#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok: Chúng ta cùng về chứ?_từ đâu nhảy ra trước mặt Yoongi là một anh chàng khá cao, trên miệng là nụ cười tươi sáng như cái nắng sớm. Anh ta là Jung Hoseok.

Yoongi: Anh...anh là Jung Hoseok?

Hoseok: Hửm? Em vẫn chưa tin sao? Nè._Hoseok thấy vẻ mặt nghi ngờ pha chút sợ sệt của cậu nhóc trước mặt thì liền mở điện thoại cho cậu xem đoạn hội thoại giữa hai người. Yoongi khẽ thở phào khiến Hoseok buồn cười. Một cậu nhóc đáng yêu.

Yoongi: À, không có gì. Chỉ là...chúng ta về thôi.

Hoseok: Em sao vậy? Không khỏe à? Sao mặt mũi cứ đỏ bừng lên vậy?

Yoongi: Em...à tôi ổn...mà...

Hoseok:*khẽ bật cười, xoa đầu Yoongi* Em dễ thương lắm đấy, nhóc.

Yoongi: Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc rồi mà.

Hoseok: Ừ nhỉ. Vậy tôi xin lỗi Yoonyoon nhé!

Yoongi:... *lại đỏ mặt*

Chiều hôm đó, cả hai cùng nhau đi trên đường phố khi cái nắng dịu nhẹ của chiều dần tắt. Hoseok thật không thể ngờ, một cậu nhóc nổi tiếng"phũ" trên tin nhắn lại có thể dễ thương, nhẹ nhàng nhưng vẫn pha một chút tinh nghịch như Yoongi bây giờ. Trái tim bỗng trở nên rạo rực.

Anh kể cho cậu về mình, cậu cũng kể cho anh nghe. Cuộc trò chuyện cứ rôm rả như chẳng thể dứt. Nó thật khác khi nhắn tin. Bởi vì anh có thể nhìn thấy được nụ cười hở lợi của cậu một khi anh kể một câu chuyện cười hay nói một câu gì đó thật sến súa trong truyện ngôn tình mà anh đã đọc.

Cuối cùng cũng đến cửa nhà Yoongi. Cả hai cùng dừng bước.

Hoseok: Thôi, em vào nhà đi. Hẹn tối nay gặp lại. Mà nhớ phải đứng giờ đấy.

Yoongi: Tôi biết rồi. Anh về cẩn thận.

Hoseok: Tạm biệt Yoonyoon!

Yoongi:*nói nhỏ* Tạm biệt anh Seokseok.

________________
Thích tui viết kiểu này không? Mà fic này chủ yếu vẫn là nhắn tin đấy. Mấy kiểu này chắc cho thi thoảng thoii :"> mai tui thi rồi cho nên là... Lượn đêii~

#sol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro