🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ thật đấy.
Jeonghyeon ngửa cổ lên trời thở dài.
Tuyết chạm vào má, vào môi vào cổ, len lỏi tìm vào trong cơ thể anh. Cái lạnh của đầu mùa đông khiến anh thanh tỉnh hơn đôi chút. Đồ đạc vất vương vãi dưới nên đất. Một chiếc xe ô tô lướt qua, ánh sáng từ đèn pha lướt ngang qua anh, Jeonghyeon có thể thấy trong mắt người nọ đang khỉnh bỉ anh nhiều như nào.
Jeonghyeon cúi người thu dọn đồ, nhét vội vào trong chiếc vali nâu sần cũ kĩ.
Tuy mới là đầu mùa đông nhưng buổi đêm vẫn vô cùng lạnh, Jeonghyeon vội rảo bước đi tìm chỗ ngủ cho đêm nay.
Nửa giờ sau, anh tìm thấy một cái lều nhỏ trong hẻm bỏ không. Nhìn vô bên trong cũng không đến nỗi tồi, Jeonghyeon quyết định đây sẽ là ngôi nhà mới của mình. Lục lọi xung quanh thêm một lúc thì anh kiếm ra được một cái gối và một chiếc chăn còn một nửa.
Hơi mệt đã thấm vào từng tế bào trong cơ thể anh, Jeonghyeon dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Jeonghyeon cảm giác có ai đang nhìn anh chằm chằm. Trước mắt Jeonghyeon là một cậu nhóc đang bặm môi mắt mở lớn nhìn anh. Gì vậy?
- Sao cậu lại ngủ ở nhà tôi?
Gì cơ, nhà của ai cơ, nhà này là nhà của Jeonghyeon chiếm trước mà. Anh đã tỉnh hơn đôi chút, ngồi dậy đối diện với người trước mặt.
Đối phương vẫn im lặng nhìn anh, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Jeonghyeon lên tiếng:
- Đây là nhà cậu?
- Đúng rồi
- Hôm qua tôi đến trước mà.
Người kia bỗng giơ tay tang vô đầu anh, lớn tiếng:
- Anh đần à, nhà này là nhà của tôi. Đêm qua tôi đi vắng có chút mà cư nhiên đã có người đến cướp nhà.
Nói rồi cậu chỉ vô cái bảng be bé nằm một góc của căn lều
"Nhà của Noh Taeyoon"
...
Jeonghyeon cuống quít đứng dậy, xin lỗi đối phương.
Taeyoon không phải là người khó tính, cậu cũng không chắp nhặt chuyện của anh nữa. Sau đó cậu cầm lấy vali dúi vào tay anh, "Cảm phiền cậu nhanh đi dùm"
Anh nhận lấy rồi bước ra khỏi lều, trước khi đi còn vội vàng nói lời cảm ơn tới Taeyoon.

Đến tối, Taeyoon đang sắp xếp đồ đạc quanh lều, cũng không phải quá nhiều nhưng mà đối với một người vô gia cư như cậu thì đây là việc làm an ủi tâm hồn đứa trẻ mới trưởng thành.
Taeyoon là trẻ mồ côi năm cậu 14 tuổi, sau đó cậu phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Nhưng đối với một đưa nhóc không bằng cấp không kinh nghiệm thì làm sao có thể nhận vào làm một công việc lương cao. Dần dà, cậu phải bán đi mảnh đất mà tổ tiên để kaij, chính thức trở thành người vô gia cư.
May mắn thay bà cụ đã tìm thấy cậu và cho cậu ở nhờ, cuộc sống tuy không mấy an nhàn nhưng mà cậu luôn vui vẻ, Taeyoon mong rằng mình sẽ gặp may mắn, tìm thấy một công việc tốt hơn so với lụm ve chai và đưa bà cùng cậu ra khỏi cuộc sống thiếu thốn này.
Taeyoon cảm thấy có chút không vui khi hôm nay cậu chỉ lụm được nửa bao. Cậu cứ lẩm bẩm như vậy đấy, suốt cả đoạn đường. Hôm nay bà quên không thắp đèn à, tối om trông sợ quá. Taeyoon chợt nhận ra không có ai trong lều. Lạ thật đấy.
Cậu ngồi thụp xuống trước lều, lôi ổ bánh mì mới lụm được, ngấu nghiến ăn.
Bỗng nhiên, Taeyoon thấy ở xa xa, ngay góc khuất, có cái gì đó là lạ.
Cậu bước lại thì thấy đó là một thứ gì đó được người ta đắp lên bằng tấm bạt. Taeyoon tò mò, lật lên.
Cậu bỗng nhiên hoảng hốt, sau đó đứng sang 1 bên nôn thốc nôn tháo. Bà đang nằm đó, khong biết do xe tông quá mạnh hay bị vật sắc chém qua mà phần nội tạng bên eo đang lúc nhúc trồi ra.
Cậu nhịn lại, liếc nhìn bà. Sau đó đứng dậy đắp lại tấm bạt ngay ngắn.
Taeyoon lật đật chạy vào nhà vệ sinh công cộng, cậu rửa tay dưới nhà vệ sinh đến rách cả da.
Cho đến khi về đến nhà, Taeyoon thấy xác của bà không còn ở đó nữa, chắc là bên công an hay ai đó đã mang đi chôn cất dùm rồi... hoặc là quẳng ở đâu đó...
Cậu ngồi thụp xuống, nhìn lên trời... Taeyoon biết rằng dù cố đến mấy thì cậu cũng sẽ sống ở cái đáy xã hội mà thôi, vậy thì nếu như vậy, cố gắng làm gì nữa.
- Khụ khụ...
Tiếng hắng giọng cắt ngang tâm trí của Taeyoon, cậu nhìn ra ngoài, một bóng hình quen thuộc đang đứng ngoài lều.
- Có thể cho tôi ở nhờ đêm nay nữa không? Tôi... tôi chưa kiếm ra chỗ ở mới
Taeyoon nhìn cậu rồi lại nhìn chỗ ngủ của mình. Nếu một mình cậu ngủ thì dư ra 1 chút, nếu hai người ngủ thì chả khác gì ôm nhau.
- Mùa đông ôm nhau cho đỡ lạnh cũng được mà – Jeonghyeon cười cười gãi đầu.
Háo sắc à.
Nhưng bản tính Taeyoon vốn là người hiền lành, cậu không lỡ nhìn người khác lạnh cóng trong đêm, thế là cậu gật đầu.
Người kia bỗng nhiên chìa ra trước mặt cậu vài viên kẹo, "Cho cậu đấy, coi như phí ngủ qua đêm"
Taeyoon cầm lấy mấy viên tròn tròn đủ màu sắc nom rất đẹp mắt.
Hồi còn nhỏ, cậu cũng được ba mẹ cho kẹo, chỉ là về sau sống cùng bà quá nghèo nên cậu không còn nhận được thứ đồ ăn ngọt hơn đường kia.
Jeonghyeon nhìn người trước mặt hân hoan vì niềm vui nho nhỏ mà cậu đem cho. Đợi cho Taeyoon nhìn cậu lại lần nữa, Jeonghyeon giới thiệu bản thân mình:
- Cứ gọi tớ là Jeonghyeon, hình như đằng ấy là Taeyoon đúng không?
Gật
- Tớ năm nay 25 tuổi rồi đó, còn đằng ấy thì sao?
- 20
Bầu không khí lại rơi vào trầm tư. Jeonghyeon đang ngồi suy nghĩ xem nên nói gì tiếp thì thấy Taeyoon đang chuẩn bị bóc kẹo ăn. Anh giữ lấy tay cậu lại "Ăn kẹo trước khi đi ngủ dễ bị sâu răng" Nghe vậy Taeyoon nghe vậy cũng ngoan ngoãn đặt viên kẹo vô trong chiếc hôp giấy nhỏ trong góc.
Cậu quay ra sắp xếp cho cả hai, gối với chăn thì có thể nằm chung, nhưng mà người kia to quá, lúc nãy đứng ngoài cậu thấy mâp mờ cũng đâu đến nỗi, thế mà đi hẳn vô trong ngồi mới thấy lớn như nào, gần như gấp đôi người Taeyoon luôn ấy.
Taeyoon nằm sát vô góc lều, đưa lưng ra với Jeonghyeon. Anh chỉ mìm cười nhìn cậu rồi với tắt đèn. Bóng tối ôm lấy Taeyoon, trong lòng cậu vẫn sợ đối phương là một kẻ đồi bại thiếu đứng đắn, nhưng rồi cơn buồn ngủ nhanh chóng tấn công cậu.
Sáng hôm sau, Taeyoon bật dây, bên cạnh cũng không còn Jeonghyeon, không biết sao nhưng cậu có chút hụt hẫng. Bỏ qua một bên, Taeyoon tiếp tục ngày mới. Viên kẹo của Jeonghyeon cho cậu rất ngọt.
Đến tối đi làm về, Taeyoon đã thấy có bóng người ngồi trong lều, là Jeonghyeon. Anh ngồi đó đợi cậu về, giống như cái cách bà vẫn thường ngồi đợi cậu đi lụm ve chai về. Anh ngồi xích qua một bên cho cậu bước vào.
- Tối nay em ăn gì vậy?
Taeyoon lắc đầu, cậu làm gì có nhiều tiền đến vậy, đồ đạc thì đa phần toàn lụm ở thùng rác, mang về rửa sạch mà sử dụng. Đồ ăn thì hôm có người cho, hôm lụm được, hôm dư dả mấy đồng thì mua ngon hơn chút. Buổi tối thường thì không ăn, buổi trưa với sáng ăn bù để lấy sức đi làm. Jeonghyeon cho cậu một nửa chiếc bánh mì xúc xích. "Phí ngủ qua đêm nay" Một niềm vui hân hoan chạy dọc cơ thể cậu, Taeyoon đồng ý ngay, ăn ngấu nghiếm chiếc bánh mì. Đã lâu rồi bữa ăn của cậu có chất đạm.
Những ngày sau đó, Jeonghyeon vẫn tiếp tục ở nhờ lều của Taeyoon, cá nhân cậu cũng không bài xích, thậm chí có người bầu bạn, cho cậu ăn thì tội gì mà từ chối.
Cậu nghe anh kể về đất nước anh ở, không lạnh lẽo như Đại Hàn, mà đó là nơi chất chứa biết bao nhiêu tia nắng ấm, khóm hoa xanh đỏ tím đẹp đẽ. Anh kể về ước mơ của anh, anh đang để dành tiền nên đã bị đá ra khỏi nhà trọ, hiện anh cũng đã tích được gần đủ. Chờ cuối đông, anh sẽ mang ước mơ của mình trở về đất nước trước mùa hoa nở. Taeyoon hỏi về ước mơ đó là gì? Anh chỉ cười mà không đáp.
Cho đến khi đứa trẻ bên cạnh đã ngủ say, anh chui ra khỏi lều. Jeonghyeon đứng ở gốc khuất, châm thuốc. Anh trốn qua Đại Hàn 5 năm, ôm bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ nông nổi để rồi khi nhìn lại, rốt cuộc anh nhận được điều gì cơ chứ... Ánh lửa lóe lên trong đêm đen, ngọn lửa nhỏ không thể là bừng sáng cả bầu trời, như cậu trong cuộc đời anh.

Sống chung với nhau 2 tháng, Taeyoon biết rằng mình là đứa ngốc, nhưng cậu không thể phủ nhận tình cảm của mình với Jeonghyeon. Nếu như trong tiểu thuyết các bạn nữ hồi cấp 2 hay đọc thì anh sẽ được miêu tả: "Anh như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời cậu". Lúc thức, cậu sẽ muốn dựa vào người anh, ăn chung với anh, những suy nghĩ về việc hôn gián tiếp khiến tim cậu đập liên hồi. Trong khi ngủ, Taeyoon sẽ vô thức nép về phía anh, rên hừ hừ vì lạnh. Lúc ấy anh sẽ ôm cậu vào lòng. Taeyoon đắm chìm trong cái tình yêu mang tên đơn phương.

Cuối tháng 12, anh cùng cậu nắm tay trên con đường đầy tuyết. Đại Hàn đã âm độ rất nhiều ngày.
Hai người không nói gì, chỉ đi vậy thôi. 3 tháng ở cạnh nhau không dài cũng không ngắn nhưng đủ để người ta nhớ về đối phương.
Cậu với anh đứng trong sảnh, còn 45p nữa máy bay mới cất cánh. Anh kêu rằng anh muốn vào máy bay trước.
Taeyoon ôm lấy anh, cậu không lỡ buông tay, cậu hỏi:
- Em như này có được bước vào nước Anh xinh đẹp của anh không?
- Được chứ, Anh chào đón mọi người, anh chào đón em – Jeonghyeon cười.- Rồi một ngày nào đó, anh sẽ đưa em đi London, em có thể ngắm nhìn dòng sông Thames trên cây cầu Tháp to lớn.
Anh hôn cậu vào má, như cách chào tạm biết của phương Đông nhưng vẫn khiến gò má của cậu bé trở lên đỏ ửng.
Jeonghyeon ngồi trên máy bay, nhìn xuống vùng đất đầy tuyết trắng, nếu nhìn kĩ thì có lẽ anh cũng sẽ nhìn thấy bóng dáng của Taeyoon nhưng anh không làm thế.
Thế là quá đủ, ở cuối đời mình, cậu cũng đã nhận được tình yêu...

---------------------------------------------------------------Ban đầu hướng mình viết là một câu chuyện nhẹ nhàng hai người bước qua đời nhau, nhưng mà ở cuối mình bị bí nếu tiếp tục thì liệu nhân vật Taeyoon có thực sự bình thường? Tại vì Hàn là quốc gia rất lạnh, một đứa trẻ sống đầu đường xó chợ nhặt rác thì có thể tồn tại được bao nhiêu lâu? Thể chất của cậu ấy đã dần hao mòn, viêm phổi viêm phế quản vô cùng nặng nên rất ít thoại từ chiếc fic này. Và ông trơi đã ban cho cậu một người con trai quan tâm cậu trước khi mà cậu ra đi. Cảm ơn vì đã theo dõi chiếc fic này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro