#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Em sẽ chuẩn bị cho đến lúc đó ạ. "

     " Ừm, ăn trưa đã. Hikaru, ra đây phụ anh. "

     " Vâng ạ. "

Hikaru và Sai bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Kể ra cũng chỉ vài món đơn giản như là canh đậu phụ, trứng chiên và cơm, vô cùng qua loa bởi hai người đang rất vội. 

    " Em có chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chưa ? " - Sai múc cơm, hỏi. 

    " Đầy đủ rồi ạ. "

.....

Sau khi rửa bát xong thì Sai đã chở Hikaru đi đến bệnh viện. Dù tới sớm hơn mọi lần rồi mà chẳng hiểu sao bệnh viện vẫn đông đến lạ kì. Ôi, cái mùi của bệnh viện, thật chẳng dễ chịu chút nào. Trong lúc Sai đi sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ ở bàn tiếp viên thì anh có dặn Hikaru là ngồi yên chờ, đừng chạy lung tung, cậu vâng lời tại đống thức ăn buổi trưa đang làm cậu no, còn đầy bụng nữa chứ, cũng tại Sai nhét Hikaru nhiều cơm quá. 

Đột nhiên có tiếng hét lên, Hikaru tò mò ngó đằng sau, đó là một cậu bé, chắc tầm 4-6 tuổi gì đó. 

    " Mẹ ơi, con không nhìn thấy gì hết !!!!!! "

Cậu bé òa khóc lên, tay không ngừng dụi mắt.

     " Con không chịu đâu !!! " 

Hikaru quay đầu lại, không để ý tới nữa. Một lúc sau thì Sai về. 

     " Đông người qua trời luôn. À, Hikaru, hình như có một đứa bé đi lạc, theo như cha mẹ miêu tả thì cao tầm này và mặc một cái phông hình con gấu.. ? " - Sai vừa hỏi, vừa ước lượng chiều cao.

Chính là cậu bé vừa nãy, Hikaru liền nghĩ tới ngay mà không nghĩ ngợi, lúc này cậu do dự lắm, vừa muốn đi tìm, vừa muốn trốn tránh. Bỗng Hikaru chợt nhớ tới lời nói của Akira, rằng cậu ấy luôn sẵn sàng đối mặt với bất cứ khó khăn nào, càng gian khổ, càng cần bản thân dũng cảm và tự tin vượt qua. Không ổn, cậu đang run, hai bàn tay đan chặt như siết lấy tim, nặng nề vô cùng.

     ' Mình cần phải bình tĩnh lại, nỗi sợ chỉ đang lợi dụng để cản bước mình. '

Tiếng xì xào trong bệnh viện như dần vô hình thay vào đó lại là từng nhịp đập nhanh dồn dập trong lòng Hikaru. Thế rồi chẳng suy nghĩ gì thêm, cậu lại vô thức chạy đi, không quên bảo Sai:

     " Em sẽ đi tìm cậu bé đó ! "

Hikaru không hiểu sao bản thân lại như vậy. Đáng lẽ cậu nên ngồi yên một chỗ, khám bệnh rồi đi thẳng về nhà theo như đúng ước vọng của mình nhưng hiện giờ đây, cậu đang chạy, chạy lòng vòng trong bệnh viện để tìm một đứa bé đang lạc.

Cậu bé còn có thể ở đâu nữa nhỉ, Hikaru nghĩ rồi chạy đến nơi cuối cùng là khu vực sau bệnh viện. Nơi này kể ra cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ có vài cái ghế với dàn cây cối bị mặc để tự sinh trưởng. Và rồi, cậu thấy có bóng dáng mình cần tìm đang ngồi vung vẩy chân trên ghế.

       " Có vẻ em bị lạc ? Ba mẹ em đang rất lo đó. " 

       " Anh.. là ai vậy ? " - Cậu bé buồn bã ngước nhìn, nói tiếp: 

       " Em quyết sẽ không về đâu. Về nhà, bố mẹ em chắc chắn sẽ ép em uống những thứ thuốc vị phát kinh, không cho em xem ti vi và thậm chí những món em thích.. giờ đây cũng chả được ăn nữa, những màu sắc tuyệt vời cũng dần biến mất... "

 Hikaru đến gần ngồi cạnh, cậu im lặng một lúc. Quãng thời gian ấy như đang an ủi, động viên Hikaru hãy cố gắng lên. Cuối cùng, cậu bắt đầu bắt chuyện: 

      " Anh nghĩ rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều màu sắc khác mà đôi khi chỉ vài người có thể nhìn thấy đó. Đương nhiên trong đó có em, em biết không ? " 

 Câu nói ấy như gieo vào trong trái tim cậu bé nhỏ một hi vọng. Em thử chớp mắt, mơ hồn nhìn xung quanh, rồi một lần nữa thử lại, vẫn chả có gì. Cậu bé mất kiên nhẫn, nước mắt thì tràn hai bên má, em giận dữ ném cho Hikaru một cái nhìn.

       " Anh lừa em, em chẳng thấy màu sắc nào.. Anh bảo em có thể nhìn thấy mà.. " 

 Lúc này, Hikaru mới bật cười, thật thoải mái và dễ chịu làm sao. Rồi cậu đặt bàn tay lên ngực, mỉm cười: 

       " Anh chẳng hề nói xạo. Không phải nó ở trong đây sao? " 

       " Anh không lừa em được đâu. Trong đấy chả có gì. " 

       " Vậy sao? Anh thì không thấy vậy. " Hikaru một lần nữa im lặng.

       " Nếu vậy thì nó thứ gì vậy ạ? "- Cậu bé cắt đứt khoảng lặng. 

       " Chà.. không phải đó là những cảm xúc ẩn sâu trong em sao? " - Hikaru cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng. Không biết là do những lời cậu đang nói hay là do người dần xuất hiện trong tâm trí cậu - Akira. 

Cậu bé kia cũng ngồi ngẫm một lúc, em thử bắt chước đặt tay lên ngực, cảm nhận, không, vẫn chỉ thấy tiếng trái tim đập. Là sao nhỉ, mình chả hiểu gì cả hay tại mình ngốc quá sao, cậu bé thắc mắc. Quay sang Hikaru, cậu vẫn thế, chẳng nói gì, đối với cậu có thể bình yên nhưng đối với một đứa trẻ thì đây quả là quãng thời gian yên lặng đến khó chịu, nhất là khi câu hỏi còn chưa được giải đáp.

     " Màu sắc đôi khi không nhất thiết phải nhìn thấy mà phải còn cần phải cảm nhận được chúng nữa. Anh hiểu chứ, cảm giác không thể nhận diện màu sắc rõ ràng, cả cuộc sống xung quanh cũng thu hẹp lại.. Trước đó, anh luôn thấy bản thân mình thật bất hạnh, anh không còn muốn cố gắng nữa, từ bỏ những thứ mình thích, những thứ mình yêu. "  - Khi nói tới đây, Hikaru liền mơ hồ nhìn về phía trước, nơi mà những bông tulip đang hé nở, bất luận đang vươn mình trước ánh sáng rực rỡ của mặt trời hay chìm vào bóng râm của tán cây. 

      " Thế rồi, chính những cảm xúc trong lòng này đã giúp anh vực dậy. Anh đã thực sự cảm nhận được màu sắc của chúng. "

      " Màu sắc của sự tức giận, âm u và khó chịu nè. " - Hikaru giả vờ tức giận rồi lại ngồi phắt dậy, mỉm cười vươn vai. 

      " Còn vui vẻ, cho chúng ta thấy màu sắc tươi sáng và rực rỡ. " - Hikaru lần này hỏi:

      " Vậy còn tình yêu thương thì sao ? " 

Tiếp theo, cậu bé liền hào hứng lên tiếng: 

      " Em biết, em biết, là màu sắc ấm áp và.. ngọt ngào chăng ? "

Hikaru bật cười, ngọt ngào, ấm áp.. lại chả đúng quá. 

       " Anh ơi, chơi trò đoán tiếp đi anh ! "

       " Anh e là không được rồi, bố mẹ em đang lo lắng lắm đó. " 

Cậu bé ủ rũ, Hikaru chỉ biết xoa đầu, nói:

         " Chúng ta hẹn vào lần sau nhé. "

Hikaru dẫn cậu bé đến quầy lễ tân, một lúc sau, bố mẹ của em mới hối hả chạy đến rồi ôm em còn không quên cảm ơn Hikaru. 

        " Chúng tôi không biết cảm ơn cậu thế nào cho đủ, cậu trai à. "

        " Hai cô chú không cần bận tâm đâu ạ. "

Khi đi về, cậu bé không quên chào tạm biệt:

        " Hẹn anh lần sau nha !!! "

.....

       " Em đi lâu ghê ta ? "- Sai bực bội chỉ vào đồng hồ đeo trên tay. 

       " Hơn 30 phút. "

       " Em xin lỗi... " - Hikaru cười thay lời xin lỗi chân thành nhất. 

Đợt kiểm tra lần này của Hikaru, cậu không còn lo lắng nữa, cậu đã thực sự thoải mái đón nhận. 

        " Hôm nay có vẻ vui vẻ nhể. " - Sai khó hiểu rồi anh lại thở phào, mừng rỡ vì Hikaru đang dần hồi phục. 

Về đến nhà, Hikaru trông thấy Akira đứng đợi trước cửa hàng, vội vàng mở cửa xe. 

        " Touya !! "

Akira giật mình quay người lại, bắt gặp Hikaru chạy đến ngày càng gần chỗ mình hơn, cậu lúng túng dang tay ra mà chẳng vì lí do gì. Hikaru cũng không suy nghĩ, vui vẻ sà vào lòng của Akira.

       " Cậu về rồi sao, Shindo ? " - Akira dịu dàng hỏi. 

      " Một ngày mới mệt mỏi làm sao.. về đến nhà rồi. "

Sai chỉ cười bất lực rồi quay đầu về chỗ đỗ xe. Bất chợt lúc anh xuống xe, một người chặn ở cửa khiến anh bị kẹt, chẳng cần ngước lên nhìn, chính mùi thuốc lá xen lẫn mùi nước hoa của hãng E đã nói đó là ai.

      " Không biết lần này một người đang hướng tới danh hiệu Thập đẳng như anh Seiji tìm tới cửa hàng hoa bé nhỏ của tôi làm gì vậy ? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro