KHÔNG PHIỀN ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung hiện đang ngồi ăn cái cheesecake được Felix mua cho một cách rất ngon lành tiện thể nghe thằng bạn mình lải nhải về nỗi lo không theo kịp lớp luôn.

"Tao sợ mọi người nhảy giỏi quá tao sẽ không theo kịp mất, rồi nhỡ tao là gánh nặng của lớp thì sao đây" Felix ỉu xìu gục mặt xuống bàn. Cậu sợ lắm, sợ mọi người thấy phiền, sợ không học kịp theo họ, sợ làm gánh nặng và kéo mọi người xuống.

"Ôi Lixiee yêu dấu của tôi ơi, mày lo làm gì, kỹ năng của mày có phải dạng vừ đâu. Còn chưa vào lớp sao mà lo hoài, không sao hếttt" Jisung an ủi bạn thân mình. Cậu hiểu Felix quá mà, Felix không muốn vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến tập thể.

Felix bỗng nhớ ra điều gì đó, liề nhìn lên cái đồng hồ ở nhà ăn "Ối, sắp vào lớp rồi, đi nhanh thôi không muộn ngày đầu tiên là xui lắm á" nói rồi cậu kéo Han đang cố ăn nốt cái bánh bằng một ngoặm.

Đến trước cửa nhà ăn, cả hai tạm biệt nhau vì họ học ở hai toà đối diện nhau. Jisung đi đến toà sáng tác mà giờ mới nhớ ra là cậu không biết lớp mình ở đâu. Vặn óc mãi cậu nhớ lại là sáng nay được Seungmin dặn đứng trước cửa chính đợi người dẫn lên. Thế là chú sóc nhỏ liền đeo tai nghe ngồi ở ghế dưới sảnh đợi.

Ngồi được khoảng 2 phút thì có một cánh tay vỗ vai cậu. Đó là một chàng trai cao lớn trong rất đẹp trai với hai cái má lúm đồng tiền trong rất dễ thương.

Chàng trai đó nói "Xin chào, em là Han Jisung đúng không?"

"D-dạ vâng ạ" Jisung ngại ngùng chào lại, không có Felix bên cạnh nên tiếp xúc với người lạ cậu hơi sợ.

"Anh là Bangchan, anh sẽ đưa em lên lớp ngày hôm nay nha" Bangchan vui vẻ giới thiệu kèm một nụ cười hết sức đẹp trai.

Jisung nghe vậy lật đật đứng dậy cầm đồ lật đi theo anh. Bangchan dẫn cậu vừa đi vừa nói

"Lớp ở đây là sẽ học chung dù khác tuổi nha, em sẽ di chuyển khi đến các môn chính như toán. lý, hoá, văn, .. Nói chung là em chỉ học chung với anh trong lớp sáng tác thôi"

"D-dạ"

"Ăn trưa thì em sẽ xuống dưới canteen để ăn hoặc cũng có thể mang về lớp nhưng ăn ở canteen được thì càng tốt, anh không muốn lớp có mùi đồ ăn"

"D-dạ"

"Jisung?"

"D-dạ"

"Em đang ngại à"

"D-dạ, có một chút ạ, em thường đi với bạn chứ ít khi đi một mình với người khác như này" cậu lí nhí giải thích mà tai đã đỏ ửng hết cả lên.

Bangchan nhìn cậu nhóc đang ngại ngùng mà cười nhẹ.

"Em không cần áp lực thế đâu, ở đây mọi người thân thiện lắm" Anh an ủi.

Bỗng một bóng người chạy ra ngoài đến trước mặt Bangchan

"Anh đi lâu vậy, vào giờ rồi á, học sinh mới đâu vậy" Người cất tiếng là một chàng trai với cơ thể trông rất giống dân tập gym nhưng khuôn mặt lại rất đáng yêu như một chú thỏ vậy.

Bangchan chỉ vào Jisung đang đứng phía sau "Em ấy đây, anh bị bận tìm cái điện thoại nên xuống đón hơi muộn vài phút"

Jisung lễ phép cúi chào "Em chào anh ạ, em là Han Jisung ạ"

"Chào em, cứ thoải mái ra đi không cần gồng vậy đâu. Anh tên là Changbin, rất vui được gặp em" Changbin thấy cậu nhóc bé cúi đang lễ phép chào mình mà thấy dễ thương quá đi mất thôi.

Changbin sực nhớ ra lý do mình chạy ra ngoài liền gấp gáp kéo Han đi "Chết quên mất, em cần vào lớp giới thiệu bây giờ, nãy giờ muộn mất 5 phút rồi"

Trong lớp hiện tại đang khá ồn ào, thầy Namjoon đã quát đến khàn tiếng với bọn nhỏ này mà có ai chịu nghe thầy đâu.

"E-e-em c-c-chào t-thầy ạ, em đưa học sinh mới đến rồi đây ạ" Changbin vừa nói vừa thở hồng hộc. Bangchan thấy vậy liền lấy tay xoa xoa lưng em người yêu của mình.

"Hai đứa có tránh ra có học sinh mới vào lớp không vậy" Namjoon bất mãn nói để ngăn chặn cái hành động phát "cơm chó" này.

"E-em chào thầy ạ" Jisung nghe thấy thầy nói liền cúi gập người 90 độ.

Namjoon đuổi được đôi chim uyên ương kia về chỗ liền hô tập trung lớp "CẢ LỚP TRẬT TỰ LẮNG NGHE NÀO. HÔM NAY LỚP TA ĐÓN CHÀO HỌC SINH MỚI"

Nghe đến đấy, cả lớp ngồi im ru không ai nói câu nào mà cùng hẹn nhìn ra cửa lớp. Jisung lần đầu bị nhiều người nhìn như vậy mà lại không có Felix bên cạnh nên cảm thấy không thoải mái lắm "HUHU LIXIEE, cậu đâu rồi, mình cần cậuu" Jisung gào thét trong lòng mà bước vào lớp.

-----------------------------------------------------

Felix sau khi tạm biệt Han thì liền đi về toà khu nhảy. Cậu ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, bẻn ngồi lướt điện thoại đợi.

"Em chào anh ạ, anh là Lee Yongbok đúng không ạ?"

Felix ngưởng lên thì thấy một cậu bé với mái tóc màu vàng mật ong trông như một chú cáo nhỏ đang mỉm cười với mìm.

"Đúng rồi, anh là Yongbok hay em gọi là Felix cũng được"

"Dạ em chào anh, em là Jeongin hay anh có thể gọi là I.N ạ, vì có một số lý do nên người đáng lẽ đi đón anh không đến kịp nên em sẽ dẫn anh lên lớp ạ" I.N tươi cười bắt tay với Felix rồi dẫn anh đến lớp.

"Đây sẽ là lớp của khoa anh chọn thôi ạ nên sẽ học với cả người lớn tuổi hơn, còn các môn chính khác thì sẽ học với người cùng tuổi ở các khoa khác luôn" I.N vừa đi vừa nói về lịch học cho Felix.

Đang đi thì cũng có một bóng người với đôi chân dài và mái tóc đen dài phi đến bám chặt lấy người I.N nói

"I.N ơi, cứu anh với, tên người yêu của em đang đòi đánh chết anh đây này" Hyunjin bán lấy I.N làm tâm chắn khỏi Seungmin với khuôn mặt giận dữ đang tiến về phía anh.

I.N bất lực nhìn khung cảnh này xong quay qua Felix nói

"Em xin lỗi, anh sẽ không phiền nếu em đi giải quyết việc này khoảng vài phút chứ"

"À ừ, anh không thấy phiền đâu" Felix mỉm cười đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro