CHƯƠNG 2: THẾ GIỚI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến giờ cũng khó mà có thể giữ bình tĩnh được, vị tiên linh nào đó bên cạnh mặc dù đang bay trên không trung nhưng đang tức giận dậm chân trên không trung.

- Nè! Ai cho ngươi gọi ta là sinh vật kì lạ chứ?! Ta đây 10 850 tuổi rồi và...
- 10 850 tuổi ?! Nhưng tôi chưa thấy người như cậu bao giờ, không phải sinh vật kì lạ thì cái gì? 🙄
- Ngươi gan lớn ghê ha!! Dám chen vào lời ta nói. Nghe cho kĩ, tên ta là Turtle, nhớ đó. Ta cũng là linh ma trong truyện này. 😤
- Linh ma? Truyện? 😯
- Hửm?! Ngươi không biết á?! Với lại...nhìn ngươi giống...từ 1 không gian khác? 🤔
- Ừ thì đúng vậy. ☹️

   Turtle nghe có vẻ ngạc nhiên, quả nhiên là suy nghĩ ngay từ đầu của bạn ấy, vì khi mới phát hiện ra Tiêu Chiến, bạn chưa thấy người này bao giờ.

   (Ở đây em xưng Turtle là "bạn" nha, tại sao thì chút nữa sẽ biết ☺️)

- Là vậy, thế giới này là ở trong truyện cổ tích, ta là...ờm...kiểu như...không phải là nhân vật trong truyện...mà là...giống như linh hồn của truyện, cứ cho là vậy đi ha. Còn tại sao gọi là linh ma vì trước đây vốn dĩ ta là linh hồn nhưng xảy vài chuyện kinh hoàng khiến ta phải ngủ khoảng 8000 năm để dưỡng sức nên hoá thành nửa linh hồn nửa ma rồi. Sau khi thức tỉnh khoảng 300 năm sau thì ta gặp...(ngươi)
- Cậu là thần ngủ à? 😯
- Nè! Giờ ngươi lên đầu ta ngồi luôn đi cho vừa lòng! 😠
- Hì hì, xin lỗi. À cho tôi hỏi truyện tôi lạc vào đây tên gì? 🧐

Lời nói này khiến cho tâm trạng Turtle trùng xuống, bạn ngập ngừng nói:

   - Thật ra...cuốn truyện này...không tên. 😔

   Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi nghe, truyện nào chẳng có tên, chuyện lạ thế giới à. Cậu đang nghĩ đây có phải là thế giới trong cuốn sách hôm qua không vì ngoài bìa sách chỉ có một màu đen, không chữ không trang trí. Trầm ngâm suy nghĩ thì Turtle cắt ngang.

   - Kệ đi! Đi thôi! 😙
   - Hở? Đi đâu? 🤨
   - Tới thị trấn Pontane! 😁

———————————————

   ...Tại Pontane...

   Nơi đây rất nhộn nhịp, những ngôi nhà cao thấp lợp ngói đỏ rất khác thành phố Tiêu Chiến sống, những cô gái mặc váy nâu dài đơn giản, đàn ông mặc quần vải cũng nâu luôn. Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình hơi lạc loài vì cậu mặc áo thun tay dài trắng, quần dài bó sát đen.

   - Ờm...Turtle, cậu có...Ách! 😦

   Tiêu Chiến quay qua quay lại thì thấy Turtle cầm nguyên rổ trái cây to, vừa cầm vừa nhai một cách thích thú, cậu bật cười có vẻ Turtle rất thích ăn.

   - Hửm? Uyện ì? 😶 (Chuyện gì)
   - Cậu có biết chỗ nào bán quần áo không? Tôi mặc bộ này có vẻ không hợp nơi đây. ☹️
   - Ờ ha...(nuốt xuống)...Vậy qua Hội Thời Trang. 😎
   - 😶❓

   Nói xong Turtle dẫn Tiêu Chiến đến một căn nhà lớn, nhìn một lúc cũng giống cửa hàng quần áo bình thường thôi. Trước cửa gỗ có treo tấm biển ghi "Hội Thời Trang".

   - Ngươi vào đi...ta là linh ma truyện, những nhân vật trong truyện không thấy sự hiện diện của ta đâu, có vào cũng vô dụng... 🙃

   Tiêu Chiến gật gật đầu rồi vô mua bộ quần áo, không nên gọi là mua vì trong đây cho đồ miễn phí. Thay đồ xong ra ngoài với đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Bộ đồ cậu thay là áo sơ mi trắng khoác lên áo khoác nâu dài đến đầu gối (🧥) và quần tây đen.

   - Turtle, kiểu này có khi nào thất nghiệp không? Sao trong đó lại cho ta đồ miễn phí? 🤔

   - Haizzz...nói ra thì dài dòng...việc trả thù lao làm việc thì có Ngân Hội rồi. Ngân Hội là hội nắm giữ rất nhiều đồng tiền vàng. Các Hội trưởng hội khác chỉ việc thống kê bảng, số đồng tiền vàng họ nhận được mỗi tuần tuỳ thuộc vào số lượng món hàng họ bán được. Còn những người dân không tham gia hội nào thì chỉ việc tự đi mua mà không cần trả tiền. 😑

   - Sướng vậy à. 😮

   - Không hẳn đâu, nếu trong một ngày mua quá 50 món hàng cùng hoặc khác nhau thì mãi về sau ngươi phải trả tiền, trừ phi ngươi là Hội viên của hội nào đó thôi. Còn tại sao thì mỗi người dân đều không biết có 1 tinh linh vô hình theo dõi, họ làm sai quy định của thị trấn do Hội Luật đưa ra thì nó sẽ báo với từng hội, hình phạt là mãi mãi không được nhận đồ miễn phí nữa. 😌

   - Có vẻ rất nghiêm khắc, bao nhiêu quy định? 😟

   - Hmmm...hình như khoảng...9500 quy định. 😬

   - CẬU NÓI CÁI GIỀEEEEE?!!! 😱😱😱

   Không được...không được rồi, còn nhiều hơn gấp đôi 4000 gia quy trong cuốn tiểu thuyết nào đó mà Tiêu Chiến từng đọc, kiểu này thà giết cậu còn hơn. Nãy tiếng hét của cậu làm cho hàng ngàn cặp mắt xung quanh đổ dồn vào cậu, vì không thấy sự hiện diện của Turtle nên họ nghĩ Tiêu Chiến bị tự kỉ. Tiêu Chiến xấu hổ quá túm Turtle chạy vào con hẻm gần nhất. Đang chạy thì vô tình đụng trúng một người nào đó.

   Tiêu Chiến giật mình lùi ra sau và lúng túng xin lỗi, ngước lên trùng hợp người kia cũng quay người lại thì cậu suýt nữa muốn thốt lên "đẹp trai quá", người này cao hơn cậu cái đầu, làn da trắng như tuyết không tì vết, tóc đen nâu, ngũ quan quá ư là xuất sắc đặc biệt là đôi mắt nếu nhìn kĩ thì tròng đen của hắn ẩn ẩn hiện hiện màu xanh lá đậm. Người này đang mặt bộ vest đen toàn thân, mặt lạnh lùng đến nỗi cậu muốn đóng băng.

   Người này không nói gì chỉ nhìn cậu một lát rồi quay lưng bỏ đi,  hắn bước đi rất nhanh làm cậu vội vàng chạy theo, thấy hắn quẹo phải thì khi đi ra cậu thấy hắn biến mất, lạ kì hơn nữa nơi hắn quẹo rất rộng cơ mà.

   "Rốt cuộc người đó là ai?"

HẾT CHƯƠNG

   🦁 NGOẠI TRUYỆN 🐰

   🐰: Turtle nè, nếu ta nói chuyện với ai khác thì ta nên gọi ngươi là cô ấy hay hắn/anh ấy. 🤔

   🐢: À đúng rồi ha! Đúng là ta già rồi hay quên. Bây giờ ta sẽ cho Tiêu Chiến và các bạn đọc biết nhá! Vì là linh ma nên ta không có giới tính, cứ gọi Turtle thui. 😗

   🐰: Ò ra vậy, ta hết câu hỏi rồi, tiếp theo mời các bạn đón đọc...

   🦁: Xong chưa, lâu vậy? 😒

   🐢: Còn chưa được 1 phút, với lại chen lời người khác là không được nha đồ mặt lạnh. 🙂

   🦁: Chuyện ngươi à? 😒

   (Cuộc cãi nhau giữa Vương Nhất Bác và Turtle)

   🐰: Haiz...Ngày nào cũng chí choé, tôi phải đi giảng hoà hoài...Tiếp theo mời các bạn đón đọc "CHƯƠNG 3: NƠI MỚI VIỆC MỚI" nha! Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn...(quay qua)...Thôi nào 2 người bình tĩnh, Nhất Bác, chào mọi người đi. 😊

   🦁: (mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến)...Ừm, được...(quay mặt lạnh với mọi người)...Chào. 😒 (Mụt chữ thui hả anh 🥺🥲)

   🐢: Suốt ngày chạm đến nỗi đau của người độc thân như ta...Ây! 2 người đợi ta với!...Hứ! Được rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại! 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx