Chap3: Cơn mưa ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người góp ý và bình chọn cho mình nha. Mình cảm ơn nhiều :))
_______________________
Ăn sáng xong Hà Nhi rửa chén, thay đồ định ra ngoài công viên để lấy ý tưởng vì Nhi là sinh viên học về ngành mĩ thuật. Mới bước ra cửa thì Đinh Tâm đã chạy lại chặn cửa cô và nói:
   - Sáng sớm cô đi đâu thế?
   - Tôi đi đâu thì có mắc mớ gì tới anh nhở?
   - Ok! Nếu cô không nói thì đừng trách tại sao tôi lại chặn cửa cô nhá!! :3
   - Ơ! Anh này ngộ nhở? Con nhà quý tộc gì đâu cư xử như một đứa con của những người khá giả bình thường thế. Tôi thấy lúc anh mới vào nhà tôi anh ra oai lắm mà, hả!!
   -( cười tỏ vẻ nực cười ) Ai bảo cô con nhà quý tộc, gia giáo lại không được hoà đồng và cư xử như người bình thường hả!!
  -(ngay mặt ra kh nói thêm câu gì )...!
  - Sao,có chịu nói là cô đi đâu chưa hả??
  - Ờ! Tôi ra công viên được chưa!!
  -Ra công viên ư!! Tôi cũng đang chán muốn ra công viên cho giảm stress tí. Nghe nói gần công viên mới mở tiệm thức ăn nhanh đúng không?? Hay mình ra đó ngồi mua đồ ăn rồi vào công viên chơi luôn ha!!😚😚
   - Ơ! Cái anh này, tôi đi ra công viên để lấy ý tưởng và cảm xúc để vẽ tranh, ăn với uống gì ở đây.
   -Thì cô cứ vẽ tôi cứ ăn, có sao đâu.
   - Trời! Không ngờ anh vậy luôn á, thôi được rồi đi thì đi ,mệt.
  Đinh Tâm háo hức như một đứa con nít được bố mẹ mình dẫn đi chơi chạy nhanh vào phòng thay đồ và ra đi cùng.
   Mua đồ ăn từ quán ăn xong Đinh Tâm và Hà Nhi đi vào công viên kiếm chỗ yên tĩnh nhất để ngồi. Hà Nhi chọn một băng ghế đối diện trước mắt là một dòng sông tĩnh lặng và đẹp lung linh.
  Đinh Tâm hỏi:
   -Này, sáng sớm cô ra đây lấy ý tưởng làm gì vậy? ( vừa ăn vừa nói bằng một giọng vui tươi có sự hài hước)
   - Tuần này cô giao cho tụi tôi là phải vẽ một bức tranh về gia đình của em sao cho người xem nhìn vào sẽ có cảm xúc ngay nên tôi mới ra đây
   - Ờ! Mà sao nhà cô chỉ có anh hai và cô không vậy còn ba mẹ cô đâu( hỏi với giọng ngớ ngẩn, đáng yêu )
   - Ba mẹ tôi...........!!!😞
   Hà Nhi gục đầu buồn bã và không nói gì nữa.

   Đinh Tâm là người thông minh nên đã hiểu ra mọi chuyện. Anh nghiêm túc hơn nói bằng giọng trầm ấm.
  - Tôi hiểu rồi, cô đừng nói nữa nếu muốn khóc thì hãy khóc lớn lên đi.
  Hà Nhi ôm chặt anh và bật khóc nức nở. Cô đã khóc như chưa bao giờ được khóc, cô khóc hơn cả bao giờ. Còn Đinh Tâm thì ôm cô và an ủi.
   Hôm đó, khi khóc xong thì cô đã tràn trề cảm xúc và hoàn thành bức tranh của mình một cách xuất sắc. Trên đường cô vừa đi vừa nói lời cảm ơn với Đinh Tâm:
   - Cảm ơn anh.
   - Cảm ơn vì điều gì?
   - Cảm ơn vì tất cả. Nhờ anh mà những nỗi buồn đau đớn của tôi hôm nay đã được giải toả phần nào, cảm ơn vì đã cho tôi cảm xúc để vẽ, cảm ơn vì đã theo tôi đến đây. Cảm ơn!!!
  Cô vừa nói dức tiếng bỗng cơn mưa từ đâu đổ ầm xuống. Xung quanh không có chỗ nào để trú mưa nên Đinh Tâm nghĩ ra một ý tưởng:
   - Tôi và cô cùng nhau về nhà dưới cơ mưa như vậy được không( cười tươi hoà đồng)
   - Được thôi!!
  Cả hai cùng nhau chạy dưới lốp mưa phủ dày đặt. Anh nói:
   - Cô nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không. Chúng ta cũng ở dưới mưa như thế này này!!
   - Nhớ!!
   - Mà ông trời này lạ thật tự nhiên đổ mưa, chắc ổng nghe cô nói cảm động quá rồi khóc luôn đó.
   Cả hai cười oà lên rồi tiếp tục nói cười vui đi về nhà

                        Hết chap 3
  *Phần Lưu ý thêm*
  Có một bạn nói truyện mình viết ngắn bạn đó đọc không đã thì mình có đôi lời muốn giải thích:
  - Mình muốn theo sát tựa của từng chap nên kh viết thêm
  - Vì việc học dày đặt nên việc rảnh để suy nghĩ ý tưởng cũng ít nên những lúc rảnh rỗi như bây giờ mình mới có thời gian viết nên ý tưởng không nhiều lắm. Về điều này thì một số bạn có bình luận mình hoặc gửi tin nhắn mình không rep được vì lí do này và điện thoại mình gửi tin kh được chừng nào gửi được mình sẽ nhắn riêng với mấy bạn.
          Thế thôi. Tạm biệt các bạn
                            ❤️Bye❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro