CHƯƠNG 18: ĐỐI PHÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đành phải ngồi chờ cho đến khi làn sương mù tan đi. Tiêu Chiến luôn lấy tay xoa xoa vì bị đạp ngay eo, Vương Nhất Bác không thấy rõ nhưng hắn cảm nhận được.

- Ngươi đau chỗ nào sao?!

Tiêu Chiến giật mình lắp bắp phủ nhận

- Ta...ta không sao, chỉ là có chút mệt...😮‍💨
- Lại đây

Tiêu Chiến ngớ người chút rồi cũng nhích sang bên hắn, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị kéo ngồi vào lòng hắn

- Ngươi ngủ chút đi, sương tan ta gọi
- Sao được chứ! Lỡ có chuyện gì thì sao?!
- Có ta bên cạnh rồi, yên tâm...Ngoan, nghỉ đi

Tiêu Chiến từng nghe nói, quỷ có lòng thâm độc rất ác, tàn bạo, không có tình cảm hay cảm xúc, giết những người vô tội là chuyện cơm bữa, luôn có vẻ ngoài xấu xí đáng sợ. Cậu nghĩ họ sai rồi, không phải quỷ nào cũng như vậy, chẳng hạn như Nhất Bác đây, cậu thấy hắn có vẻ ngoài soái, tốt tính, tài giỏi, bàn tay không bao giờ nhuốm máu người, trừ đi vỏ bọc lạnh lùng thì tất cả đều hoàn hảo đối với cậu.

Lồng ngực hắn vẫn luôn ấm áp khiến cậu bất giác chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vương Nhất Bác ôm cậu không quên quan sát xung quanh. Tất cả đều một màu trắng xoá, khó có thể nhìn rõ được.

Vài phút sau làn sương cũng tan đi, Vương Nhất Bác liền gọi cậu dậy.

- Bảo bảo...
- ...Ưm, a...nó tan rồi
- Ừm, về thôi
- Nhưng mà chưa...
- Kiếm được nhiêu đây là tốt rồi, ông ta rất khó kiếm thông tin

Hai người đứng dậy nhìn quanh rồi Vương Nhất Bác dùng thuật để về nhanh, xong xuôi hắn quay sang bên cạnh liền hoảng hốt, Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã biến mất không dấu vết. Quay gót chân chạy đi tìm thì nghe thấy giọng nói...

- Nhất Bác, ngươi định đi đâu

Hắn bất ngờ quay đầu lại, là Tiêu Chiến đang đứng đó, hắn thở phào chạy lại ôm chậm lấy cậu

- Ngươi đi đâu?
- À, bên kia ta thấy có vài thứ lạ nên qua đó xem thử
- Lạ sao?
- Ừm, mà không có gì đâu, mau về thôi.

Hắn hơi đơ người, hôm nay Tiêu Chiến hơi lạ, cảm xúc trên mặt, giọng nói khác thường đối với người luôn luôn bên cạnh như hắn. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

———————————————

....Tại lâu đài...

-  Các ngươi rủ nhau đi vòng quanh lục địa hay sao mà giờ mới về?!

Vương Nhất Bác về nhà chưa thấy người đã thấy giọng liền chán nản đáp lại

- Ngươi tìm được gì chưa?
- Có! Ta đào ra được một số thông tin của hắn, vất vả lắm đó nhaa! Ngươi nên tặng ta một bữa đi 😌👌
- Ý ngươi là ta nấu 😏
- Hửm?...Hẻ?! Không không không!! Đầu bếp nhà ngươi nấu cơ! 😤

Vương Nhất Bác mặc kệ rồi đổi chủ đề

- Thông tin gì?
- Ông ta không chỉ có nhiều hình dạng khác nhau và còn rất nhiều thân phận. 🤡
- Thân phận?
- Từ vua sang kẻ hầu, bạn trai rồi qua bạn gái, cha qua mẹ rồi con,...nói chung là nhiều. Mục đích của hắn là tiếp cận người thân bên cạnh mục tiêu để lén làm điều xấu xa, nhưng mà hơi khó phân biệt 😬
- Vì?
- Ngoại hình thì ta không nói, không khác một chi tiết nhỏ, giống tính cách lẫn giọng nói 😩

Turtle quay sang nhìn Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, thường thường cậu sẽ đứng trước mặt chăm chú nghe nói mà bây giờ lại đứng cách xa nhìn quanh lâu đài với vẻ mặt không thể bình thản hơn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Turtle bỗng cảm thấy bất an liền hỏi

- Này này "tủ lạnh", Tiêu Chiến...làm sao vậy? 😟

Vương Nhất Bác thoát nhanh khỏi suy nghĩ nhìn về phía Tiêu Chiến

- Bảo bảo nhà ta làm sao? 😒
- Ngươi không thấy à?! Không giống ngày thường 🙄
- Đúng là như vậy nhưng...
- Đừng nói là...?!!! 😱
- Im đi! 😒

Tiêu Chiến cảm thấy hai cặp mắt đang nhìn mình cũng thản nhiên bước lại

- Các ngươi muốn nói gì sao?
- À...không không, mà ngươi đói không? Hôm nay có bánh táo a! Ta thử qua rồi, cực ngon! 😋

Vương Nhất Bác quay ra trừng mắt nhìn Turtle

- Giờ này còn nghĩ đến chuyện ăn
- Thì ta nghĩ do Tiêu Chiến đói nên tính tình có thể thay đổi (thì thầm) 🫢

Cả hai nghĩ cậu sẽ đồng ý ai ngờ nhận được phản hồi chợt mở to mắt

- Không, ta không đói, cảm ơn

Nói rồi cậu nhanh chóng ly khai, Vương Nhất Bác vẫn chưa hết bất ngờ, bảo bối của hắn trước giờ không cư xử như vậy. Hắn thầm lo lắng, chẳng lẽ hắn làm gì sai khiến cậu giận hoặc cậu...hắn không dám nghĩ nữa.

Vương Nhất Bác cũng theo chân Tiêu Chiến mà bỏ mặc Turtle lủi thủi ăn bánh táo một mình...

Đến nơi Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến loay hoay nhìn tứ phía như chưa từng đặt chân đến đây, hắn vừa buồn cười vừa cảm thấy lạ, cậu ở chung với hắn không phải ít, một khoảng thời gian đủ để nhớ các lối đi trong lâu đài.

- Ngươi lạc sao?
- A Nhất Bác! Phòng ngủ...ở đâu?
- Hở?

Cái gì...phòng ngủ của hắn và cậu mà không nhớ ư?

- Ngươi quên?!
- Không không, tại...ờm...do đám sương mù lúc đó có độc, làm ta nhức đầu một trận, có thể làm suy giảm trí nhớ thôi
- Ra vậy, ở trên lầu quẹo phải...
- Ừm, ta lên trước

Vương Nhất Bác không đến phòng ngủ luôn mà ghé qua phòng sách, hắn vội vàng lật tìm đến nỗi vài cuốn nằm ngổn ngang trên sàn rất bừa bộn.

Turtle bay vô mà kinh hách

- Đống này mà dọn chỉ có sáng mai mới xong 😒

Vương Nhất Bác như vớ được phao cứu sinh hỏi dồn dập

- Turtle! Ngươi có biết tính chất của khói sương mù ở phía Bắc không?!
- May cho ngươi là ta biết đó! Ngoài dày đặc ra chẳng có gì cả 😌
- Sao có thể? (Nói nhỏ)
- 😐😐😐
- Không phải sẽ làm suy giảm trí nhớ?
- *Phụt...á hahahaha, "tủ lạnh", ngươi kiếm đâu ra thông tin đó vậy? Làm gì có vụ đó, trước đây ta tìm hiểu kĩ rồi, hoàn toàn không có hại cho những người hít phải 😗

Vương Nhất Bác càng nghe càng hoài nghi Tiêu Chiến, nhưng hắn sẽ không kết luận ra liền, cần theo dõi kĩ hơn.

- Được rồi, do ta nghe bậy đâu đó thôi, đi đây

Hắn bước ra khỏi phòng hướng đến phòng ngủ mở cửa ra thấy Tiêu Chiến nằm im mở mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hắn mặc dù đang nghi ngờ nhưng giấu kĩ trong lòng mà đối xử như bình thường. Leo lên giường ôm cục bông của hắn vào lòng

- Bảo bảo chưa ngủ à?
- Không phải, chỉ là ta muốn hỏi một câu
- Bảo bảo hỏi gì?
- Sau này, ta sẽ thuộc về nơi này đúng không?
- ...Xin lỗi ngươi, đến một ngày, ta sẽ cho ngươi câu trả lời chính xác nhất

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời sao cho hợp lí, chỉ hôn vào mái tóc người thương rồi chúc cậu ngủ ngon.

HẾT CHƯƠNG

🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

🐢: Nè "tủ lạnh", đống sách tối đó rốt cuộc ta dọn là sao?! 🙂

🦁: Ta đâu kêu ngươi dọn 😒

🐢: Ngươi...

🐰: Thôi nào, hở cái là cãi nhau, lâu lâu làm hoà đi 😑

🦁/🐢: Hừm/ Hứ

🐰: Có lẽ sẽ không bao giờ đâu ha? Tiếp theo, mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 19: CẢI TRANG" nha! Cảm ơn và hẹn gặp lại! 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx