#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hikaru và Akira gặp nhau có thể nói thật đáng nhớ. Hikaru, chàng học sinh cấp 3 đang trong quá trình tìm hiểu màu sắc của cuộc sống quanh mình, đang dang rộng như bao trọn cả bầu trời xanh kia vào lòng. Lúc ấy, nụ cười cậu trông thoải mái lắm,còn đôi mắt ánh lên sự sợ hãi với những cơn sóng lấp lánh nhưng dữ dội. Akira đang định đi đến biển để dịu đi những khó chịu trong ngày, nhìn thấy liền vội vã hét lên:

     " Cậu...cậu đang làm gì vậy?! "

     " Biển...có nhiều màu lắm sao.. ? " - Hikaru quay lại nhìn, lúc này, cậu thật đẹp, Akira đã thầm nghĩ.

Ngay sau đó, Hikaru bỗng ngồi xuống những tảng đá gần ven biển, lấy một cuốn sổ, lật vài trang rồi dừng lại, nói:

     " Riêng tớ thấy biển chỉ có màu xanh lam thôi mà .."

     " Không chỉ có màu xanh lam đâu mà còn có cả màu đỏ, màu cam, màu hồng,... nữa đấy. Thật ra đều do bầu trời bên trên phản chiếu xuống. Chứ nếu nước biển màu như thế thật thì chẳng ổn chút nào." - Akira mỉm cười nhìn Hikaru rồi lại nhìn sang bức tranh, những mảng màu sắc tuy lẫn lộn nhưng lại rất thu hút.

Hikaru nghe xong vui mừng vô cùng tại cậu không hề nghĩ bầu trời kia lại tuyệt đến vậy. Niềm vui ấy lại lập tức biến thành sự tò mò, Hikaru liên tục tra hỏi Akira về màu sắc của cây, cái biển đối diện, và cả chú vẹt đang đậu gần đây,.. khiến ai đó không kịp trả lời. Tuy nhiên điều ấy lại khiến Akira cảm thấy thật vui sau một ngày mệt mỏi.

     " Tớ tên là Hikaru, Hikaru Shindo. Tớ quên mất không giới thiệu tên nhỉ ? " - Hikaru mỉm cười.

     " Rất vui được làm quen, Shindo. Tớ tên là Akira, Akira Touya. "

Hikaru bất ngờ, cậu vội nắm tay Akira, nói :

    " Có phải cậu chính là con trai của Kì nhân Touya đúng không ? "

    " Đúng...đúng vậy. "

    " Thầy tớ sẽ rất vui khi được đánh với cha cậu, đó cũng là một mong ước của anh ấy. "

    " Cậu cũng chơi cờ vây sao.. " - Akira ngạc nhiên. 

Nghe thấy câu này, Hikaru bĩu môi lại, lườm Akira. 

   " Nhìn tớ thế này thôi chứ chơi cừ lắm nha. " - Hikaru nắm lấy tay Akira, nói tiếp.

   " Nhân tiện, cậu có muốn đi tới chỗ thầy tớ không, hì...nếu cậu rảnh thôi. "

Đôi tay bỗng đổ mồ hôi, Hikaru liền bỏ ra, Akira lại nắm lại, cười nói. 

   " Không, tớ rảnh. "

Ơn trời, sao mình lại vội vàng nói như vậy nhỉ, Akira thầm nghĩ. Nhìn sang Hikaru, cậu đang nhặt đồ đạc nhưng có vẻ như đang không vui lắm. 

Hikaru đang phân vân, không biết cục tẩy của mình đâu rồi. 

   " Của cậu đây đúng không ? " - Akira nhặt cục tẩy lên, đưa cho Hikaru. 

   " Cảm ơn cậu, Touya. " 

Sau đó, hai người cùng đi tới chỗ thầy của Hikaru - Sai. Trên đường, Hikaru đã nhầm nên đã bước đi mà không biết bây giờ bây giờ đang là đèn xanh. 

   " Shindo, cẩn thận- " - Akira kéo Hikaru ngã vào lòng, cậu nhìn người con trai đang dúi vào lòng cậu không sao, liền thở phào. 

   " Tớ...xin lỗi. "

   " Không có gì, cậu nên cẩn thận hơn vào lần sau nhé. " 

   " Ừm... " - Hikaru liền chú ý vào vết xước ở lòng bàn tay của Akira, buồn bã nói tiếp. 

   " Cậu bị thương rồi. "

Lúc này, Akira mới để ý đến nó, có xót một tí.

   " Đi nào, sắp tới cửa hàng của anh ấy rồi, tớ sẽ băng bó vết thương cho cậu. " 

Hai người dừng lại ở một cửa hàng bán hoa. Đúng vậy, đó chính là cửa hàng hoa của Sai.

   " Hikaru, em đến rồi sao, chúng ta chơi- " - Chưa kịp nói hết câu, Hikaru liền vội vàng vẫy tay với Sai, nói: 

   " Em mượn hộp y tế nha . "

Thế rồi hai người biến mất hút, để lại sự buồn bã xen lẫn ngơ ngác của Sai. 

   " Cậu không sao chứ...cậu đánh cờ bằng tay phải đúng chứ ? " - Hikaru bôi thuốc để khử trùng rồi băng lại. 

   " Cảm ơn cậu. "

   " Không, tớ phải cảm ơn cậu mới phải." - Hikaru mỉm cười.

Băng bó xong, Hikaru và Akira xuống lầu.

   " Anh Sai, vừa nãy có chuyện vội quá, xin lỗi anh nha."

   " Kia là...hình như anh thấy cậu bạn của em kia quen quen. " - Sai nhìn chằm chằm vào Akira.

   "Cậu ấy là Akira Touya, con trai của kì nhân Touya. "

Sai lọt tai mấy từ kì nhân Touya, mắt liền sáng như đèn pha ô tô.

   " E hèm ! Tuy Hikaru đã kể qua về anh rồi nhưng anh xin giới thiệu lại. Anh là Sai Fujiwara, là người chỉ bảo thằng nhóc này chơi cờ. " - Vừa nói, vừa xoa đầu Hikaru.

Sai, Hikaru và Akira đã trò chuyện với nhau một lúc lâu cho đến khi trời sẩm tối.

   " Tạm biệt anh Sai, tạm biệt Shindo. "- Akira vẫy tay rồi đột nhiên cậu lại chợt nhớ ra điều gì đó.

   " À, em muốn mua một bó hoa hồng cho mẹ, là màu đỏ ạ. "

Chưa kịp chuẩn bị, tiếng chuông điện thoại liền reo lên. 

   " Phiền em đợi anh một xíu rồi. "

Akira mỉm cười nhằm tỏ ý không sao, Hikaru lúc này nhìn thấy cậu chưa về, hỏi:

   " Cậu cần mua thứ gì sao ? "

   " Ừm, tớ cần mua một bó hoa hồng đỏ. " 

Trong quá trình chuẩn bị hoa, Akira luôn chú ý Hikaru không chọn luôn mà lại đi qua từng chỗ để đọc bảng ghi bên dưới. Cậu nghĩ có phải do Hikaru đang tìm xem đâu mới là hoa hồng ư, không nhưng toàn bộ dãy đấy đều là cùng một loại hoa mà, cái thay đổi chỉ có thể là màu sắc mà thôi.

   " Chắc người được cậu tặng hoa hẳn phải tuyệt vời lắm nhỉ ? "

   " Ừm. M- " - Cuộc trò chuyện đã bị xen bởi Sai. 

   " Để em chờ rồi mà hình như Hikaru chuẩn bị cho em xong rồi nhỉ ? "

   " Vâng. Chào anh Sai, Shindo. " 

.....

Khi về đến nhà, Akira cùng cả nhà đón sinh nhật của mẹ. Dẫu vậy, lúc bữa tiệc kết thúc, chốc sau cậu lại nghĩ về Hikaru, về quãng thời gian khi ấy, có những điều khiến cậu thật vui đồng thời từ đó cũng đặt nghi vấn trong lòng: cậu ấy hình như có gì đó không ổn?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro