Chap 4: Chung Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nguy nga tráng lệ mở ra đoán cậu và anh vào nhà, cậu cứ ngơ ngác ngác há hốc mồm nhìn căng nhà to lớn trước mặt cậu, anh nhanh chống lái xe đậu ngước cánh nhà thì đã có 1 người thanh niên nhanh nhẹn chạy ra nói

" Dạ thiếu gia đã về"

Anh khẽ "ừ " rồi bước xuống xe ra sao mở  cửa  kéo cậu ra khỏi xe sau đó dòng ra sau mở cóp xe để lấy đồ đạc của cậu ra, người thanh niên lúc nảy chạy đến lấy chìa khóa xe mà anh đưa cho mà lấy xe đậu vào nhà xe 

" sao vậy, vào nhà đi"

"à, được được"

"Để tôi xách phụ cho cậu nhé "

"Cám ơn"

Những người gia nhân ngạc nhiên há hóc mồm không thể tin được rằng thiếu gia mình lại xách đồ cho cậu trai đen nhẽm kia mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm cả 

"Này Dũng ơi tớ phải xưng hô thế nào đây?"

"À họ là người làm nhà tớ cậu cứ xưng hô bình thường là được không cần câu nệ đâu"

"À"

Lúc Hà  gia còn đương thời thì người làm đi ra đi vào nhà cậu không thiếu nhưng bây giờ là cậu đang nhờ dã nhà người ta nên đành phải thận trọng một chút vẫn nên

"Thiếu gia đã về, thiếu gia đây là?"

  "Đây là bạn tôi Hà Đức Chinh sao này sẽ ở lại nhà chúng ta nên các người đối xử với cậu ấy cũng như đối xử với tôi vậy phục cụ cho tốt vào"

"Dũng ơi không cần phải như vậy đâu cậu cho tớ ở ké là tốt lắm rồi,tớ không đòi hỏi nhiều điều đâu"

"Sao có thể cậu là bạn của tớ thì đã là ngang hàng với tớ nên họ  làm vậy cũng là điều đương nhiên huống hồ cậu sau này sẽ sống ở đây nên như vậy mới đúng nếu không ai còn xem tớ ra gì nữa chứ"

"vậy tùy ý cậu"

Anh xoay qua nói gì đó với người làm, đột nhiên quay sang túm lấy tay cậu kéo lên lầu, cậu chới với chạy theo anh

"Hôm nay cậu cứ ở cũng phòng với tớ đi tớ cho người tân trang phòng cho cậu rồi'

"Ơ không cần cầu kì như vậy đâu tớ ở phòng nào cũng được mà"

"sao có thể, sau này cậu sẽ sống ở đây nên phải sống ở đây nên chuẩn bị đồ đạt cho cậu là chuyện tất nhiên rồi, ư... cậu tạm thời ở chung phòng với tớ vài hôm đi sao khi đồ đạt chuần bị xong thì cậu hãy qua phòng đó"

"ừ vậy làm phiền cậu nữa rồi"

" Không phiền không phiền cậu vào tắm đi"

"Được"

Chinh không nói thêm câu gì trong vali lấy ra 1 bộ đồ Dũng thoáng nhìn thì đã biết là đồ hàng hiệu mẫu mã không thể xem thường được nhưng cũng phải cậu từng là Đại thiếu gia mà như vậy cũng là chuyện bình thường thôi nên cũng không để ý gì nhiều nhanh chống trèo lên giường cầm 1 cuốn sách kinh tế dày cợm. Cậu sao khi tắm xong chỉ mặt mỗi chiếc quần thun ngang đầu gối tay phải thì cầm áo, tay trái thì cầm cái khăn chùi tóc, nước theo tóc chảy xuống xương hàm, xương quai xanh cực kì quyến rũ, Dũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta 

"Chinh à, cậu có tin tiếng sét ái tình nhìn một lần rồi yêu không" Dũng mắt vẫn nhìn người ta chăm chăm mà hỏi

"Hả" Chinh ngơ ngác chẳng hiểu Dũng chưa hiểu chuyện gì chợt 1 suy nghĩ thoáng qua.( cậu ta là đang tỏ tình với mình sao, làm sao đây làm sao bây giờ, thôi thì giả ngu vậy)

"Trả lời tớ đi cậu có tin không"

" Tin tớ tin chớ trên phim có đầy ra đấy thôi" Cậu ấp úng không biết trả lời sau cho hợp lí mặt theo đó là đỏ ửng lên theo 

Dũng là đang nhìn trên đời nảy tại sao có người đáng yêu như vậy chứ có nên tìm 1 lí do gì đó cho phù hợp để cậu ở đây với cậu luôn không. Con người này quả thực rất đáng yêu mà 

"Thôi được rồi cậu lên đây ngủ đi Lớp trưởng đã khuya lắm rồi"

"Ơ cậu đi đâu thế"

"Tớ đi tắm"

Anh đi đến tủ đồ mở tủ đồ ra, nãy giờ lo ngại ngùng không nhìn kĩ tũ quần áo của Dũng thật sự rất to còn có tủ giày này, dây nịt này, nước hoa nữa thật sự là toàn hàng xịn, hàng hiệu thôi căn phòng được thiết kế rất cầu kỳ  màu xám là tong màu chủ đạo trong phòng như là 1 ngôi nhà thu nhỏ vậy ngoại trừ phòng bếp ra cái gì cũng có hết ngay cả phòng sách cũng nằm trong phòng cậu luôn thật tiện nghi mà so với cậu lúc trước thật sự là xa xỉ hơn rất nhiều rồi đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn thì bên tai đã nghe tiếng người kia

"Đang suy nghĩ cái gì đó sau không mặc áo dô cảm lạnh bây giờ, mặc nhanh đi rồi đi ngủ"

"ờ ờ tớ quên"

Người kia thật không thể xem thường được đâu tuy đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng cơ ngực, múi bụng đang hiện hiện ẩn ẩn đằng sau lớp áo kia thật xự là đẹp đến mê người 

"Chinh này, bộ tớ đẹp lắm hả sao cậu nhìn tớ hoài vậy"

"Thực sự rất đẹp mà 

Nghe Dũng hỏi thỉ buộc miệng nói ra không để cho não bộ của cậu được suy nghĩ gì cả sau khi trả lời xong thì chợt nhớ mà xấu hổ muốn độn thổ mặt và tai đã đỏ ửng từ lúc nào rồi. Dũng mĩm cười cho câu trả lời của cậu công thêm những thứ múi cơ gì gì đó thật sự là tạo nên phần nam tính kinh khủng quyến rũ đến chết người, thấy Dũng cứ mãi cười cậu ngại ngùng như sắp chết đến nơi rồi đành vội vàng nói

"Này cậu nói chuyện không biết ngại à"

"sao phải ngại chứ , ngại ở chỗ nào?"

"Thì cậu tự coi mình đẹp trai đấy chính là khúc đó tại sao cậu không hỏi là mặt cậu dính gì sao, hay là cậu mặt áo trái hay sao mà tớ nhìn hoài cũng được mà sao lại hỏi cậu đẹp trai hay không chứ"

Dũng nở 1 nụ cười xáng lạng sau câu hỏi của người kia mà trả lời

"Ơ tớ hỏi sao cậu không trả lời mà lại cười"

"Tớ không nghĩ cậu lại đi thì học sinh giỏi cớ đấy, thật là ngốc đến đáng yêu mà"

"Này này tớ có giấy khen hẳng hoi đấy nhá"  cậu phụng phịa giẫn dỗi mà nói

"Thôi được rồi tớ sẽ trả lời. Thứ nhất tớ mới tắm đã xem kính rồi rất sạch sẽ và đẹp trai nên câu hỏi mặc áo trái hay mặc dính gì là không thể nào. Thứ hai mọi người điều nói tớ đẹp trai các bạn nữ khác hay viết thư, quan tâm tớ nhìn tớ đến ngay người vì tớ quá đẹp trai nên cậu nói tớ đẹp  như vậy thì càng khẳng định tớ rất đẹp trai quyến rũ được cả cậu haha"

Dũng nói xong cười cười đắt ý đứng dựa lưng vào tủ áo nhìn về phía cậu. cậu sao khi nghe mình bị nói là mê trai thì nháo nhào phản biện

"Này tớ không có mê trai nhé, tớ... tớ chỉ là trước giờ chưa ở chung phòng với ai nên mới vậy thôi cậu...cậu 1 cũng tự nói mình đẹp trai 2 cũng tự nói mình đẹp trai thật sự là điên mà hứ"

Dũng sau khi nghe thì nhảy tót lên giường nằm kế cậu mà nói

"Này  tớ không nói cậu mê trai nhé là do cậu tự nói nhưng mà mê 1 người đẹp như tớ thì thật sự là chuyện bình thường thôi"

" Cậu cậu lại tự luyến thôi tớ đi ngủ không nói với cậu nữa ngủ ngon"

"Được rồi ngủ ngon"

Chinh vì mắc cở đến không chỗ nào trốn nữa nên mới biện lí do bất lịch sự như thế này mà quên luôn chuyện mặc áo lúc nãy giờ cậu chỉ mặc quân mà đi ngủ thôi, ngại ngùng đến chuôi rúc vào trong chăn mà ngủ. Riêng Dũng thì cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu thu hút cả anh nữa không thể xem thường được mà hay là mình thích cậu ta thật rồi nhưng cũng chã sao người đáng yêu như vậy thích là chuyện dĩ nhiên nhưng mà không biết cậu ta có như mình không nếu không thì thời gian còn dài mà. Dũng nằm xuống bên cạnh chui vào chăn nhìn người ta 1 hồi đến mi không thể mở nổi nữa đành nhắm mắt mà ngủ  

Đêm đầu tiên của cả 2 cứ thế mà trôi qua như thế mọi thứ sẽ trở nên đẹp hơn nêu mọi ngày cứ như thế trôi qua êm đềm mà ngọt ngào hạnh phúc 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro