1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul Ngày......Tháng......Năm......,

Hôm nay Seoul vắng vẻ đến lạ. Không tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng người đi đường tấp nập, chỉ một không khí yên tĩnh bao trùm. Thật yên bình đến lạ ! Mà cũng đúng, giờ này đã là 11h30 đêm, hơn nữa hôm nay Đại Hàn còn đón cơn rét kỉ lục, ai mà muốn thò chân ra đường chứ. Thế mà Momo cô vẫn phải lết cái xác ra ngoài để mua jokbal. Chịu lạnh một chút cũng được miễn sao được thưởng thức món ăn tuyệt vời này trong đêm rét thế này. Bước từng bước nặng nhọc về phía trước chợt Momo để ý thấy một bóng hình bé nhỏ co ro giữa đêm đông, cô tiến lại gần hơn để dễ quan sát. Đó là một bé gái chắc chừng mười tuổi, đầu đội một chiếc mũ len à một chiếc áo mỏng manh, tuyết trắng phủ đầy quanh nó. Cái mũi nhỏ của cô bé cũng đỏ ửng lên vì lạnh. Thật đáng yêu !

Có lẽ do tuyết khá trơn nên Momo chợt ngã cái ''Oạch'' xuống đất khiến sự chú ý của cô bé kia tập trung lên cô, nó ngước nhìn cô với đôi mắt khó hiểu. Cô ngượng ngùng chỉ biết gãi đầu cười ''hề hề'' tỏ ý mình không sao. Nhóc con dường như cũng không để ý cô lắm, nó chỉ nhìn thoáng qua cô một cách lỡ đãng rồi lại nhanh chóng ngước nhìn đi một nơi nào đó thật xa. Nhưng để ý kĩ mới thấy cô bé này đúng là tiểu mĩ nhân, đôi mắt to tròn, cái mũi cao thanh thoát, đôi môi nhỏ đỏ hồng lên vì lạnh. Chẳng biết từ khi nào cô đã bước đến ngồi cạnh cô bé trên chiếc ghế đá. Haizzz, bắt chuyện thế nào đây, thôi cô đành đánh bạo một câu vậy :

-Ờ.... Nhóc con, tên em là gì vậy ? Tại sao lại ngồi ở đây ?

Bỗng dưng bị bắt chuyện, con bé nhìn cô ngơ ngác. Sau vài giây im lặng, nó mới nói một câu cụt lủn :

- Minatozaki Sana.

Cái cách trả lời kiểu gì đây chứ ? Nhưng cô vẫn quyết định kiên trì mà hỏi thêm :

-Ahhh, hôm nay thực sự lạnh đó em nên về nhà đi kẻo cảm lạnh đó.

- Em không có nhà, chỉ là cô nhi.

Nó lẳng lặng đáp, nhưng lần này Momo không hề cảm thấy bực mình mà chỉ thương cảm nó.

- Vậy em sống ở cô nhi viện nào ? Tôi sẽ đưa em về đó.

- Em không nhớ và cũng không biết nữa.

- Vậy giwof em định ngủ ở đâu ?

-Có lẽ..... ở đây ạ ?

Momo tính đưa cô bé đến đồn cảnh sát nhưng lại nghĩ giờ đã quá muộn hơn nữa cô bé này lại dường như không nhớ không biết gì, tìm ra cô nhi viện của nó sẽ rất lâu, nên cô bé sẽ phải chờ đợi rất lâu và có lẽ sẽ rất mệt. Chi bằng cho nó ở nhà cô một đêm rồi hôm sau đưa đến đồn cảnh sát tìm cho đỡ vất vả.

- Hay tôi đưa em về nhà ngủ rồi hôm sau sẽ giúp em tìm về nhà được chứ ?

- Chị.......không phải bắt cóc trẻ con chứ ?

Mặt Momo ngệch ra, bộ trông cô xấu xa lắm sao ? 

-Hahaa, tất nhiên là không phải, tôi có ý tốt thật mà. Đứng lên đi thoi, nhà tôi ngay gần đây thôi.

Cô nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi thì con bé mới kéo kéo tay áo cô nói ;

- Em bị ngã, vẫn có thể đi lại được nhưng chân rất đau, hơn nữa tuyết lại dày, rất khó đi- Em vừa nói vừa bĩu môi.

Ôi trời, đúng là xúi quẩy mà. Đi taxi thì không được, nhà cô chỉ ngay gần đây mà cô cũng không muốn mất tiền lương mới lãnh đâu.

-Thôi được rồi, leo lên đây.

Momo vừa nói vừa khụy gối xuống để lưng đối diện với em. Chỉ một lát sau cô đã cảm nhận được sức nặng sau lưng mình. Momo nhẹ nhàng đứng dậy, xốc người em lên một chút rồi rảo bước về nhà. Suốt cả quãng đường về nhà cả hai chẳng nói gì, nói đúng hơn là chẳng biết nói gì với nhau. Em thì cứ ôm chặt lấy cổ cô, đầu tựa lên vai cô, nhịp thở đều đều phả vào cổ cô. Hơi nhột một chút nhưng lại khiến cô thấy thật ấm áp. Rẽ vào con ngõ nhỏ, cuối cùng cũng đã đến chung cư nhà cô rồi. Căn hộ cô thuê không thực sự lớn nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Thả Sana xuống chiếc sofa một cách thật nhẹ nhàng, Momo nói với em:

- Em ngồi đây nhé, tôi đi kiếm cho em một bộ đồ thật ấm. À, quên chưa giưới thiệu nhỉ, tôi tên là Momo, Hirai Momo, em muốn xưng hô thế nào cũng được.

Sana chỉ gật đầu nhẹ một cái, không nói gì. Momo sau khi thấy yên tâm rồi mới bước vào phòng và kiếm một bộ quần áo. Thật may mắn là Mina, em gái cô, lại trạc tuổi cô bé này, dáng người cũng tương đương nhau. Con bé vừa mới về quê sau khi lên thăm cô, nó để quên một bộ ở trên đây. Cô cầm bộ quần áo raphongf khách cho Sana. Em có vẻ vẫn còn lạ với nhà cô, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. 

-Này, em mặc đỡ bộ này nhé, còn bộ quần áo cũ để tôi giặt cho, nó có vẻ khá bẩn rồi đấy. 

Nói rồi Momo đỡ em vào nhà tắm để em tắm rửa qua và thay quần áo. Chỉ một lát sau, Sana bước ra với bộ quần áo của Mina trên người. Momo lại một lần nữa phải cảm thán cái nhan sắc xuất chúng kia. Hồi nãy truocs khi tắm, em đã cực kì xinh đẹp rồi, sau khi tắm xong thì đúng là không chê vào đâu được. Aizzzz, thôi đi, cô phải trấn tĩnh lại, không suy nghĩ gì nữa, em thua cô cả mười mấy tuổi ấy chứ, cô chỉ coi em như em gái thôi. Đúng rồi, em gái, em gái. Đang lúc cô đang đấu tranh nội tâm dữ dọi thì em từ bao giờ đã đứng cạnh cô, tay lay lay tay cô hỏi :

-Momo.....Momo không sao chứ ?

-Hả.....hả ? À, tôi không sao, em tắm nhanh thế.

Đúng lúc đó, tiếng ''ọt ọt'' từ bụng em phát ra khiến em đỏ mặt không thôi. Thật ngại quá đi. Nhìn thấy bộ dạng đó của em, cô chỉ cười cười rồi nói :

- Haha, em đói rồi hả ? 

Có lẽ do quá ngại, Sana chẳng dám nói gì, chỉ gật gật. Momo kéo tay em vào bếp, để em ngồi trên ghế còn mình thì đi nấu một chút gì đó. Nếu nói về khoản nấu ăn tì cô cũng không phải loại nấu quá dở tệ, có thể chấp nhận được. Sau khi ăn xong, Sana có vẻ đã buồn ngủ, em ngáp ngắn ngáp dài, tay thì dụi dụi mắt. Nhà co thì chỉ thì có một phòng ngủ, thôi thì tối nay nhường cái giường êm ấm cho Sana ngủ vậy, cô thì ra sofa ngủ đỡ, may mắn là cái sofa ấy cũng khá êm. Nói là làm, cô bế xốc Sana đang nhắm tịt mắt gật gù kia lên rồi đặt em lên giường, đắp chan cẩn thận cho em. Momo vừa tắt điện phòng và đi ra thì nghe thấy giọng nhừa nhựa ngái ngủ của em cất lên :

-Momoringgg ngủ ngon.

-Momoring sao ? Haha, Sana ngủ ngon.

Momo nằm trên sofa trằn trọc nghĩ cách tìm nhà cho Sana. '' Haizzz, thật khó quá đi mất. Mình không ngủ được mất.'' Và năm phút sau, có hai con người, một trên sofa, một trên giường đều đã ngủ say.

------------------------------------------------------------------------

Tôi tính viết dài hơn mà sợ nhiều chữ quá, đọc nó khó chịu nên chap 1 chỉ dừng ở đây thôi. Nhưng kể ra thấy truyện cũng hơi hư cấu vì chẳng có ai ngoài đời lại tốt như Momo cả và cả tin như Sana Haha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro