Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt cậu bây giờ là một không gian chật hẹp kèm một cảm giác đau rát do bị trói dưới lớp sàn nhà lạnh toát và trước mặt cậu giờ đây một người là "người yêu"cậu là người mà cậu đã từng dành hết sự yêu thương và bảo vệ, một người là người "bạn thân" cậu dung túng. Vậy mà bây giờ cậu lại thấy họ đang cười cợt, khinh thường nhìn cậu

  "Tại.. sao t..tại sao tên khốn, tôi đã yêu anh đến thế đã tin tưởng và giúp đỡ anh đến như vậy mà sao anh lại phản bội tôi"

  "Haha...mày tin sự thương hại đó của tao à, Ryu Minseok mày biết mày ngu lắm không haha.." tên kia đáp với giọng điệu giễu cợt

  "Ha.. tôi tưởng cậu thông minh lắm mà nhỉ? Sao giờ lại thảm hại như thế này, đúng là ai rồi cũng sẽ bị thứ gì đó ảnh hưởng để rồi bị lừa một cách thảm hại..như cậu vậy đó haha.." Ả ẻo lã kế bên ôm cánh tay tên kia rồi cất giọng điệu đầy sự mỉa mai, chán ghét

   "Các người tại sao cơ chứ-"
  
   "Còn tại sao nữa sao, tất nhiên là vì gia sản  nhà mày rồi haha.. à mà quên chắc gia đình của mày thất vọng về mày lắm vì chính mày đã hại họ cơ mà" tên kia cười giễu cợt đáp
  
   "Đ..đợi đã vậy là sao không lẽ là do thứ đó.."

   "Cuối cùng cậu cũng khôn lên rồi sao Minseok~" Ả kia trả lời một cách hưng phấn
  
   "Các người điên à tại sao chứ tại sao lại là nó chứ" cậu gào lên với bao thống khổ
 
   "Thứ thuốc đó cũng hiệu quả phết, sử dụng chưa được 5 năm là đã chết rồi nhỉ em yêu" gã ôm em ả bên cạnh rồi khinh bỉ cậu ra mặt

   "Đúng là anh yêu của em giỏi quá, lừa nó dễ như trở bàn tay, hồi đó em khó khăn lắm mới lừa nó được mấy chuyện đấy haha.."

   "Chết tiệt các người m..mau thả tôi ra" cậu nức nở một cách điên loạn như muốn hủy hoại như muốn xử lý những người trước mắt mình

   "Mày ngây thơ thật đấy, ai ngu mà thả mày ra chứ, khó khắn lắm mới trói mày lại được đấy, vả lại.. cái băng đảng của mày và công ty nhà mày sớm muốn gì cũng bị tao thao túng rồi haha.." tên kia cườt cợt đáp"

   "Haha.. anh nghĩ thao túng được công ty nhà tôi dễ thì nghĩ băng đảng của tôi dễ dàng bị thao túng tới vậy à, tôi đã chuẩn bị hết rồi đã cho cánh tay trái của tôi lên làm bang chủ nếu tôi có sự tình gì rồi.. Haha anh nghĩ anh ăn của tôi dễ thế à" cậu cười điên loạn hơn bao giờ hết mà đáp

   "Mày.." đôi tình nhân kia tức giận đáp

  Sau khoảng thời gian nói chuyện kia cậu đã gửi thông tin với cánh tay trái và cả bang của mình bằng thiết bị liên lạc đặc biệt của bang K  rằng cậu sắp bị giết bởi tên người yêu cũ khốn nạn kia- người mà cậu từng yêu say đắm để giờ đây phải hối hận và người cậu xem là bạn thân- người mà cậu luôn bao che để rồi bị một kết cục thảm hại như vậy
   
   "Đằng nào tôi cũng buông bỏ tất cả vì sắp bị hai người các ngươi giết tới nơi rồi vậy nên hãy suy nghĩ cách để tránh khỏi sự truy đuổi của bang K yêu dấu của tôi sau tiếng bấm nút này nhé haha.." cậu cười một cách điên cuồng
 
   "CHẾT TIỆT MÀY ĐỪNG HÒNG" đôi tình nhân kia cùng hét lên một cách điên cuồng rồi nhanh chóng ngăn cản cậu tuy nhiên

   "Ting"

   "Bằng"

   Cùng với lúc cậu vừa bấm thì tên khốn kia đã cho cậu một viên kẹo bạc ngay đầu
 
   "Chết tiệt không kịp rồi" tên kia bực dọc gào lên

   "Ha.. cũng m..may là vẫn bấm k..kịp, tên k..khốn nạn nhà mày s..sớm nhận quả báo mà t..tôi trao tặng đi" cậu mấp máy được vài câu cuối cùng của cuộc đời mình rồi nhắm mắt cùng với một nụ cười và hai hàng lệ ấm nóng để lại đôi tình nhân lo sợ hết lên trong tức giận, lo lắng cũng như là để lại cánh tay trái đắt lực và băng đảng của mình bao nổi hối hận và dằn vặt trong cuộc đời
 
...
   
   Một loạt kí ức đột nhiên xong vào đầu cậu như một cơn bão. Những kí ức chỉ toàn là cảnh một cậu con trai nhút nhát nhưng lại y hệt cậu đang bị một nhóm học sinh bạo lực và nét mặt ấy tăm tối vô cùng để rồi khoảng khắc cuối chính là cảnh cậu bị đánh đến nổi sắp chết. Cậu vì quá khó chịu nên đã cố gắng rời khỏi cơn ác mộng đó và rồi..

   "Đây là.." Ryu Minseok giờ đây đang không có tí cảm xúc nào nhìn xung quanh mình chỉ là một lớp màn đen tuyền chả có gì mà ngơ ngác

   "Chào cậu" đột nhiên có một người con trai.. y hệt cậu đang ở trước mặt cậu

   "Cậu là ai?" Minseok đang vô cùng phòng bị đáp

   "Hmm nói sao nhỉ? Tôi chính là cậu, cũng là Ryu Minseok.. nhưng tôi lại ở một thế giới khác. Nghe hoang đường đúng không" người tên "Minseok" giống cậu này híp mắt cười

    "Tại sao tôi lại ở đây?" Tuy bất ngờ nhưng hiện giờ Ryu Minseok vẫn rất bình tĩnh mà hỏi

    "Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện" "Minseok" âm trầm nói

    "Giúp? Chuyện gì?" Minseok nghi ngờ nhìn người y hệt cậu đang đứng đối diện cậu

    "Sống cuộc đời còn lại cho tôi.." người nọ lại càng âm trầm hơn

    "Cái gì cơ" Cậu giật mình kêu lên

    "Đúng vậy, sống thay cho cuộc đời này của tôi. Nếu làm được giúp tôi điều này thì cả hai ta đều có lợi" "Minseok" nói

    "Lợi?" Minseok nghi ngờ nói

    "Tôi sẽ được thanh thản mà ra đi.. còn cậu sẽ được cảm nhận cảm giác được yêu thương vốn đã mất mát từ lâu của cậu" "Minseok" đáp

    "Thật sao?"
     
...
 
    "Minseok" âm trầm nhìn cậu

    "Vậy cậu có đồng ý không?"

    "Tất nhiên là có chứ, việc sống lại đối với tôi bây giờ xa xỉ lắm đấy với cả việc cười nữa.." Minseok cười gượng cho có lệ đáp

    "Vậy tôi sẽ cho cậu xem dòng kí ức còn lại. Vừa nãy cậu vừa cắt ngang nó nên.." cậu cười nhẹ để hoà lại bầu tâm trạng của Minseok

    "Được rồi, tôi sẽ giúp "Minseok" nhút nhát nhà cậu có một cuộc sống tốt hơn. Cứ tin tôi" Minseok nhìn người đối diện mình đáp

    "Minseok" bật cười

    "Tuy nhút nhát nhưng ít ra tôi còn biết được ai đáng tin cậy, biết được ai yêu thương mình,  cũng như là họ đang làm gì vì mình và đặc biệt là biết giấu cảm xúc với tất cả mọi người.. nói chung là biết được những thứ cần biết mà cậu thì lại không biết nó. Vì đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được điều đó mà" "Minseok" nhẹ nhàng đáp

     Minseok tối mặt, ầm trầm nghe người đối diện nói

    "Tới đây thôi, vậy tạm biệt nhé Ryu Minseok tạm biệt chính bản thân tôi, cảm ơn vì đã giúp tôi nhé" Một giọt lệ lặng lẽ rơi trên mặt "Minseok" rồi cậu cười một cách nhẹ nhàng nói rồi tan biến dần

   "Cảm ơn cậu vì cho tôi cơ hội mới, vĩnh biệt chính bản thân tôi "Minseok" " Giọt lệ khác cũng lặng lẽ rơi trên mặt Minseok rồi cậu cười nhẹ nói

    Hai người cùng nhìn nhau, cùng rơi lệ và cùng cười như thể cả hai đều cảm thấy thương cảm cho đối phương, sau đó người thì tan biến đi, người thì trải qua loạt kí ức đau thương của người kia

...

    Một đôi mắt tuy lấp lánh nhưng chất chứa bao nhiêu nổi buồn hé mở, làm mở ra một kỉ nguyên mới của cậu trai tuy trẻ tuổi nhưng lại chất chứa bao nhiêu tâm sự này. Liệu cậu trai trẻ này có thay đổi được cuộc sống vốn u buồn của cậu không. Người đó không ai khác chính là

   Ryu Minseok 
_______________

    Đây là lần đầu viết truyện của mình nên mình mong rằng nếu có sai sót hay truyện có vấn đề thì mong mọi người góp ý cho mình nhé🙇
  
     Cảm ơn mọi người rất nhiều🥺✨

    
   

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro