ĐÁNG YÊU QUÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Canteen hiện tại đang rất đông học sinh, mọi người xếp thành các hàng dài để mua đồ.

Jisung dựa vào vai Felix "Trời ơi sao mà đông dữ vậy, bộ nhiều người không ăn sáng ở nhà lắm hả" cậu than vãn.

Felix tay lướt điện thoại "Chắc nhiều người giống bọn mình, lười nấu nên đến sớm để mua đồ ăn sáng"

Han ngồi bệt xuống đất, hai người đứng xếp hàng được 10p rồi chứ cũng đâu có ít gì đâu. Mà mọi người cứ nhìn rồi chỉ chỉ cậu và Felix nên cậu cũng ngại với không thoải mái lắm, tại cái nhan sắc của hai người quá là đẹp đó thôi mà. Còn 3 người nữa là đến lượt 2 cậu rồi, mà ông trời ơi mới đầu năm sao xui quá vậy nè.

"Xin lỗi các cháu còn lại rất nhiều, quầy cơm nắm của bác hết mất rồi, các cháu vui lòng đi sang quầy khác để mua đồ ăn nha" bác đầu bếp xoa hai tay vào nhau buồn bã nói với các học sinh đang xếp hàng, đương nhiên trong đó có Han và Felix. 

Felix nghe xong bèn kéo cậu bạn của mình ra cái bàn trong góc canteen. Han trả nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống, Felix nhận ra vẻ chán nản trên khuôn mặt của cậu bạn "Này, đừng có buồn vậy chứ, để mình ra quầy đồ uống mua cho cậu một cái cheesecake nha!" Felix nói với giọng nhẹ nhàng. Khi nghe Felix nói rằng cậu sẽ mua cheesecake, ánh mắt Han lập tức sáng lên. Cảm giác chán nản bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự háo hức. "Thật không? Cậu sẽ mua cheesecake cho mình à?" Han hỏi, không giấu nổi niềm vui trong giọng nói.

Felix gật đầu, cười rạng rỡ. "Đúng vậy! Món đó nhất định sẽ khiến cậu quên đi nỗi buồn không được ăn cơm nắm."

Han tưởng tượng ra lớp kem béo ngậy và vị ngọt dịu của cheesecake, trong lòng tràn đầy phấn khởi. "Cảm ơn cậu, Felix! Đó chính là điều mình cần!" Cảm giác hào hứng như lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu quên hẳn những lo âu trước đó. Felix thấy bạn thân mình đầy háo hức khi nghe đến cheesecake mà thấy vừa bất lực vừa đáng yêu. 

Felix nhắc nhở "Cậu ngồi đây trông đồ nha, mình đi mua rồi quay lại liền"

"Mình biết mà, cậu mua nhanh đi kẻo hết hàng" Jisung nghe đến cheesecake đã nóng lòng lắm rồi, thấy Felix mãi chưa đi còn nóng lòng hơn, nên cậu vừa nói vừa đẩy lưng Felix để bạn mình đi mua càng nhanh càng tốt.

Felix đến chịu với cái tính trẻ con mà đáng yêu này của Han, cậu chàng liền đi mua luôn không lỡ hết hàng thì không biết ăn nói sao với chú sóc nhỏ đằng sau đang thúc giục mình.

-----------------------------------------------

Hyunjin đang mải mê nghĩ xem hôm nay nên uống gì mà mặc kệ câu hỏi của Minho.

"HYUNJINNN" Minho bị cho ăn bơ tức giận quá bèn hét vào tai thằng bạn mình "MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNGG".

Hyunjin ôm lấy tai mặt nhăn nhó nói "Mày nói gì nói lại đi, lần sau đừng hét đau quá đi mất"

"Sao chưa ăn sáng đã đòi ra quầy đồ uống mua ameriano?" Minho lặp lại câu hỏi mà chắc anh đã phải nhắc lại đến 4 lần cho cái tên chân dài trước mặt.

"Tại thèm quớ chớ sao, với cả quầy đồ uống có bánh brownie ngon xỉuu" Hyunjin nhớ lại hương vị của chiếc bánh khiến Minho đứng bên cạnh nhìn thấy luôn mặt tương tư của cậu bạn phải thốt lên "Mặt mày gớm quá" rồi bỏ đi.

Hyunjin mắt vẫn dán vào bảng đồ uống mà đứng suy nghĩ.

2p   4p   6p    8p    10p  

"Này cậu gì ơi" Một giọng nói trầm ấm cất lên đằng sau lôi Hyunjin ra khỏi cơn suy nghĩ mà quay lại.

"Trời ơi, con nhà ai mà đẹp vậy" đây chính là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hyunjin khi nhìn thấy người vừa cất tiếng "S-sao vậy" Hyunjin phải trả lời luôn, cậu không muốn người đẹp phải đợi lâu.

"Nếu cậu chưa chọn được thì cho mình chọn trước được không ạ?" Chàng trai đó nói

Hyunjin vẫn mải mê ngắm nhìn cậu bạn đó mà đơ ra "Trời ơi khuôn mặt baby thật sự, rồi còn mái tóc vàng đẹp ơi là đẹp nữa, chết mê mấtt" nếu có Minho ở đây, chắc Hyunjin đã bị ăn nguyên đống giấy vào mồm với lý do nhìn mặt mày ngáo quá mất.

Chàng trai lại cất tiếng "Cậu gì ơi có được không ạ?"

" Đ-đ-được chứ, m-m-mời cậu" Hyunjin tự cốc đầu mình mấy cái, lần đầu thấy người đẹp như vậy mà cứ nói lắp hoài, chán ghê á.

Chàng trai đó cười thật tươi "Mình cảm ơn rất nhiều ạ". Nhưng cậu trai đó đâu biết Hyunjin đã hoá đá vì nụ cười đó trước khi nghe được lời cảm ơn.

----------------------------------------------------------

Lee Minho đến trước máy bán hàng tự động và mua một gói snack. Đang vừa đi vừa lướt điện thoại nên anh không chú ý đến cho một con người nhỏ nhắn đang lao đến. 

"Oáii" Minho chưa kịp hiểu cái gì vừa tông vào mình liền nghe thấy một giọng nói

"Em xin lỗi ạ, em cực kì xin lỗi, em chỉ đang tìm nhà vệ sinh mà không để ý" 

Minho bây giờ mới thấy người vừa va mình là ai. Đó là một cậu con trai khá là nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu đen mà bộ má phúng phính đáng yêu. Anh không nhể nhịn cười khi thấy cậu cứ cúi gập xin lỗi nhìn mà muốn gãy cái lưng.

" Anh không sao đâu, cũng tại anh mải xem điện thoại mà không để ý" Minho tươi cười nói

Anh hỏi " Em là học sinh mới à mà không biết nhà vệ sinh ở đâu?"

Cậu trai đó lắp bắp ngại ngùng " D-dạ vâng ạ, hôm nay em mới chuyển vào"

" Vậy em đi xuống cuối đường rẽ tay phải là đến nha" Minho không nỡ giữ cậu con trai này lại trong trạng thái này.

" Em cảm ơn nhiều à" Cậu trai nhỏ liền phóng vút đi luôn.

"Dáng chạy đáng yêu quá đi mất, tiếc quá chưa kịp xin int4" Minho vừa nghĩ vừa tiếc hùi hụi. Lâu lắm mới thấy một học sinh nam đáng yêu như vậy, thế mà lại bỏ lỡ mất tiêu. Ơ, mà hình như đó là học sinh mới

" Về phải hỏi Seungmin thêm mới được" Anh vừa quay đầu bước đi vừa lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro