Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình có nên tự tử không?" Rose nghĩ thầm, lúc này cô đã thực sự tuyệt vọng, chẳng còn tâm trạng gì để sống nữa. Mới ngày hôm qua cô còn là cô gái sung sướng nhất thế giới khi được sinh ra trong  gia đình giàu có, có bố là chủ tịch của 1 công ty lớn, lại có bạn trai là 1 chàng hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái. Vậy mà hôm nay cô đã mất hết tất cả rồi. Sống làm cái gì nữa chứ?

"Được rồi, mình sẽ chết, mình sẽ kết thúc cuộc sống này"

Rose nói là làm. Cô tự tử...không ai biết cả.

_____________________________________

Tại nhà Jungkook

Jungkook: Sao trông cậu có vẻ hối hận thế?

Lisa: Gì mà hối hạn hả? Ai nói cậu là tôi hối hận? Tôi chỉ đang cảm thấy...thương Rose thôi, cậu ấy quả thực rất khổ thân, chỉ vì người bố của mình mà...

Jungkook: Cậu nên đi tìm cậu ấy đi

Lisa: Nhưng tôi...

Jungkook: Nhưng cái gì? Đừng nói là cậu sợ phải đối mặt với gia đình họ nhé!

Lisa: Thực ra thì...thôi được rồi tôi sẽ đi

Jungkook: Tôi đi cùng cậu

Lisa: Không cần đâu, tôi sẽ đi 1 mình

Nói rồi Lisa đi ra ngoài thật nhanh, định bắt 1 chiếc taxi thì bị Jungkook kéo lại về. Lisa định hất tay ra nhưng bắt gặp ánh mắt cương quyết của Jungkook.

Jungkook: Tôi nói ào để tôi đi cùng cậu

Lisa: Thôi được rồi

Làm sao Lisa từ chối được cơ chứ?

Một lúc sau tại nhà Rose, Lisa vào nhà và lễ phép chào hỏi mọi người và nhẹ nhàng đi lên tầng. Bố Rose định gọi cô lại nói chuyện nhưng thấy vẻ nguy hiểm của Jungkook nên đành thôi. Lisa gõ gõ cửa phòng Rose nhưng không thấy ai ra mở cửa. Gọi mãi cũng chẳng thưa. Thấy bất an, Lisa đạp mạnh cửa vào. Đúng như những gì cô đã linh cảm, Rose ngồi bên cạnh giường, một tay cầm con dao, tay kia bị cứ nhiều vết và chảy rất nhiều máu. Lisa hốt hoảng kêu cứu.

Lisa: Mọi người ơi, Rose có chuyện rồi

Nghe tiếng kêu thất thanh của Lisa, cả bố mẹ Rose và Jungkook đều phải chạy lên xem có chuyện gì xảy ra. Thấy Rose đang bê bết máu, mẹ cô chạy đến ôm con gái mình mà khóc sốc thảm thiết.

Mẹ Rose: Trời ơi con gái tôi, sao con lại ra nông nỗi này.

Bố Rose: Rose, con bé vẫn còn sống, nó vẫn còn thở, hãy gọi cấp cứu ngay

3 người kia nghe Rose vẫn còn sống thì có chút nhẹ nhõm. 10 phút sau Rose đã được đưa đến bệnh viện và điều trị. Bên ngoài phòng cấp cứu, ai cũng chỉ biết hy vọng.

Lisa: Jungkook, cậu nghĩ Rose có qua khỏi không?

Jungkook: Tuỳ may rủi

Lisa: Cậu nghĩ xem sao cậu ấy lại tự tử?

Jungkook: Sao tôi biết được, tôi có phải cậu ta đâu

Lisa thấy vẻ thờ ơ của Jungkook thì đâm ra tức giận, huých mạnh vào tay cậu.

Lisa: Đồ vô cảm, sao cậu có thể không cảm xúc như vậy chứ? Phải rồi, câu có phải là tôi đâu mà cậu hiểu được nỗi đau khổ của tôi.

Lisa nói vậy và bắt đầu khóc. Đây là lần thứ 2 Jungkook thấy cô khóc như vậy rồi. Lần đầu tiên là khi cậu không có tình cảm gì với cô, và lần thứ 2 là khi cậu yêu cô. Jungkook thở dài, đúng là cô gái cậu yêu chẳng bao giờ khóc vì bản thân cả, cô luôn khóc vì nỗi đau của người khác, chính xác là của người bạn thân nhất Rose. Jungkook lỡ yêu 1 cô gái coi tình bạn hơn tình yêu mất rồi?

Thấy Lisa cứ khóc mãi như vậy, Jungkook bèn ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng có vẻ như không có tác dụng lắm, Lisa vẫn khóc làm cho vai áo của Jungkook ướt đẫm.

1 giờ sau

Bác sĩ: Bệnh nhân Rosanne Park đã qua khỏi rồi nhưng chưa tỉnh, mọi người có thể vào thăm

Nghe bác sĩ nói vậy mọi người đều vui mừng. Lisa từ nãy giờ như người mất hồn thì giờ cũng đã trở nên tươi tỉnh hơn. Mọi người vào thăm thì Rose vẫn nhắm nghiền mắt, tay thì được băng bó và truyền nước. Nghĩ lại chuyện hồi sáng, cũng may là Jungkook nói Lisa đến thăm Rose nên mới phát hiện ra kịp thời, nếu muộn hơn thì không biết Rose có còn sống được không?

Sau 1 đêm Rose vẫn chưa tỉnh lại. Lisa và Jungkook ở lại với cô cả đêm và sáng thì mệt phờ người. Bỗng có tiếng gõ cửa, Lisa mệt nhọc đứng dậy ra mở.

Lisa: Trời Park Jimin, cậu đến đây làm gì? Sao cậu biết được chuyện của Rose?

Jungkook: Là tôi báo cho cậu ấy

Lisa: Jungkook, sao cậu lại...cậu không biết cậu ta cũng là 1 phần lí do khiến Rose tự tử à?

Jungkook: Ngốc, đã không biết gì thì đừng có tỏ ra biết tất. Jimin hãy giải thích rõ mọi việc cho Lisa hiểu đi

Jimin: Chuyện là...

Jimin bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật, từ việc cậu yêu Rose cho đến việc cậu bị mẹ cậu ép yêu Jihyo, bị Jihyo lợi dụng...Và sau tất cả, người Jimin yêu vẫn chỉ là Rose mà thôi. Nghe tin gia đình Rose gặp chuyện, Jimin thực sự rất lo lắng. Rồi đến khi Jungkook báo cho cậu Rose tự tử thì cậu đã lập tức chạy đến bệnh viện như 1 kẻ điên. "Đừng chết mà xin em, Rose" Jimin đã nghĩ như vậy.

Đêm hôm đó, Lisa và Jungkook đã đi đây đó, để Jimin ở lại với Rose. Đứng cạnh giường bệnh, nhìn người con gái cậu yêu đang nhắm nghiền mắt, gương mặt xinh đẹp ấy làm Jimin không kìm được lòng, cúi xuống đặt lên trán Rose 1 nụ hôn.

"Mau tỉnh dậy nhé tình yêu của anh" Jimin nghĩ thầm, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần đó cứ ngắm nhìn cô như vậy, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, căn phòng bệnh yên lặng, Jimin đã say ngủ. Rose bỗng chốc tỉnh dậy, có lẽ cô vừa trải qua 1 cơn ác mộng. Cô nhìn cũng quanh phòng, thấy Jimin thì nhạc nhiên lắm.

"Tên lừa đảo đó, sao anh ta lại ở đây? Mình...tay mình đau quá. Ah nhỡ rồi...mình đã cố gặng tự tử và...Chết tiệt, sao các người không để tôi chết cho rồi"

Với suy nghĩ muốn chết, Rose cố hết sức để đứng dậy và bước đi ra khỏi căn phòng. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô lại quay lại, bước đến phía Jimin.

Rose: Jimin, đồ tồi, kẻ lừa đảo...

Rose nói với vẻ tức giận nhưng sâu thẳm trong tim cô thực sự rất đau. Jimin tồi, Jimin lừa đảo...nhưng cô vẫn yêu. Không kìm được, cô cúi xuống và hôn Jimin. Một nụ hôn chẳng ngọt gì cả, là đắng, là cay hay mặn, hoặc 1 vị gì đó thật tồi tệ nhưng vẫn có sức hấp dẫn. Là nụ hôn Rose dành cho người mình ghét, nhưng vẫn yêu. Có lẽ là nụ hôn cuối cùng của cô.

Jimin ngủ sau như chết, chẳng biết gì cả, hoàn toàn là Rose chủ động. Thấy như vậy đã quá đủ, Rose dừng hôn lại. Nhìn Jimin lần cuối và bức ra khỏi can phòng, trước khi đi không quên nói 1 câu.

Rose: Jimin, em yêu anh

Lem: Cạn lời rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro