Chap 2: Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18:00 Biệt Thử Gia Tộc Bùi Gia 

Bùi Tiến Dũng quăn cái balo của mình sang 1 gốc bàn học rồi nằm dài ra giường và suy nghĩ. Chuyện anh muốn suy nghĩ không ai khác đó là câu truyện về người bạn mới quen của anh Hà Đức Chinh. Anh cảm thấy cậu ta rất là kỳ lạ người thì đen như cục than, đôi mắt thì cứ ti hí nhìn bình thường thì đã nheo nheo khi cười thi y như rằng chẳng thấy mặt trời đâu cả, cứ làm trò chọc phá người này người nọ nhưng lại có thành tích đáng nể ấy chứ, càng nghĩ anh càng thấy thú vị về cậu bạn này

"Đại thiếu gia tôi chuẩn bị cơm xong rồi mời cậu xuống ăn cơm" tiếng kêu của bà vú nuôi trong nhà làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn đó, cậu anh chống đáp lại bà bằng một câu

" Được rồi tôi sẽ xuống ngay" anh nhanh chống đứng lên bước xuống khu nhà bếp. Bà vú thấy kỳ lạ vì bước vào nhà việc đầu tiên anh làm là đi tắm nhưng giờ vẫn ninh nhinh bộ đồng phục chưa cởi ra nên bà lên tiếng hỏi  

" Thiếu gia sau còn chưa đi tắm nữa" anh đáp lại bà bằng câu chân thành

"à tôi phải suy nghĩ một việc nên chưa tắm lát nữa tôi sẽ tắm, Tiến Dụng đâu sau nãy giờ tôi không thấy nó vậy, rồi ba mẹ tôi đâu" anh không quên hỏi đến đứa em và ba mẹ của mình 

Bà đáp:

"  Lão gia với phu nhân lúc chiều đã ra nước ngoài công tác khoảng 3 tháng sẽ về, dặn tôi chăm sóc cho 2 cậu, phu nhân nói bà đã chuyển khoảng cho 2 cậu rồi, còn nhị Thiếu gia thì chưa về"

Anh nghe xong thì cơm canh gì cũng chẳng muốn ăn nguyên căn nhà to đùng chỉ có anh và vài người làm ở nhà thường xuyên thôi

"Thôi tôi no rồi" nói rồi anh đi thẳng một mạch lên phòng tắm rửa sạch sẽ xong thì nhận được điện thoại của anh reo lên, là cô chủ nhiệm điện anh lập tức nghe máy

" Em nghe cô"  

Cô lên tiếng" Dũng à, em ra quán cà phê X gặp cô nha chúng ta sẽ bàn một chút về cuộc thi của các em sắp tới, cô có kêu cả Chinh ra nữa em ra nhanh nha cô tới rồi đó"

Nghe xong cuộc điện thoại anh thay đồ nhanh chống ra quán cà phê mà cô dặn trong lòng cũng có cảm giác gì đó vui vui. Đến nơi anh bước vào thì đã thấy cô và Chinh ra hiệu cho anh thấy 

" À 2 em sẽ liệu tính thi phần nào trong cuộc thi này, có 11 môn các em có thể thi 1 trong số hoặc nhiều môn cũng được cộng với các phong trào mà trường tổ chức nữa, cô thấy thế mạnh của 2 em là môn toán nên thi môn toán hay các môn tự nhiên sẽ là lợi thế của 2 em đó 2 em thấy thế nào ?" 

cô  lên tiếng đề nghị về lĩnh vực mà anh và cậu sẽ chọn thi.Chinh cười tươi rồi  trả lời cô bằng câu đùa vui của mình

" em sẽ thi hết nhé"  

"Cái thằng này giỡn hoài " cô đánh nựng đánh yêu cậu 1 cái rồi bật cười với câu mà cậu nói

Lúc này Tiến Dũng cũng lên tiếng khiến cả cô và Chinh cũng phải to mắt ra nhìn

" Em thấy như thế cũng được khỏi mắc công lựa chọn"

Thật ra thì Chinh chỉ đang đùa mà thôi nhưng cũng muốn thử sức mình với nó coi  sẽ như thế nào chỉ sợ anh không đồng ý tham gia hết như thế mà thôi, được thế thì quá tốt rồi cậu mừng còn không kịp  nữa là, rồi cười nhe nanh nhe lợi với người ra híp cả đôi mắt bé tí lại đáp:

 "okie nhé! Quyết định vậy đi khỏi bàn cải" cậu nhìn anh cười với đôi mắt thỏa mãn cực độ rất nhanh chống thì cậu bị thoát ra mà buồn bả với thực tại của mình bởi câu nói của cô

"Chinh à em đã kiếm được chỗ ở chưa rồi em ăn gì chưa mấy nay em đã ở đâu, thằng bé con này mới đến mà đã làm cô phải lo lắng rồi"cô lo lắng cho cậu học trò nhỏ của mình lên tiếng trách mằng. Chinh rụt rè lên tiếng

" Dạ em đang ở nhà thuê tuy không đầy đủ nhưng em thấy cũng tạm rồi cô" cậu nheo mắt cười cười lại với cô. Tiến Dũng nãy giờ đã nghe thấy thắc mắt lên tiếng hỏi

"Chinh sao thế ạ?"

" À cô quên, chuyện là thế này nhà Chinh lúc ở Phú Thọ Cũng mở công ty như nhà em nhưng không may  gặp biến cố lớn gia đình Chinh bị phá sản ba Chinh mất, mẹ Chinh phải gửi Chinh vào đây học để mẹ yên tâm thành lập lại công ty mà cả 2 đã cực khổ rầy dựng cho nên bé Chinh lúc này đang rất khó khăn mà cô cũng chỉ mới giúp Chinh được phần nào thôi hiện tại cô đang rất lo lắng" cô vừa nói dứt tiếng thì đã xúc động mà rơi nước mắt mà nhìn Chinh. Chinh cũng chỉ biết cuối đầu mà rưng rưng nước mắt,cả 2 mau chống thoát khỏi tâm trạng buồn rầu khi Dũng Bùi phát lên tiếng nói:

"Không cần ở nhà thuê nữa cũng không lo sợ đói sợ hết tiền nửa "

Cả cô và Chinh lên tiếng gần như là cùng lúc

" Bằng cách nào?" 

Anh lúc này dõng dạc hiên ngang mà nói

" Qua nhà em ở đi dù sao nhà cũng chỉ có em thôi chả có ai cả như thế tiện cả đôi đường " cô lại thắc mắc hỏi 

" Ba mẹ với em của em đâu?"

"Ba mẹ em đi công tác thằng em của em thì ít khí về nhà lắm nên chỉ có mình em thôi" anh trả lời

 Cô mừng rỡ nắm chặt tay anh nói"Như thế thì tốt quá rồi cám ơn em"rồi cô ân cần quay qua hỏi cậu" em thấy sao có được không? có đồng ý không?" cậu biết ơn còn không kịp mà trả lời cô

" Như thế là quá tốt rồi em mừng còn không hết " rồi cậu quay qua nhìn anh với đôi mắt biết ơn vô cùng rồi nói 

" cám ơn cậu, thật sự rất cám ơn cậu" cậu mau nước mắt từng giọt từng giọt mà rơi xuống

" Không có gì bạn bè với nhau cả mà" anh cười lại với cậu và không quên hỏi  

" cậu ăn gì chưa đấy ? hay cậu dọn qua ngay bây giờ luôn đi, tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta về thu dọn đồ đi rồi sau đó 3 người sẽ cùng nhau đi ăn, mà cậu và cô đi bằng gì đến đây"lần đầu Dũng hỏi nhiều về 1 người như vậy quan tâm người ta như vậy nên nói xong anh cũng thấy ngại ngại. 

Cậu cười hiền với anh 1 cái rồi đáp 

" tớ đi bộ đến đây, chưa ăn gì cả,nhà tớ gần ở đây, đồ đạc cũng chỈ có túi đồ với túi tập sách thôi không nhiều đâu,  lúc nào dọn đến, dọn đi cũng được tùy ý cậu thôi, tớ sau cũng được cảm ơn cậu thật sự rất cám ơn cậu" 

Cô vui vẻ nhìn âu yếm 2 cậu học trò của mình yêu mến quan tâm lẫn nhau thật sự rất tốt và đáp trả lại anh 

" Cô đi bằng taxi "

 Anh cảm thấy trong lòng có chút gì đó bồn chồn hồi hợp nhưng anh nghĩ chắc là do mới giúp người nên mới thế rồi cũng thôi,  lại tiếp tục lên tiếng nói

" vậy thế thì em sẽ chở cô với bạn ấy cho tiện"

"tống 3 hả?" cô và cậu hét vào mặt anh, anh cười cười đáp 

" không em đi ô tô không sao đâu em lái lâu lắm rồi, à Chinh này tớ sẽ không đuổi cậu ra khỏi nhà hay gì đâu nên cứ yên tâm nhé"

Nghe được câu này Chinh như tan chảy rồi trong lòng cậu vui rất là vui thì ra trên đời này còn có người giúp mình trời phật phù hộ mà

" cám ơn cậu thật sự rất cám ơn cậu về mọi chuyện" cậu như nhặc được vàng nói

"thôi được rồi " anh cười cười lại  





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro