ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chít" - tiếng chuột vang lên từ khe cửa xập xệ đã gỉ sét, xé tan cái không khí vắng vẻ, ảm đạm của xóm trọ nghèo giữa lòng Sài Gòn. 23h15, Duy ngồi trước căn nhà trọ tồi tàn chỉ vỏn vẹn vài mét vuông của mình, cô đơn, ánh mắt vô hồn trong làn khói nhẹ tênh, mờ ảo của điếu thuốc rẻ tiền. Ánh đèn đường le lói hắt vào thứ khói giết người ấy, khung cảnh đau thương đến lạ. Đèn của 1 căn phòng trên cao ở khu chung cư cao cấp đối diện bỗng sáng lên, Duy đưa mắt lên nhìn qua khung cửa sổ, là 1 cặp đôi đang ân ái với nhau, chính xác là đang cào xé nhau như những con thú hoang khi tìm thấy bạn tình của mình. Họ dần trút bỏ đi lớp áo quần còn sót lại, trần trụi lao vào nhau. Duy nhếch mép, mỉa mai cho cuộc đời của mình, người thì được ở nhà sang, được tận hưởng những thú vui phàm tục của loài người, người thì hằng ngày chỉ biết làm lụng, mong sao cho không bị đói, thế là đủ. Màn cửa sổ ở căn phòng của chung cư đã khép lại, Duy quay trở về với đôi mắt vô hồn. Nước mắt Duy rơi. Rơi xuống cái nền đất đầy bùn bẩn. Vỡ vụn. Như chính trong tâm trí Duy bây giờ. Cậu nhớ lại ngày xưa mình cũng đã từng được hạnh phúc, đã từng không phải lo âu gì về cơm áo gạo tiền, đã từng là 1 thiếu gia sống trong nhung lụa. Nhưng tất cả chỉ là "đã từng". Lấy tay quệt nhanh đi nước mắt, cậu dập điếu thuốc trên tay rồi vào nhà nằm đợi ngày mới đến. Kể từ khi cái biến cố ấy xảy ra thì cậu chưa từng được ngủ 1 giấc đúng nghĩa. Nhưng cũng đành chộp mắt để sáng mai còn có sức để chống chọi lại cái Sài Gòn này.

- Lên xe lẹ nào con, sắp đến giờ rồi đó.
- Dạ ba! - Duy nói rồi chạy nhanh xuống lầu, trên tay là 1 nắm bánh kẹo. Cậu vấp té, bánh kẹo rơi vãi ra trên sàn nhà bằng gỗ đắt tiền, Duy khóc òa lên. Ba mẹ và cả chị hai chạy đến dỗ dành, cậu nín rồi cùng chị đi lên chiếc xe hơi đời mới, 1 chuyến du lịch dài ngày lại sắp sửa bắt đầu. Cậu có lẽ là đứa con hạnh phúc nhất, nhà giàu, ba mẹ, chị hai lúc nào cũng yêu thương chăm sóc, luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng rồi nào ngờ được, chỉ sau hôm đấy, đứa bé 6 tuổi lại bị cướp đi hết tất cả. Chiếc xe khởi hành, sắp tới điểm đến đầu tiên thì ba của cậu nhận được cuộc gọi báo rằng ngôi nhà 3 tầng mà gia đình cậu đang ở bị cháy, cháy rất lớn. Ba cậu liền quay xe trở về. Không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy rằng mẹ cậu ngồi ở ghế trước đang khóc rất nhiều, chị hai thì cứ nói đi nói lại:" Mẹ ơi hãy giữ bình tĩnh đi mẹ, đừng khóc nữa mẹ ơi, biết đâu còn cứu chữa được", còn ba thì cứ im lặng, khuôn mặt rất nghiêm trọng, không nói lời nào. "Chuyến du lịch này có lẽ là tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình, tại sao mọi người lại không cười giỡn như những lần trước, không vui gì cả" - cậu nghĩ. Chiếc kim chỉ tốc độ chạy của chiếc xe hơi chỉ đến số 120. 1 tiếng rầm lớn, mọi thứ xung quanh cậu bỗng tối đen, chiếc xe bay ra khỏi mặt đường, lộn vòng. Thứ cậu cảm nhận được lúc đấy là vòng tay ai đang ôm lấy mình. Rồi cậu ngất đi. Tỉnh dậy, trong căn phòng trắng đầy mùi cồn khó chịu, cô y tá đến làm vài kiểm tra, xét nghiệm. Cậu muốn hỏi thứ gì đó nhưng cổ họng cậu đau rát lắm, cậu òa khóc lên.

Và cậu là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn đó.

Giật mình dậy, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thất thần, ướt đẫm tấm lưng chai sần. Lại 1 đêm như vậy xảy đến. Cơn ác mộng ấy cứ theo cậu suốt mấy năm nay, những gương mặt của ba mẹ và chị hai, những nụ cười ấm áp của gia đình cứ hiện về. Ám ảnh. Nhưng cậu quen rồi. Ngồi dậy, gạt đi những suy nghĩ lúc nãy, như thường lệ, cậu vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cho 1 buổi sáng tấp nập ở Sài Gòn.

1 ngày nữa lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saigon