Chương 2: Cuộc hành trình bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      12h00' đêm, tại một khu đất trống ở ngoại ô thành phố Tokyo, Kaguya đứng đó ngước nhìn lên bầu trời. Đứng kế bên là gia đình cô. Chỉ một chút thôi là Kokoci sẽ đến, ông ấy sẽ đưa cô đến Tapops. Cô có cơ hội mở mang tầm mắt, tìm được tung tích của mẹ....thật tuyệt vời. Nhưng cũng có nghĩa là sẽ rời xa gia đình của cô ở Trái Đất. Nó không đơn giản chỉ cách nửa vòng Trái Đất, nó là một khoảng cách phải đo bằng năm ánh sáng. 

    Gia đình cô đứng cạnh cô, họ đều rất buồn trước quyết định của cô. Thậm chí cả ông Yukiichi- người đã ủng hộ cô trước đó. Nhưng biết sao được, họ cần phải tôn trọng quyết định của cô. Một con tàu lớn đột ngột suất hiện giữa bầu trời, hạ cánh cách chỗ họ một khoảng an toàn. Cánh cửa mở ra, chỉ huy Kokoci xuất hiện. Ông mở lời chào:

-Chào Kaguya, chào gia đình Mochizuki. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người lúc nửa đêm.

-Không có gì đâu chỉ huy.-Kaguya cười dịu dàng- Tôi có thể khởi hành được chứ?

-Tất nhiên rồi cô Kaguya.

    Kaguya đi được chừng hai bước thì dừng lại, cô quay lại về phía gia đình mình ôm lấy cả ba người họ. Bé Tsukina đang được cha bế trên tay bỗng bật khóc nức nở níu áo cô:

-Kaguya-chan! Chị đừng đi mà hức hức....Em không chịu đâu oa~hu...hu...

    Cô bối rối nhìn đứa em gái nhỏ của mình, cô cũng không muốn rời xa gia đình nhưng đâu còn cách nào khác. Anh hai không thể đi vì còn có công việc và nhiều thứ khác. Hơn hết, đây còn là cơ hội tốt để cô điều tra tung tích của mẹ. Không đời nào Kaguya lại bỏ qua nó. Cô nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình:

- Không sao đâu Tsukina-chan. Chị hứa sẽ về thăm mọi người mà.

      Ông Yukiichi vô cùng lo lắng cho con gái mình nhưng ông cũng không giúp được gì khác. Vả lại, đây là cơ hội cho Kaguya học hỏi và chứng minh bản thân mình. Ông dẽ luôn ủng hộ sự lựa chọn đúng đắn của các con mình. Ông dịu dàng xoa đầu đứa con gái lơn và khuyên bảo:

-Kaguya, con nên nhớ phải thật mạnh mẽ. Đừng làm phiền người khác quá nhiều, cố gắng hơn nữa để có thể sánh ngang với mẹ con.

-Dạ thưa cha. Con xin ghi nhớ

Cô định bước đi, nhưng bản thân cứ ngập ngừng. Không phải là cô thay đổi quyết định nơi phút chót. Chỉ là...Hikaru vẫn chưa nói với cô câu nào. Kaguya nhìn anh trai của mình với ánh mắt mong mỏi. Cuối cùng, cô đành thất vọng quay lưng bước đi. Khi tới cửa con tàu, Kaguya nghe thấy giọng anh mình gọi lại:

-Kaguya!

  Cô quay lại thì thấy anh mình đang vẫy tay:

-Đi cẩn thận nhé em gái.

  Kaguya mỉm cưởi vẫy tay chào mọi người lần nữa và bước vào phi thuyền. Cánh cửa đóng lại, phi thuyền bắt đầu khởi động và cất cánh bay. Đứng từ cửa sổ cô có thể thấy cả Tokyo, cả nước Nhật và cả Trái Đất dường như thu nhỏ lại. Vậy là Kaguya chính thức bắt đầu cuộc hành trình của mình, tiến vào không gian rộng lớn. Tung tích của mẹ cô sẽ được làm sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro