người mỗi ý.
- "Hoa Gió" trong lòng mỗi người mỗi khác

Vương Nhất Bác sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Phong Thần nghe được liền bật cười

- Haha...vẫn kiệm lời như xưa nhỉ, Vương Nhất Bác?
- Hả??? Ngài biết Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến hú hồn một phen, xem ra hắn gặp và quen được nhiều người.

- Biết chứ! Con trai bằng hữu của ta đây sao không biết được. Đúng đó, không có đáp án duy nhất, cũng không có "Hoa Gió" tồn tại thật sự.

Vương Nhất Bác/Tiêu Chiến/Turtle: Không tồn tại?!

- Theo ta, nó không tồn tại, nhưng có ở khắp nơi. Nó là linh hồn hướng đến tự do, là dũng khí theo đuổi hướng gió...Mọi điều tốt đẹp, đáng được chúc phúc, đều có thể là "Hoa Gió".
Tiêu Chiến: - Thứ có vẻ không tồn tại, nhưng lại có ở khắp nơi, giống như gió đúng không ạ?
- Ngươi nói không sai, Nhất Bác nhà ta con mắt nhìn người không tồi nha...Vì vậy, sẽ không định nghĩa "Hoa Gió" là gì. Hoa chúc phúc, hoa kính yêu, hoa tình yêu. Mỗi người đều có "Hoa Gió" thuộc về riêng mình, mỗi người có quyền tự do định nghĩa về nó.
Turtle: - Vì thế nên ta rất thích cảm giác tự do a 😆
Tiêu Chiến/Vương Nhất Bác: *gật gật đầu*
- Ta biết, mọi người sẽ vì có chung chí hướng mà đi cùng nhau, thứ đưa hai người về bên nhau, ngoài sợi dây định mệnh ra thì chắc chắn là ngọn gió tự do...Nó đến từ tận cùng cuộc hành trình, rìa của thế giới. Đến từ trong tim các ngươi, không bao giờ ngừng nghỉ.

Phong Thần im lặng chút rồi nói tiếp

- Làm thế nào? Làm cho ai? Khiêm tốn một chút? Dũng cảm một chút? Chủ động ra tay? Hay là ngồi chờ?...Nhưng không quan trọng những điều đó...Chỉ cần nỗi nhớ nhung thì đều sẽ như vậy...Con tim của những kẻ có tình sẽ luôn hướng về nhau...

Lúc nói chuyện, Phong Thần để ý từ nãy giờ phát hiện ra từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác một giây cũng không rời mắt khỏi Tiêu Chiến, dùng đầu gối suy nghĩ cũng hiểu rõ hai người trước mặt trong mối quan hệ gì.

- Đó, như vậy thôi, còn hai người làm gì trong Lễ Hội Hoa Gió ta không quan tâm đâu, chỉ cần yêu thật lòng...
- Vâng, đa tạ Phong Thần
- Uầyyy...không cần gọi kính trọng vậy đâu, coi ta như người bình thường là được rồi...

Vụ án chen lời nói được tiếp tục bởi Turtle...

- Vậy gọi ngươi là tên hát rong nhe?! 😉
- Các ngươi đừng để ý lời con gùa đó nói, gọi ta là Phong Phong ha?

Thấy cả hai gật đầu, Phong Phong trên tay biến ra cây đàn lia nhỏ màu nâu được trang trí thêm vài bông hoa trắng.

- Lâu quá ta không làm thơ, không phiền mời nghe thử ha?
- Vậy nên ta đặt biệt danh "tên hát rong" cho ngươi là quá đúng đắn còn gì? 😒

Tất cả đồng ý và Phong thần cũng bắt đầu ngâm thơ bằng chất giọng trong trẻo hoà cùng tiếng đàn êm dịu...

Ai đã vuốt ve gương mặt mang thương tích nhưng cương nghị của ngươi
Bên dòng suối nhỏ
Bên tảng đá lớn
Ai đã ôm chặt linh hồn mệt mỏi mà cao quý của ngươi
Trong giấc mộng
Trên trời cao
Người yêu ta
Ta nắm lấy tay ngươi
Dẫn ngươi đi giữa hoa trong đêm
Kể lại từ đầu cho ngươi
Bài nhạc tự do và giấc mơ trong ngày lễ

...

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: "Tủ lạnh" mà vô nhà bếp chỉ có nước phá hoại 😒

🦁: Kệ ta 😒

🐰: Từ từ rồi Nhất Bác sẽ nấu ngon thôi (•̀ᴗ•́)و

🦁: Yêu bảo bảo nhứt! ( ˘ ³˘)♥︎

🐢: "Tiên sư cái bọn yêu nhau 🙂". Tiếp theo! Mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 15: HOA VÀ GIẤC MỘNG KHÓ QUÊN" nha! Cảm ơn và hẹn gặp lại! 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx