CHƯƠNG 3: Nợ anh lần ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

Cái đồng hồ kêu lên, khiến tôi phải thức dậy. 6h15, hẵn sớm. Dù rất muốn ngủ tiếp nhưng không thể. Trông tôi bây giờ thật kì dị. Đầu tóc xù cả lên, không khác gì một con nhím, miệng thì không ngừng ngáp, y như một con nghiện. Tôi vác bộ mặt còn ngái ngủ của mình và lê từng bước vào nhà tắm để thực hiện công việc đầu tiên của buổi sáng( đánh răng, rửa mặt,...). Mở rèm cửa, tôi thấy trời hôm nay khá đẹp. Từng đám mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời xanh, thoáng gió. Thế là tôi quyết định cưỡi con ngựa bé nhỏ của mình đến quán của White. 

Tôi diện trên mình một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu sáng và chân váy đen, cùng đôi giày sneaker màu trắng, trông khá trẻ trung. Tôi tự tin đạp xe trên con đường với đầy sắc hoa đang vươn mình như đưa tay chào đón tôi. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán lá, chiếu lên làn da trắng hồng của tôi. Và mái tóc cũng nhẹ bay trong gió, khiến hương hoa nhài trên mái tóc tôi như lan tỏa cả không gian. Tôi tưởng chừng như cả thiên nhiên đều hướng mọi điều tốt đẹp về tôi. Nhưng không, đang thông thả đạp xe thì có ba cái xe môtô phân khối lớn chặn ngang trước mặt tôi. Nghe chừng như đây cũng là bọn học sinh cấp III thích đi làm loạn. Một tên trong số chúng tiến gần tôi, có lẽ là tên cầm đầu. Hắn ra lệnh cho cả lũ bao vây, rồi hất hàm:

-Cô em đi đâu một mình vậy? Dễ thương quá đi!

-Tôi đi đâu không phải việc của anh- Tôi đáp

-Trông em có vẻ ngon đấy!- Hắn nói

-Đồ vô liêm sỉ- Tôi khinh bỉ

-Đại ca, nó láo quá, xử nó đi- Tên đàn em của hắn nói

Nhìn chúng như sắp tấn công tôi. Bất giác, một chân lùi ra sau, lấy chân trước làm trụ, hai tay nắm chặt đưa ra trước ngực. Tư thế của tôi lúc này không khác gì một con bọ ngựa chuẩn bị ra chiến. Chưa kịp cho bọn chúng một bài học thì crush của tôi đến cùng một đám người. Tay anh cầm gậy, chạy đến chỗ tôi lôi đi, dùng gậy để bảo vệ, anh dần đưa tôi ra khỏi mớ hỗn độn. Lúc này chỉ còn 2 nhóm người đang giao chiến. Nhìn thấy con ngựa của tôi nằm quằn queo, đáng thương đến phát khóc( nó đã bị tan tành). Crush đưa tôi đến nơi yên tĩnh, cổ tay tôi vẫn nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh, nhìn mặt anh có vẻ khá lo lắng. Chả hiểu sao tôi thấy vui trong lòng. Chợt dừng lại, anh quay ra quát tôi:

-Cô đi đứng kiểu gì thế hả?

-Sao anh lại biết mà đến cứu tôi?- Tôi thắc mắc

-Không phải việc của cô, lần sau đi đứng cho cẩn thận 

-Anh sợ hay sao mà không đánh bọn chúng, lại đi lôi người ra đánh hộ?

-Gì chứ? Chẳng qua tôi sợ bẩn tay nên không thèm đánh thôi!

Lại là nụ cười nham hiểm sau cái nhếch mép:

- Cô nợ tôi 3 lần rồi nhé! Hahaha...

- Tôi có bắt anh cứu tôi đâu?-Tôi tức giận

Còn chưa nói hết câu thì anh ta đã bỏ đi từ lúc nào. Điên thật! Với bản lĩnh của tôi thì cần gì anh ta cứu chứ. Đã thế, nam nhi làm việc nghĩa lại còn đòi công. Thật không thể xứng với Lục Vân Tiên( nhân vật này trong tác phẩm "Truyện Lục Vân Tiên". CHẮC CÁC BẠN VẪN NHỚ.) Ưcs thật mà, ức đến chết mất thôi!

[ #Muốn hát ' ANH CỨ ĐI ĐI' của hari won/ Chắc do đồng trạng# ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro