CHƯƠNG 1: Cuộc gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng mùa hè bắt đầu hiện ra pha trộn trong tiếng ve ngâm thầm báo hiệu một mùa hè bận rộn bắt đầu. Và tôi cũng bắt tay vào công việc làm thêm của mình- phục vụ quán cà phê. Tuy không ai bắt ép nhưng tôi vẫn thích công việc này. Có lẽ tôi muốn có chút tiền. Đối với một đứa con gái như tôi thì không thể sống nổi nếu không có money( dù không biết tiêu vào việc gì).

Thả mình bên ô cửa sổ, tôi bất giác ngắm từng tia nắng hè êm dịu mà không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Không phải cái nắng yếu ớt của mùa đông, hay cái nắng ấm áp của mùa xuân mà là cái nắng chứa đựng bao tâm tư cảm xúc của người ...muốn yêu. Tôi chính là ví dụ điển hình. Lúc này tôi tượng ra một anh chàng soái ca đang đi bên tôi, nắm bàn tay tôi và trao cho tôi những nụ hôn nồng cháy còn "hot" hơn cả 'sun'. Và ứ thế anh thì thầm vào tai tôi những lời nói ngọt như mía lùi,...Đang trên mây,bỗng tôi ngã cái rầm khỏi ảo mộng bởi tiếng nói phát ra từ sau lưng"Em đang nghĩ gì mà tâm hồn treo ngược cành cây thế?Lại mơ về zai à? Tỉnh đi bây giờ còn sáng, chưa tối đâu!". Ngoảnh đầu lại không ai khác chính là boss. Tôi hay gọi anh ấy là white. Bởi lẽ anh ấy quá trắng, nhưng đương nhiên là không bằng tôi. Vì anh ta là trắng  bệch, còn tôi là trắng hồng. Boss như anh trai tôi vậy, anh ấy rất thương tôi, luôn coi tôi là đứa em gái bé nhỏ( nhà anh ta toàn là zai). Tuy là người đần ông lịch lãm nhưng tôi vẫn thấy có gì đó còn yếu đuối hơn cả tôi. #TỰ DƯNG LẠI ĐI KỂ VỀ WHITE. SORY NHA! #

Trở về thực tại tôi đáp:

-Anh không biết con gái ngủ ngày còn hơn ngủ tối hả?

-Anh bảo là em mơ đâu nói em ngủ đâu?- Boss nói 

-Bộ chưa thấy người ta ngủ mở mắt bao giờ hả? Đồ ngốc xít.

-Đúng là người ngoài hành tinh- Anh nhẹ nhàng

-Không có não bảo sao ế dài- Tôi lí nhí

-Cái gì? Mau đi làm việc cho tôi. -Trông mặt anh đỏ như trái ớt, hầm hầm quát

Như ma đuổi tôi co chân bốn cẳng chạy nhanh hết mức có thể để không bị white tóm. Đang lao ra cửa thì bỗng RẦM...Ôi! Cái đầu của tôi đau chết mất. Tôi đã phi thẳng vào một chàng trai khá phong độ, chắc cũng chạc tuổi tôi.Nhưng sao thân hình anh ta cứng quá, tưởng như có thể khiến tôi có một cái u trên đầu. Lại bị trượt chân, tôi như sắp ngã ra đằng sau, may sao anh ta kịp thời vòng tay đỡ lấy tôi. Và tôi thấy mình như trong mơ vậy! Đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy sao lại cuốn hút đến vậy. Cả nụ cười ấy nữa, đôi môi gợi cảm hơi hé ra lộ hàm răng trắng muốt, hơi thở anh ta tỏa ra mùi bạc hà khiến tôi có cảm giác mát lạnh. Hơn nữa, "smile of his" như tỏa nắng, mọi thứ như bao trùm lấy con tim tôi. Sao lại có người đẹp đến vậy cơ chứ?Mỉa ngắm khuôn mặt của anh ta, tôi không nhận ra rằng mặt anh ta đang khá sát mặt tôi, từng nhịp đập của trái tim tôi như loạn nhịp, mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên mặt tôi( chắc quá ngạc nhiên). Có lẽ những ai có mặt  lúc này đều tưởng rằng chúng tôi sắp trao cho nhau cái 'kiss'. Giữ được bình tĩnh, tôi đưa tay bám vào người anh ta đứng hẳn dậy, bàn tay  tôi như cảm nhận được từng cơ bắp rắn chắc của anh ta. Ngại ngùng, tôi cúi mặt nhìn xuống sàn nhà và nói lời cảm ơn với anh ta, rồi chạy vụt vào bên trong quán.

Vậy là hình ảnh anh ta đã chính thức đeo bám tâm trí tôi! Vui trong lòng nhưng cũng đầy lo sợ.

Sợ phải chia sẻ anh cho người khác, sợ sau này phải sống trong nỗi cô đơn. Dù thế nhưng tôi vẫn sẽ lao đầu vào anh, vì chính anh là người đầu tiên khiến trái tim em phải rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro