#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokseok
Yoongi à, xuống mở cửa đi. Tôi tới rồi nè.

Yoonyoon
Anh đang nói nhảm gì vậy?

Chẳng phải tôi đã nói là sẽ không xuống mở cửa ư?

Seokseok
Thôi nào bé con. Em đừng làm tôi lo lắng nữa.

Tôi muốn chăm sóc cho em mà.

Yoonyoon
Tôi đâu có ốm đau bệnh tật gì đâu mà cần tới anh chăm sóc.

Seokseok
Hồi chiều em mới kêu mệt mà.

Đừng giấu tôi nữa.

Em mà ốm là tôi sẽ không tha cho em đâu.

Yoonyoon
Không tha? Thì anh làm gì được tôi?
/seen/

Yoongi: Gì chứ? Còn không thèm rep luôn.

Bỗng nhiên bên dưới nhà có tiếng ồn vang lên giống như đang có một cuộc nói chuyện ở dưới đó. Yoongi chợt chột dạ. Chẳng lẽ...là tên đó?

Hoseok: Dạ thưa cô, cháu nghe nói Yoongi nhà mình bị mệt nên muốn tới thăm. Gia đình không phiền chứ ạ?

Mẹ Yoongi: Yoongi có được người bạn như cháu đúng là thật tốt phước. Cháu cứ lên tầng hai nhé, Yoongi nó ở trên đó. Mà thằng nhóc đấy thì mệt mỏi gì chứ. Nó chỉ quá lười thôi.

Bà Min cười nói rôm rả trước cậu trai khôi ngô kia và bên cạnh đó không ngừng chê bai con trai mình.

Yoongi lo lắng, chạy tót vào phòng mà quên cả chốt cửa. Tại sao gặp anh ta mà tim lại đập nhanh như vậy?

Hoseok: Bé con à.

Yoongi: Anh đến đây làm gì?

Hoseok: Tôi chẳng phải là đã nói rồi sao? Tôi đến để chăm sóc cho bé con của tôi.

Yoongi: Ai là bé con của anh chứ? Người đó không có ở đây.

Hoseok: Nhưng tôi lại thấy bé con của tôi ở ngay đây mà.

Hoseok chợt chạy lại bên giường nơi Yoongi đang chùm chăn kín mít.

Yoongi: Này! Anh đang làm gì vậy? Bỏ tôi ra!

Hoseok:...

_________________
Vote cho tui nha~
Rồi sẽ có ngày muối nó về với tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro