Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, tôi là Thiên Lâm. Hiện giờ tôi đang bận, xin để tại lời nhắn sau tiếng bíp...

" Chào anh, tôi là Nhan Tịch đây,tối nay tôi sẽ cùng đi cùng với anh. Nếu anh nghe được tin nhắn này thì nhắn cho tôi thời gian và địa điểm.Cám ơn."

Tút..

Thiên Lâm ngồi bên cạnh, khóe miệng nhếch lên cười.

5 phút sau.

" Cho tôi số điện thoại của Nhan Tịch."

" Vâng, chủ tịch."

.

.

" Tối nay 8:00, tôi sẽ đến đón em. Vậy nhé!"

( Làm sao anh có thể để cô đi một mình tới đó chứ!)

.

" Thư kí Kỳ, khi tôi đến hãy cho người chụp ảnh lại đi, tôi muốn sáng mai phải có tin tức."

"Vâng, thưa chủ tịch."

.

Đúng 8 giờ, Thiên Lâm có mặt tại nhà cô. Anh đã cử thợ trang điểm, làm tóc, trang phục đến giúp cô với lời nhắn: " Thành ý của anh " khiến cô không thể nào chối từ.

Nhan Tịch bước ra . Thiên Lâm như ngẩn người trước vẻ đẹp của cô.

Bộ váy trễ vai khoe làn da trắng muốt không tì vết.Bộ váy ôm lấy đường eo thon gọn cùng đường cong hoàn mỹ khiến cho Thiên Lâm có thể đoán ra được số đo 3 vòng của cô.Mái tóc dài xõa ra bồng bềnh như mây.

(" Chỉ cần trang điểm nhẹ như vậy mà cô đã nổi bật rồi ư.?")

" Anh đến rồi sao?" - Lời nói của cô làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

" Em có hài lòng không?"

" Có, cám ơn anh."

" Em thích là được rồi."

" Hôm nay em thật đẹp."

Nhan Tịch ngây người ra trước câu nói của anh. Chỉ giây lát sau, cô đã thu lại cảm xúc và bình tĩnh nói.

" Cám ơn anh đã khen. Hôm nay anh cũng rất tuyệt."

" Không ngờ miệng lưỡi của em dẻo thật !"

Nhan Tịch không nói gì chỉ lên xe .

.

Tầng 3 - Hội trường- Khách sạn Hoàng Gia.

.

" Đó là Thiên Lâm phải không?"

" Anh ấy đẹp trai thật!"

" Cô gái bên cạnh là ai chứ."

" Là tổng giám đốc tập đoàn Nhâm Thị - Chu Nhan Tịch."

" Là cô ta sao?"

" Đúng vậy."

Hai người đi vào thu hút được bao nhiêu ánh mắt của mọi người. 

"Ngưỡng mộ, ghen tị "! Là 2 cảm xúc này.!

" Chủ tịch Lâm, rất hân hạnh vì cậu đã tới." Chủ tịch Ngạn cười ha hả nói

Đó là ông già 67 tuổi, rất hám gái.Ông ta nhìn Nhan Tịch bằng ánh mắt thèm thuồng.

" Người đẹp này là?"

" Xin chào,tôi là Nhan Tịch- tổng giám đốc tập đoàn Nhâm Thị." - Nhan Tịch bĩnh tĩnh trả lời.

"Ồ, hỏa ra là tổng giám đốc Nhâm Thị, thật hân hạnh, nghe danh đã lâu. Thật là diễm phúc cho tôi khi gặp người đẹp như cô."

Chủ tịch Ngạn định cầm lấy bàn tay xinh đẹp của Nhan Tịch thì bị Thiên Lâm cản lại.

" Chủ tịch Ngạn, lúc khác chúng ta nói chuyện nhé." Nói xong anh kéo cô đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

" Vậy tôi xin phép đi trước." - Nhan Tịch cung kính đáp thay cho lời xin lỗi

.

.

" Anh bị làm sao vậy, sao tự dưng lôi tôi đi?"

" Em có thấy ông ta đang để ý em không?"

" Anh nói cái gì vậy?"

" Em không cần phải bận tâm, em chỉ cần biết tôi không bao giờ cho em tiếp xúc với lão dê già đó."

(' Anh ta bị làm sao vậy chứ, tại sao lại tức giận với mình?")- Nhan Tịch thầm nghĩ.

.

.

("Chết tiệt ! Cảm giác này là sao ? Không lẽ mình đang ghen sao ?")

Dường như hành động kia đã không thoát khỏi đôi mắt chim ưng của ai đó bên này.

" Hạo Hiên,cậu xem,đó có phải là Nhan Tịch không ? Sao cô ấy lại đi với Thiên Lâm chứ?" Hoắc Kình ngạc nhiên hỏi.

"Mình không biết."

" Cậu bảo cậu điều tra người ta rồi mà?".

.

.

(" Nhan Tịch à, anh rất mong chờ gặp lại em, không ngờ lại gặp em lúc này.")

.

.

" Nhan Tịch, rốt cuộc em là gì đối với hắn ta, tại sao lại đi với hắn ?" - Hạo Hiên tức giận, ra sức bóp nát chiếc ly.

.

Chiếc ly đẹp đẽ phút chốc bể tan tành......

.

.

" Rượu vang hòa lẫn cùng với máu tươi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro