Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Rose phát hiện ra Jimin lừa dối cô đến giờ cũng đã mấy tháng rồi. Rose yêu Jimin, yêu nhiều lắm, Jimin cũng yêu cô. Nhưng mẹ cậu lại gán ghép cậu với cô nàng xấu tính Jihyo. Cứ mỗi lúc Jimin muốn nói chuyện với Rose thì cô lại tránh mặt cậu. Đau, đau lắm ấy chứ. Jimin vốn chưa bao giờ phải khóc vì chuyện tình cảm, nhưng gần đây lại thường xuyên phải rơi lệ.

Rose đã từng yêu Jimin đến điên cuồng, cô đã từng nghĩ tình cảm ấy là vĩnh cửu, không thể nào phai nhạt. Nhưng...

1 tháng trôi qua... Rose vẫn còn yêu Jimin nhiều lắm, 10/10

2 tháng...tình cảm ấy giảm rồi, chừng...9/10. Ừ thì cô vẫn yêu cậu.

3 tháng...có vẻ con trai trong trường đều đã biết Rose và Jimin đã chia tay vì Jihyo lúc nào cũng kề kề Jimin, Rose lại trở thành bông hoa vô chủ, đương nhiên sẽ có nhiều kẻ muốn hái nó. Nhưng mà quả thật không dễ, bông hoa ấy nhiều gai lắm, chạm vào chắc chắn sẽ đau. Thế nên chưa 1 ai có thể thay thế được vị trí của Jimin trong lòng Rose cả. Còn tình cảm Rose dành cho Jimin cũng bị phải nhạt phần nào. Cuối năm phải học nhiều, đâu có thời gian để yêu đương. 6/10, vẫn là yêu.

4 tháng...cô được nghỉ hè và không phải đến trường, được đi chơi khắp mọi nơi với bạn bè mà không cần lo chuyện
thi cử, nhưng có điều...cô nhớ Jimin. Chỉ 1 tháng không gặp mà đã nhớ đến đau lòng. Tại sao lại như vậy? Cô nghĩ...sau từng nấy thời gian, cô phải hết yêu cậu rồi chứ.

Có những mối tình chỉ nói lời chia tay được 1 thời gian là có thể hết yêu, nhưng cũng có những người mà cả đời chẳng thể hết yêu được người kia. Rose với Jimin là như vậy. Phải chăng chuyện tình của họ có thể yên bình như của Lisa và Jungkook thì tốt.

Cơ mà chuyện tình của Lisa và Jungkook thật sự không yên bình như người ngoài nghĩ. Nó thực sự không đơn giản chỉ là tình yêu ngây thơ tuổi học trò, nó chứa đựng đầy toan tính và thù hận. Jungkook lên kế hoạch làm cho Lisa chết mê chết mệt cậu, khi đó cô sẽ phải giúp cậu lật đổ Park thị. Còn Lisa thì ngây ngô đến nỗi nghĩ rằng chỉ cần Jungkook yêu cô thật lòng thì mọi thực hận sẽ biến mất. Nhưng họ không biết rằng...họ đã yêu người kia từ bao giờ, yêu mà chẳng dám thừa nhận.

Thấm thoát Lisa cũng đã sống chung với Jungkook được 4 tháng rồi. Trong 4 tháng đó cô thậm chí có t chẳng về nổi nhà Rose thăm lấy 1 lần.

"Mình vô ơn quá" Lisa nghĩ thầm, nhưng rồi nghĩ đến Jungkook, cô lại nghĩ khác "Không được, công ty họ đã phạm 1 sai lầm, họ đã khiến bố Jungkook phải chết, mình không thể để yên như vậy được. Như vậy thì thật bất công cho Jungkook. Mình...phải lấy lại công bằng cho cậu ấy"

Mọi chuyện thật rắc rối, Lisa phải chọn 1 trong 2: công ty của gia đình Rose, ân nhân của cô và Jungkook, người cô yêu. Cô duy nghĩ chuyện này rất nhiều, trong bữa ăn với Jungkook cũng vậy, cứ xoay đũa mãi mà chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Không chịu nổi, cô đã hét lên.

Lisa: Ah! Trời ơi tôi phải làm sao đây? Jeon Jungkook, cậu bảo tôi phải làm sao?

Jungkook: Hay thật, đang ăn mà la lên thế đấy. Mà cậu tôi câu đó tôi biết trả lời sao? Cậu hỏi về cái gì mới được?

Lisa: Tôi...Haiz, tôi chịu thua cậu đó. Tôi đã yêu cậu rồi.

Câu nói của Lisa quả nhiên làm người đối diện sốc. Đúng hơn là vui mừng vì cậu còn đang định lên kế hoạch tỏ tình với cô, vậy mà không ngờ...

Jungkook: Lisa, nói thật chứ?

Lisa: Đã nghe rồi thì đừng hỏi lại

Lisa còn đang thở dài vì quyết định nói ra sự thật thì Jungkook nói 1 câu khiến cho cô bất ngờ.

Jungkook: Tôi yêu cậu từ lâu rồi

Lisa: Cậu, cậu nói cái gì cơ? Cậu yêu tôi từ lái rồi ấy hả? Lâu là từ khi nào?

Jungkook: Không rõ nữa, hình như là...đúng rồi, khi quyết định mang cậu về sống cùng tôi thì tôi đã yêu cậu mất rồi

Lisa: Aiz, muộn hơn tôi, tôi yêu cậu từ lúc cậu giải oan cho tôi ở toà ấy

Jungkook: Vậy ra...chúng ta đề có cảm xúc giống nhau, để phát hiện ra tình cảm của mình nhưng giấu kis tiếng lòng. Cậu có phải vì...

Lisa: Vì cậu, vì tôi sợ tình cảm với cậu có thể khiến tôi phản bội lại những người thân thuộc nhất với tôi. Cậu không hiểu được đâu, từ khi tôi còn là 1 đứa trẻ sơ sinh, mẹ tôi đã bỏ tôi trước cổng nhà họ. Và họ đã nuối tôi từ đó đến giờ, coi tôi như con. Làm sao tôi có thể phản bội họ được đây?

Lisa nói làm Jungkook ngỡ ngàng lắm. Cậu cứ nghĩ chỉ cần cô yêu cậu làm có thể phản bội lại gia đình Rose mà giúp cậu thực hiện kế hoạch trả thù, nhưng có vẻ cậu đã lầm.

Jungkook: Thôi được rồi, cậu về với gia đình họ đi.

Lisa: Cậu...cậu nói sao cơ Jungkook?

Jungkook: Tôi bảo cậu hãy về đi, tôi...vốn dĩ định lợi dụng cậu, nhưng tôi không ngờ tôi lại làm cho cậu khó xử đến vậy. Tôi cũng chẳng ngờ có lúc tôi lại yêu cậu, yêu nhiều như bây giờ. Vì tôi yêu cậu nên tôi mới để cậu đi. Tôi...không cần cậu nữa.

Jungkook nói một cách cương quyết nhưng không khó để nhận ra cậu đang buồn lắm. Cậu thực sự không muốn để Lisa đi, nhưng vì yêu, cậu phải học cách để chấp nhận. Cậu không thể coi cô như 1 công cụ để thực hiện kế hoạch kia được.

Lisa: Jungkook, cảm...cảm ổn cậu, thực sự rất cảm ơn cậu

Lisa tỏ vẻ biết ơn khi Jungkook để cô đi, nhưng thật ra cô đang buồn lắm. Cô không muốn phải xa Jungkook, nhưng cô sợ nếu mình sống ở đây thêm nữa thì cô sẽ trở thành kẻ phản bội mất.

Ngay chiều hôm đó, Lisa đã thu dọn đồ đạc để rời đi. Jungkook lái xe chở cô về đến tận nhà. Đến nơi, Lisa xuống xe, Jungkook ân cần cởi mũ bảo hiểm cho cô khác hẳn với mọi khi.

Lisa: Cảm ơn cậu

Jungkook: Không có gì

Hai người học cứ nhìn nhau âu yếm như vậy. Lisa thấy bối rối quá, cô định bước vào nhà thì bị Jungkook giữ lại.

Cậu đang hôn Lisa. Quả thật là hỏi đã hôn nhau thật. Mới đầu Lisa còn bất động, chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhanh chóng thích nghi và đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của Jungkook.

Vừa lúc đó thì một chiếc ô tô đỗ trước cửa biệt thự làm cả 2 giật mình buông nhau ra. Đó là xe của bố Rose, chủ tịch của Park thị. Khi ông vừa bước ra ngoài thì thấy Lisa.

Bố Rose: Cháu đó hả Lisa?

Lisa: Dạ, cháu chào bác ạ

Bố Rose: Lâu lắm rồi mới gặp cháu, cậu đây là

Lisa: Cậu ấy là Jungkook, bạn trai cháu ạ

Bố Rose: chúa có bạn trai rồi cơ đấy. Chào cậu, Jungkook

Jungkook thấy mình được bố Rose chào thì phóng xe đi luôn làm cả 2 người kia bất ngờ.

Lisa: Bác đừng để ý ạ, cậu ấy chỉ hơi khó chịu lúc mới gặp thôi chứ thực sự là người tốt

Bố Rose: À, ừm

Một lúc sau, khi Lisa vào nhà thì bố Rose có gọi cô lại để hỏi điều gì đó, trông biểu cảm của ông suốt từ lúc gặp Jungkook đến giờ có vẻ gì đó rất lạ.

Lisa: Dạ bác gọi cháu có việc gì ạ?

Bố Rose: À, cậu bạn trai Jungkook của cháu mang họ gì vậy?

Lisa: Ơ, bác hỏi vậy làm gì ạ?

Bố Rose: À, tại ta thấy thằng bé trông giống 1 người quen cũ của ta...

"Jungkook, trông thằng bé có nét gì đó rất giống người nhân viên đã mất cách đây 7 năm của mình" bố Rose nghĩ

"Chết rồi, hình như bác ấy nhận ra Jungkook mất rồi, làm sao đây?" Lisa nghĩ

Lisa: Cậu ấy tên thật là...Jeon Jungkook ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro