Chap1: cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời mưa tầm tả, tiếng chân chạy hối hả lạch bạch giữa lớp nước mưa mù mịt " ầm"Hà Nhi ngướt mặt lên chỉ thấy mờ mờ nhưng hình như là một dáng người cao ráo, mái tóc ướt đẫm đen mượt. Trên tay cầm một chiếc giỏ đen, tay còn lại bỗng đưa ra đỡ cô đứng dậy. Hà Nhi duốt mặt, trước mặt cô là một chàng trai nhìn giống như trong cuốn truyện yêu thích của cô "Full house". Cô ngay người ra ngạc nhiên. Anh hỏi:"đi về chung nha đi mình tui thấy hơi buồn."Hà Nhi giật mình gật gật liên tục. Trên đường về cô không chạy vội như lúc nãy nữa mà từ từ ngại ngùng đi bên anh chàng ấy. Mặt cô đỏ ửng lên chủ động hỏi đối phương tên gì. Thì ra anh tên Đinh Tâm. Nhà anh giàu có khét tiếng. Cha anh chủ hai cái nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố và ba,bốn chi nhánh bán thực phẩm với rượu Tây. Khi nghe vẽ mặt của Hà Nhi ngơ ngác. Nhà của cô chỉ bình thường, cha mẹ thì ly hôn khi Nhi chỉ mới 9 tuổi. Cô phải sống chung với người anh trai tài ba vô cùng là Hưng Bình. Anh trai nuôi cô khi mới 13 tuổi. Bình đi làm việc khắp nơi để nuôi em và bản thân mình ăn học đàng hoàng. May mắn mỗi tháng cha và mẹ của hai người đều gửi tiền về cho anh em nên cũng đỡ được phần nào. Hưng Bình lại là quản lý của nhà hàng nhà Đinh Tâm. Cô thấy mình không thể với tới anh cô thất vọng tột cùng. Anh hỏi cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? Cô ngập ngùng, e ấp trả lời:"Tôi tên Hà Nhi. Năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Tôi sống ở góc nhỏ của thành phố. Nhà tôi không cao rộng nhưng cũng được sự ấm cúng, hạnh phúc". Đinh Tâm cười mỉm:"Vậy tui lại ở chung được không". Hà Nhi mạnh miệng hơn trả lời:"Anh nghĩ mình là ai mà muốn tự ý vào nhà tui ở, đúng là tui cũng có thích anh nhưng chuyện gì ra chuyện đó không phải mình muốn gì cũng được."Cô vô tình nói ra chuyện cô thích anh nên mặt cô đỏ lên thấy rõ. Anh thì nhẹ nhàng nói:" tôi trả gấp 6 lần được không". Cô ngơ người hỏi lại một lần nữa:" trả....gấp 6 lần...Cũng đc nhưng tui với anh mới quen sao có thể tin tưởng."
   -Cô cứ tin tôi 😉
-Thế làm sao anh biết nhà tôi( nói ngượng nghiệu)
   - Thế mới hay, tôi thấy cô thông minh mà tự tìm hiểu đi.
  - Ok! Nhà tui cũng chỉ có hai người mà đến 3 phòng cũng có thể cho anh ở. Mà tiền anh phải đưa trước đấy với lại tiền ăn thì anh ăn ở ngoài đi được không.
  - Chẳng lẽ cô nói hơi thích tôi mà không cho tui ăn sao( nói tự tin)
  - Tôi chỉ dỡn tại anh nhìn giống thần tượng của tôi chứ anh đừng có mà tưởng bỡ( mặc đỏ bừng😳)
  - Thì ra vậy, ờ mà đến nhà cô chưa?
  - Chết nãy giờ lo nói chuyện với anh không biết đi đến đâu rồi, chạy lẹ đi sắp tối rồi đó.
   Tiếng chân hai người chạy hối hả trong tiếng mưa càng ngày càng nhỏ
dần.
                        Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro