Love is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love is

Tác giả:Bỉ ngạn

Thể loại:lãng mạn,vui vẻ...và đương nhiên là he ~^_^~

Đôi lời:

Trong cuộc đời mỗi cô gái,ai chưa từng mơ về một chàng bạch mã hoàng tử?

Có  ai chưa từng mơ về một câu truyện tình như trong tiểu thuyết,lãng mạn và đẹp như một giấc mơ?

Câu truyện này..nó có thật hay không?Đó là suy nghĩ của chính bạn...nếu bạn cho rằng nó là thật,nó sẽ là thật.Còn một khi bạn đã không tin vào nó,thì cho dù tôi viết có hay đến đâu,câu truyện có chân thực đến mức nào cũng chẳng thế ghi lại dấu ấn trong trái tim bạn....Câu truyện này đơn giản chỉ là một dòng cảm xúc của tôi,đương nhiên sẽ có một chàng hoàng tử,cũng sẽ có một nàng công chúa....

Mọi người đều nói tôi mơ mộng,nhưng có vấn đề gì chăng?Hãy cứ mơ những gì bạn thích,về chàng hoàng tử cùng con ngựa trắng...bởi vì không một ai có thể ngăn cản những giấc mơ của bạn...

Hãy cùng tôi đến với LOVE IS-lãng mạn và ngọt ngào... :))

Chap1:

___Trường tiểu học Suối Hoa.Lớp 1B

Lục Vũ Nhạn đang say sưa ngủ trong lớp-ai bảo hôm qua cô thức tới mười một giờ để xem phim hoạt hình chú thỏ trắng mà cô thích nhất chứ.Trong mơ cô thấy mình là một chú thỏ trắng xinh đẹp đang nhởn nhơ gặm cỏ giữa một cánh đồng cỏ đầy nắng..Sao mình phải gặm cỏ cơ chứ,ước gì bây giờ có mưa socola cùng chíp chíp thì thích nhỉ-Vũ Nhạn thầm nghĩ.Đúng lúc đó,bỗng nhiên một đám mây màu hồng kéo đến,sau đó là từng thanh socola rơi xuống,tiếp theo là chíp chíp,cuối cùng còn có cả đùi gà nha...Vũ nhạn vui sướng nhảy nhót,nước miếng chảy ròng ròng,sau đó không ngần ngại bắt lấy một cái đùi gà ngoạm một cái.Sao đùi gà có mùi kì lạ thế nhỉ??Thỏ trắng nhăn mũi..Tai vểnh lên nghe ngóng,hình như cô nghe thấy tiếng gì đó...Bất tình lình,một con sói xám nhảy ra hú lên một tiếng man rợ rồi lè cái lưỡi đỏ lòm ra...Vũ Nhạn gật mình tỉnh giấc."thì ra chỉ là giấc mơ,may thật''-cô thầm nghĩ,nhưng  sao tỉnh dậy rồi mà vẫn nghe thấy tiếng hét là sao nhỉ?Cô nghi hoặc quay đầu nhìn chung quanh rồi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc ngồi cùng bàn rồi nghiêm túc hỏi:"Tiểu Lạc?Sao cậu cứ rú lên như heo bị chọc tiết vậy?hôm nọ nhà hàng xóm nhà tớ mổ heo,con heo cũng rú lên y như cậu vậy!!" Tiểu Lạc bắn về phía cô ánh mắt "ai oán" sau đó đúng bật dậy:

-Em thưa cô Tiểu Nhạn cắn tay em!!-Cậu hít hít cái mũi tránh cho nước mũi chảy ra rồi dùng hết sức bình sinh mách với giáo viên.

-Ai cắn cậu,cậu không phải vu oan giá hoạ,tớ lòng như trăng sáng,trung với đảng,hiếu với dân,há lại có thể cắn cậu,bằng chứng đâu?Bằng chứng tớ cắn cậu đâu?(Câu này cô học trên ti vi tối hôm qua,có chú gì đó nói trung với đảng hiếu với dân có vẻ nghiêm túc lắm,trẻ con cần phải học hỏi-mẹ cô đã từng dạy như thế nên cô không ngần ngại học hỏi theo,nhân tiện ra vẻ ta đây hiểu biết nhiều,vênh mặt nhìn sự sùng bái cùng ngưỡm mộ của lũ bạn)-Cô gần như là phản xạ không điệu kiện đáp lại.

-Em đang chảy nước miếng kìa Tiểu Nhạn-Cô giáo chậm rãi nói

-Dạ,nước miếng đâu ạ??Cô nghi ngờ đưa tay lên sờ mặt,cảm thấy có gì đó ướt ướt-nước mắt sao?đương nhiên không thể,vậy chỉ có thể là nước miếng-Ha Ha-Tiểu Nhạn chột dạ cuời méo mó sau đó cố chớp chớp mắt nặn ra hai giọt nước mắt long lanh,nhìn cô giáo.

-Không cần tỏ ra đáng thương,trò đấy của em cũ quá rồi.Bài kiểm tra vừa rồi em được điểm dưới trung bình,trong giờ thì ngủ gật,sau đó thì cắn bạn.Nếu còn mắc lỗi nữa cô sẽ gọi về cho mẹ em đấy.

Trong đầu nhạn nhạn luc đó ong ong hai tiếng,chỉ có hai ý nghĩ:

T1:Chẳng lẽ mình tưởng tay Tiểu Lạc là đùi gà,đùi gà có mùi lạ lạ....không phải Tiểu Lạc lấy tay lau nước mũi đấy chứ??????????

T2:Cần phải đem "Nó" đi chôn ngay lập tức!!!!

Chap2

"Nó" ở đây không thể là Tiểu Lạc mà là bài kiểm tra của cô,nhìn con số 40 bằng mực đỏ cùng những dấu gạch chéo chi chít trên tờ giấy mà cô lại cảm thấy vô cùng xấu hổ,thật mất mặt mà,hình ảnh của cô trước mặt bạn bè mất hết rồi(thực ra cũng làm gì có mà mất ="=)."Không sao,thiên tài nào cũng có một khởi đầu khó khăn mà"-Cô thầm nghĩ,tinh thần lại phấn chấn trở lại

Một cô bé mặc chiếc váy màu hồng phấn với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang như...kẻ trộm,khe khẽ nhón chân,mở cửa nhà rồi chạy như bay ra khỏi nhà,chạy đến công viên gần nhà.Tiểu Nhạn vừa chạy vừa thở hổn hển nhưng trên môi vẫn nở một nụ cuời chiến thắng.''Ha..Ha..thoát rồi!''.Cô vui vẻ chạy lại chỗ bụi cây quen thuộc,ngồi xổm xuống rồi chuẩn bị đào đất...Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng khóc rất khẽ ở đâu đó quanh đây."Không phải mẹ vẫn dạy phải đi giúp đỡ người khác sao?Vậy đây là dịp để thực hành,sau đó có thể về khoe với bố mẹ cùng cô giáo nha,mọi người sẽ phải công nhận mình là một đứa trẻ ngoan"-Cô vui sướng tưởng tượng đến cảnh mình chìm trong phần thưởng là một đống đùi gà của mẹ,sau đó đi về phía có tiếng khóc,tiếng khóc phát ra từ trong một khóm đinh lăng gần đó.Cô nhẹ nhàng chui vào khóm đinh lăng.Trong đó là một cậu bé tầm mười,mười một tuổi đang khóc,nhưng khi nhìn thấy Tiểu Nhạn,tiếng khóc lập tức im bặt.Cậu bé mặc chiếc áo cộc tay kẻ ngang cùng quần đùi thể thao màu trắng.Gương mặt còn vương nước mắt làm cậu trở nên đáng yêu nhưng ánh mắt thì quật cường cùng cứng đầu trừng trừng nhìn Tiểu Nhạn.Tiểu Nhạn nuốt nước bọt,mình có làm gì cậu ta đâu nhỉ?Đây chẳng phải là con của dì Mạn hàng xóm?Nói là con của dì mạn cũng không hợp lí.Bình thường chỉ dì Mạn chỉ có Tiểu Bình,bỗng tuần trước dì mang một cậu nhóc về rồi nhận đó là con mình.Hình như gọi là Tiểu Quân nha.Cô không thích dì Mạn lắm,dì rất hay cãi nhau với hàng xóm,cũng không thích đám trẻ con như cô nên cô cũng không hay sang chơi nhà dì,mấy việc đó cũng chỉ nghe ba mẹ nói lúc ăn cơm thôi.Từ tuần trước đến giờ cô đâu có chọc phá cái gì nhà hàng xóm đâu nhỉ??Cô tự "kiểm điểm" lại bản thân,không đúng!Cô rất ''trong sạch'' nha.Nâng mắt khó hiểu nhìn cậu bạn trước mắt,cô dò hỏi:

-Sao cậu lại khóc??

~~~~~

-Cậu làm vỡ bình hoa sao?Tớ cũng hay làm vỡ bình hoa lắm-Kiên trì dò hỏi.

~~~~~

-Cậu bị mẹ mắng hả??-Tiếp tục cố gắng

~~~~~

-Có ai bắt nạt cậu à??-Quyết tâm tìm hiểu

~~~~~

~>O<~ Vậy chỉ còn lí do cuối cùng,hai mắt cô sáng ngời,nhìn chằm chằm Tiểu Quân,trượng nghĩa nói:

-Bài kiểm tra của cậu dưới trung bình sao??không sao,không sao,tớ chôn giúp cậu,ha ha...Không cần cảm ơn đâu,mẹ tớ bảo làm người phải tốt bụng mà...ha ha..

-Nhàm chán-Tiểu Quân cuối cùng cũng trả lời,liếc mắt nhìn cô một cái rồi đứng dậy bỏ đi,để lại Tiểu Mạn của chúng ta đóng băng giữa bụi đinh lăng.

-Chẳng lẽ đây là làm ơn mắc oán trong truyền thuyết sao??-Cô lẩm bẩm bất mãn sau đó nhanh chóng chạy đi..chôn bài kiểm tra.Cậu ta không chôn thì thôi,một mình cô chôn là được rồi,hì hì.

Tối hôm đó,khi về nhà lúc đang rón rén đi qua phòng bố mẹ để về phòng mình,cô bỗng nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện với nhau:

-Lương Mạn(dì Mạn) thật quá đáng,nhận nuôi Tiểu Quân rồi thì phải chăm sóc cho nó hẳn hoi chứ,sao lại bắt nó nghỉ học đi làm,còn mắng cùng  đánh thằng bé,thật quá đáng mà...!!

Bố Tiểu Nhạn cũng nói:

-Đúng vậy,chuyện này không thể chấp nhận được,phải nói với trưởng khu phố mới được.

Sau đó bố mẹ nói gì Mạn Mạn không nghe tiếp nữa.Chạy về phòng mình,tung mình nhảy lên giường nhìn lên trần nhà bắt đầu suy nghĩ:"Thì ra Tiểu Quân bị dì Mạn bắt nạt nha,dì Mạn rất hung dữ,chắc chắn Tiểu Quân bị mắng rất thảm...như vậy không phải là cậu ấy thật đáng thương sao?Mình phải giúp đỡ cậu ấy mới được..."-Ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm,toả ra một thứ ánh sáng chói mắt...

Vậy là kế hoạch giúp đỡ của Tiểu Nhạn được bắt đầu... .:))

Chap3

Gia đình Vũ Nhạn gồm bốn người:Ba cô-Lục Thanh Ngôn,Mẹ cô-Song Thanh Nghi,cô và một tên anh trai đáng ghét Lục Vũ Anh-Cái tên khá ẻo lả nên anh cô rất ghét có người gọi tên mình.Chính vì vậy cô rất hay trêu anh,cứ về đến nhà là cô lại hò hét:''Vũ Anh à,Vũ Anh ơi,Vũ Anh đáng yêu ơi....!!''Đương nhiên bạn nhỏ Vũ Anh sẽ chưng ra cái bộ mặt muốn giết người cùng hàng loạt ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Vũ Nhạn.Sau đó Vũ Nhạn sẽ không ngần ngại chạy vào nhà bếp,ôm lấy chân cùng trưng ra bộ mặt đáng yêu cùng ánh mắt long lanh nhìn bà Lục đáng thương mếu máo nói:''Mẹ ơi!Anh hai bắt nạt con!!".Làm mẹ mà,nhìn thấy con gái đáng thương nước mắt nước mũi như vậy lại còn nhìn thấy ánh mắt "gian xảo" cùng muốn giết người của Vũ Anh nên đương nhiên bạn nhỏ Vũ Anh đáng thương sẽ bị bà Lục phạt dọn phòng cho cả hai anh em vì tội không biết nhường nhịn em gái,còn Vũ Nhạn trốn sau lưng bà Lục làm cái mặt quỷ,vui vẻ cười hắc hắc.Lần nào cũng vậy,bạn nhỏ Vũ Anh bị oan uổng,chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay tức xì khói lên phòng chơi game,coi boss trong game là "ai đó" sau đó cố gắng dốc toàn lực chém giết,vì vậy trong phòng lúc nào cũng vang lên những âm thanh đầy bạo lực!!

Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ...Không phải khác lạ mà là bất bình thường....Vô cùng bất bình thường...

Vũ Anh người nổi đầy da gà nhìn chằm chằm Vũ Nhạn bằng ánh mắt phòng bị:"Em vừa nói gì cơ??"

Vũ Nhạn kiên trì nhắc lại câu nói vừa nãy:"Anh hai của em ơi" Đính kèm bộ mặt cún con,chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy

~~~~~~"Em không phải phát bệnh chứ??Có cần bảo mẹ đưa đến bác sĩ không??"

-Người ta mới không bệnh nha anh haiiiii

~~~~~~~~~

-Anh haiiiiiiii~

-Có chuyện gì từ từ nói,bình...bình thuờng giúp anh đi...em có biết nhìn em bây giờ kinh khủng thế nào không???-Vũ Anh nuốt nước bọt khó khăn nói

Vũ Nhạn coi như không nghe thấy anh mình nói mình kinh khủng,vẫn vui vẻ nhỏ giọng hỏi:

-Anh học chung với Quân Hạo đúng không?(Tiểu Quân là Quân Hạo nha,nhưng người lớn hay gọi là Tiểu Quân cho dễ gọi)

-Đúng vậy thì sao??-Vũ Anh nghi ngờ nhìn Vũ Nhạn

-Không có gì,em cảm ơn anh trai,yêu anh trai nhất nhà!!!-Sau đó nhảy chân sáo về phòng,vừa đi vừa hát.Cô không nghe thấy Vũ Anh nhỏ giọng lẩm bẩm:''Trẻ con bây giờ thật không đúng mà,mới có lớp một đã học đòi yêu đương,hazz!!-Đáng lẽ ra bây giờ Vũ Anh phải vui vẻ vì thoát khỏi con quỷ nhỏ Vũ Nhạn nhưng trong lòng Vũ Anh vẫn có gì đó khó chịu,chậc,cảm giác em gái bị cướp đi cũng chẳng thú vị chút nào,hazzz,muốn cướp em gái anh.Đâu có dễ như thế!!

Chap4

Sáng sớm hôm sau,khi bà Lục chuẩn bị lên đánh thức con gái dậy thì bất thình lình đã thấy con gái yêu ăn mặc chỉnh tề đang đi xuống cầu thang.Cả nhà mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm Vũ Nhạn.Vũ Anh còn khoa trương hơn,phun hết sữa trong miệng ra,ho sặc sụa một hồi vô cùng chật vật.''Con chào ba,con chào mẹ" sau đó vội vàng lấy vài chiếc bánh mì cho vào túi rồi chạy ra khỏi cửa,không quên trừng mắt nhìn anh trai một cái.

Vũ Nhạn chạy ra khỏi nhà,lúc đó vẫn còn sớm nên cũng ít người qua lại.Cô chạy đến gần nhà dì Mạn-cũng chỉ cần hai ba bước chân là đến rồi ngồi trên vỉa hè ngồi đợi.Một lúc lâu sau,từ nhà dì Mạn đi ra một bóng người,hôm nay cậu mặc bộ quần áo đồng phục,giống của anh trai cô(cô mới sáu tuổi,anh trai cô bằng tuổi quân hạo mười  hai tuổi,vì vậy cô đang học tiểu học còn anh trai cô cùng Quân Hạo đã lên Trung học).Tuy mọi thứ không còn mới,thậm chí hơi cũ nhưng vẫn rất gọn gàng.Gương mặt vẫn giống hôm trước,ánh mắt lạnh lùng hờ hững như không để mọi người vào trong mắt,nhưng vì rất đẹp trai,siêu siêu cấp đẹp trai nên dù gương mặt như đóng băng nhưng cậu vẫn thu hút được ánh mắt của khá nhiều bạn nhỏ,thậm chí là cả mấy chị khoá trên.Tiểu Nhạn vui vẻ chạy lại gần Quân Hạo,trực tiếp bỏ qua nhiệt độ thấp xuống âm độ xung quanh anh:

-Buổi sáng tốt lành,anh Quân Hạo!!!

~~~~~~

"Không phải chứ,lại không trả lời rồi hả,thật là..."Trong lòng Vũ Nhạn vang lên tiếng gào thét nhưng trên mặt vẫn là bộ mặt cún con.

-Anh ăn sáng chưa??

~~~~~~

-Chưa đúng không?Vậy anh ăn sáng cùng em nhé-Cô tự biên tự diễn rồi lấy một cái bánh mì ra đưa cho Quân Hạo

Quân Hạo lách người đi qua cô,coi cô như...không khí rồi...

Nếu là người khác bị như vậy đã đủ mất mặt,đủ để bỏ cuộc rồi nhưng rất tiếc đó lại là bạn tiểu nhạn nhà chúng ta.Một cái siêu cấp mặt dày nhưng cô vẫn hay tự nhận đó là kiên trì..là kiên trì không phải là mặt dày nha..

Cô bám theo sau Quân Hạo,bảo trì khoảng cách ba bước,mặc kệ Quân Hạo có nghe hay không,cô vẫn tự nói tự nghe:

-Nha,anh ơi bánh mì thật là ngon nha..

-Anh ơi con chim kia thật là xinh đẹp nha..

-Oa,có một cửa hàng đồ chơi mới khai trương kìa..

-Anh ơi,sao chị xinh đẹp cứ nhìn anh vậy...

......................................................................

Quân Hạo dừng bước,trừng mắt nhìn cô một cái.Cô "đáp trả lại" bằng một ánh mắt mà cô cho là rất "vô tội".

Quân Hạo xoay người đi nhanh hơn,cô cũng đi nhanh hơn.Quân Hạo đi chậm lại cô xũng đi chậm lại,vừa đi còn vừa nói mấy chuyện trên trời dưới đất,ngay cả hôm qua cô ăn gì cũng nói ra rồi.Cứ như vậy cho đến khi tới trường cô.Vì trường cô và trường anh nằm gần nhau nên cô mới có thể cùng anh đi học như vậy.Lúc này cô cũng chẳng còn giữ cái gì mà khoảng cách ba bước,nhét vào tay Quân Hạo một cái bánh mì rồi chạy vào trường,lúc gần tới cổng trường,cô quay lại thuận tay làm cái mặt quỷ sau đó vẫy vẫy tay tạm biệt.

Quân Hạo cầm bánh mì,xoay người tiếp tục đi đến trường mình.Lần đầu tiên có người quan tâm cậu,quan tâm cậu ăn sáng hay chưa,nói chuyện với cậu nhiều như vậy không phải vì thương hại,cũng không phải để lấy danh tiếng nên bày ra cái mặt giả dối như một số ca sĩ hay diễn viên trước đây từng đến thăm cô nhi viện.Trong lòng như có một cọng cỏ lau mềm mại lướt nhẹ qua,khóe môi chậm rãi hiện lên một đường cong mà chính cậu cũng không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro