[Scout x Meiko] Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Yechan thích Meiko.

Ừm, rất thích.

Nhưng thích theo kiểu nào nhỉ? Chính bản thân cậu cũng không biết nữa.

Chỉ là ngày đó, lúc mới gặp nhau lần đầu đã bị cậu ấy thu hút rồi.

Meiko của ngày hôm ấy thật trắng trẻo, đáng yêu.

Meiko của ngày hôm ấy giống như một chú thỏ con, bé bỏng, ngây thơ và thích làm nũng.

Meiko của ngày hôm ấy khiến người ta không thể rời mắt khi nhìn vào, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng yêu chiều hết mực.

Meiko của ngày hôm ấy, đã thuộc về người khác.

Người mà xứng đôi với cậu ấy hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Lúc đó, Yechan chỉ biết ngây ngốc nhìn vào cậu như nhìn một vì sao đẹp đẽ mà chẳng thể nào với tới.

Một vì sao mà dù cho có ở ngay bên cạnh cũng luôn thấy thật xa xôi.

Vì sao ấy đã có một mặt trời của riêng mình.


Một ngày nọ, Lee Yechan quanh quẩn bên cạnh Meiko, thuận tay lấy một chút đồ ăn vặt

Meiko hỏi cậu: ăn đồ của người ta rồi thì lấy gì báo đáp đây.

Lee Yechan khi ấy trả lời: 5 năm, 5 năm tiếp theo của tớ đều cho cậu.

Lúc đó, bản thân chỉ đơn giản nghĩ: 5 năm chính là cuộc đời của một tuyển thủ, sau đó cũng biết lấy tư cách gì mà ở bên cạnh cậu tiếp đây?

Nỗ lực thật nhiều, cố gắng thật nhiều

Kể cả tiếng Trung cũng luôn học thật tốt để có thể giao tiếp với cậu ấy nhiều hơn

Mong cậu ấy có thể nhìn về phía mình một chút.

Thế nhưng, tình cảm là thứ trái ngang như thế đấy.

Trong lúc một người Hàn là cậu nỗ lực học tiếng Trung để có thể nói chuyện được với người ta, thì người ta lại đang học tiếng Hàn để nói chuyện với người khác mất rồi.


Thế rồi, người đó đột ngột rời đi

Như mặt trời khuất sau rặng núi để lại một bầu trời xám xịt

Meiko khi ấy không chỉ mất đi một người thuộc về mình

Cậu ấy còn phải lần đầu tiên bước ra khỏi vòng bảo bọc, tự đứng trên đôi chân và bảo vệ cả người khác.

Ngày cậu ấy nhận lấy chức đội trưởng, Lee Yechan đứng đó, vừa vui mừng vừa mang cảm giác xót xa.

Meiko đã chẳng còn như trước nữa.

Gánh nặng trách nhiệm đã mang nụ cười hồn nhiên khi xưa đi mãi mất rồi.


Thời gian cứ thế trôi qua

Những giây phút đứng trên đỉnh cao, những lần rơi xuống vực thẳm của thất bại

Lee Yechan đều bên cạnh Meiko

Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đối mặt với thế giới


Đã có vài lần, Lee Yechan tự nhủ:

Có thể nào bước qua ranh giới của tình bạn không?

Để cậu ấy thấy tâm ý của mình, để cậu ấy nhìn về phía mình một chút.

Nhưng nỗi sợ hãi mất đi tư cách ở cạnh người ta cứ thế nuốt chửng đi tất cả ý định của cậu.

Ban đầu, chẳng phải chỉ nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là đủ sao?


5 năm trôi qua mang theo hết những tâm tư đó

5 năm với biết bao thăng trầm của cuộc sống lẫn sự nghiệp

Người đến rồi người đi

Người cuối cùng bên cạnh Điền dã vẫn luôn là Lee Yechan


Phải chăng, tình yêu vốn dĩ luôn là như thế

Chẳng cần màu mè, chẳng cần hồi đáp

Chỉ cần cứ âm thầm bên cạnh người ta như thế là có thể hạnh phúc

Phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro