#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà thời tiết nóng nực dần dịu đi, kì nghỉ hè chỉ chưa đầy 1 tuần nữa thôi là kết thúc và Hikaru sẽ phải quay trở lại trường học.

Nếu có cơ hội để nói thật lòng thì Hikaru thực sự không muốn tới trường tí nào. Đương nhiên, việc học đối với cậu khá quan trọng bởi cậu muốn học thật tốt hay chi ít là ổn để khi trưởng thành có thể san sẻ được phần nào nỗi mệt nhọc của Sai. Thế nhưng, Hikaru vẫn phải đính chính lại rằng học tập thật nhàm chán và khó chịu làm sao. Những kiến thức, công thức mỗi ngày đều cố gắng chen chúc, ồ ạt xung quanh tâm trí khiến cậu cảm thấy bức bối lắm, đôi khi tưởng chừng như có tia lửa rạo rực, đốt cháy đến ngứa ngáy trong lòng. Điển hình như hiện tại, một đống bài tập hè này, nhìn mà muốn chán !

Đặc biệt, dạo gần đây, Hikaru cũng chợt nhận ra một điều: tâm trí cậu sau mấy chuyện hôm trước kia, hiện đang rơi vào trạng thái trống rỗng. Cảm giác đó diễn tả như thế nào nhỉ? Chính bản thân cậu chẳng biết nữa. Phải chăng, đó là cái cảm giác " đầu ở trên mây " không ? Chắc vậy rồi..

Không những thế, mỗi khi hình ảnh của Akira xuất hiện, từng con sóng sâu thẳm trong lòng Hikaru lại ồn ào, nhộn nhịp đến bất thường. Chiều hôm nay, Akira đã đến cửa hàng và ngỏ lời muốn rủ cậu có thể dành một chút thời gian để đi chơi ở công viên giải trí. Chà, Hikaru khi ấy chẳng khác gì một con robot đang trục trặc, quay mặt đi để che đi sự ngượng ngùng và bối rối ấy. Thế nhưng, cuối cùng, cậu vẫn giữ bình tĩnh lại và đồng ý lời mời của Akira.

Sau đó, mọi thứ cứ thế tiếp diễn như bình thường, Hikaru trở lại trường học, gặp lại bạn bè, thầy cô với những tiết học đối với cậu như trôi qua một cách miễn cưỡng.

 " Shindo Hikaru, cậu phải tham gia CLB cờ vây với bọn mình ! " - À, Hikaru quên mất, không chỉ học với mấy tiết phát ngán thì cậu còn phải chịu đựng tiếng réo của đám bạn vào giờ ra chơi, không kể khác hay cùng lớp.

   " Đàn anh, nếu anh có chuyện gì cứ chia sẻ với bọn em. Nhất định sẽ nhiệt tình lắng nghe ! "

Nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người, Hikaru không khỏi áy náy. Do một số chuyện, cậu đã rời khỏi CLB mà chẳng hề thông báo hay giải thích một lời nào. Nhớ lại thì quả thực, nơi đó chứa rất nhiều kỉ niệm với cậu. Thế nhưng, đã thành quá khứ rồi, cậu muốn tiếp tục nhìn vào phía trước.

    " Thế làm phiền mọi người quá. Chỉ là bây giờ tôi cần một chút thời gian để xác định và tìm hiểu lại bản thân thôi. "

    " Bọn mình sẽ luôn chào đón cậu bất cứ khi nào. "

    " Ừm. "

                                        ---------------------------------------------------------

     " Hikaru, anh phải ra ngoài một chuyến đây, nhờ em trông cửa hàng nhé. " - Sai chỉnh lại quần áo, dặn dò Hikaru.

     " Tiện thể trưa hôm nay em ăn trưa một mình nhé, chắc phải tầm hơn 4 giờ anh mới về được. Thức ăn có chuẩn bị trong tủ rồi, chỉ cần hâm nóng lên thôi. "

     " Vâng. "

Thời tiết thật nóng nực khiến Hikaru chẳng hề dễ chịu chút nào. Mùi hoa thơm nức đến phát ngạt thở.

    " Cách ! " - Tiếng cửa vang lên kèm theo đó là dáng hình một chàng trai, nét mặt khi ấy thật xanh xao, ốm yếu.

     " Xin chào, tôi muốn mua một bó hoa. "

Hikaru sau đó uống ngụm nước rồi chấn chỉnh lại tinh thần, mỉm cười chào hỏi.

     " Xin hỏi anh muốn loại hoa nào ạ ? "

     " Ừm... tôi muốn tìm mua loại hoa thật đặc biệt với cô gái của tôi... " - Chàng trai gãi đầu, tỏ vẻ ra bối rối không biết nên lựa chọn thế nào.

     " Chà... ở đây mỗi bông hoa đều rất đặc biệt, theo cách riêng của chúng. "- Hikaru nhìn dàn hoa rồi trả lời. Tuy không thích mùi thơm của hoa cho mấy nhưng cậu lại rất yêu hoa, là vì yêu những ý nghĩa của mỗi loài mà vô cùng am hiểu về chúng.

     " Vậy nên anh có thể không bận tâm mà kể cho em về cô gái của anh được chứ. Em sẽ hết sức tìm được loại hoa phù hợp nhất với chị ấy. "

Vị khách ấy thấy vậy liền hít thở sâu rồi thở ra như động viên chính mình, anh bắt đầu kể, vẻ mặt vừa nãy căng thẳng mà giờ đây lại dễ chịu, trông dịu dàng lắm, đúng là sức mạnh của tình yêu, Hikaru nhìn rồi không khỏi cảm thấy thú vị.

     " Cô ấy tựa như ngôi sao sáng trong cuộc đời vô vị và nhàm chán của anh vậy - rạng ngời, xinh đẹp nhưng không kém phần dịu dàng. Mỗi khi ở bên người, cái thứ nặng trĩu trong anh cứ thế mà được xoa dịu, chữa lành. Cô ấy luôn giỏi trong mọi thứ, người hình như có thể hóa thân được thành mọi thứ vậy. Lúc thì có thể đóng vai là diễn viên mỗi khi xem phim, lúc là ca sĩ trên nền nhạc sôi động đang phát trên truyền hình,... Mỗi ngày, đều trôi qua trong sự hạnh phúc và bình yên. Bọn anh cứ thế mà bên nhau vượt qua không biết bao nhiêu thử thách, gian nan. Thế nhưng.. " - Không gian bỗng trở nên im lặng một lúc, Hikaru để ý hình như nét u buồn đã trở lại trên khuôn mặt của chàng trai ấy. Lúc sau, một câu nói được cất lên. Lần này, không phải lời kể vui vẻ về đời sống sinh hoạt, về cô gái ấy mà là câu nói mang theo cục đá nặng.

     " Thế nhưng chẳng thể vượt qua được tử thần đang cận kề đến gần. " - Cái cười hắt liền vang lên mới đau đớn làm sao.

     " Cô ấy 8 tháng trước, được chuẩn đoán là bệnh đa xơ cứng. Cho dù có đi chạy chữa không biết bao nơi, bệnh tình lại ngày càng chuyển biến nặng đi, lấy đi tất cả của cô ấy. Mặc cho những cái lắc đầu vô vọng của bác sĩ, mặc cho những cái buốt, cái đau đến gọi vào mỗi đêm, người vẫn mỉm cười, mạnh mẽ vượt qua, chẳng chịu khuất phục. "

Đôi khi cuộc đời thật trớ trêu.

Tại sao vậy nhỉ ?

Hikaru tự hỏi rằng có phải ông trời là một người độc ác không? Tại sao có thể nhẫn tâm chia cắt lấy một sợi tơ duyên như vậy. Thế rồi, khi thấy dáng hình cô gái ấy, trong lòng đang ồn ào bỗng im lặng.

     " Anh Chiho ! " - Cô gái cất tiếng gọi yếu ớt.

Xuất hiện trước mặt Hikaru đây là hình ảnh cô gái ngồi trên chiếc xe lăn với người trợ giúp đẩy đi. Tuy rằng cô chẳng còn được xinh đẹp như ngôi sao nhưng qua khóe môi đang mỉm cười- một nụ cười trông thật méo mó do cơ trên mặt bị đơ, Hikaru vẫn cảm nhận được sự dịu dàng mà chàng trai kia đã miêu tả - tựa như " ngôi sao sáng ".

     " Hoa hướng dương thật đẹp, đã lâu rồi em chưa được ngửi mùi hương của nó. Thật hoài niệm làm sao.."

     " Đẹp thật chị nhỉ? " 

     " Loài hoa ấy có ngôn ngữ cũng rất hay. " - Hikaru nói tiếp. Lúc sau, cả cậu lẫn cô gái đều đồng thanh: 

     " Lạc quan, mạnh mẽ và luôn hướng về tương lai tươi sáng ! "

Tiếng cười vang lên làm sôi động bầu không khí. Quả thực, Hikaru có thể tưởng tượng rằng người con gái trước mặt đây tựa như hoa hướng dương vậy. Không chỉ vì niềm lạc quan, sự mạnh mẽ mà còn là tầm ảnh hưởng của cô với mọi người xung quanh, như mặt trời - chói chang nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

Cô gái kia có vẻ đã thấu được suy nghĩa của Hikaru, cô nói :

     " Em biết chứ ? Khi gặp và tiếp xúc với em lần đầu tiên, chị cảm thấy em thật đặc biệt... Thật đó, dường như em đang tỏa sáng theo màu sắc riêng của mình nhỉ..? "

Câu nói tiếp theo khiến Hikaru bất ngờ.

     " Cho dù thế giới ấy chẳng còn dư vị của cuộc sống - màu sắc đúng chứ ? "

Chàng trai kia nhìn gương mặt đang bối rối rồi bật cười, anh giải thích:

     " Cô gái của anh từng là một bác sĩ chuyên khoa mắt cực kì giỏi đấy nhé ! "

Hikaru sau đó thở phào, cậu trước đó có chuẩn bị một bó hoa hướng dương.

     " Bó hoa này em muốn tặng hai anh chị, cảm ơn vì đã ủng hộ cửa hàng ạ. " - Cảm thấy thiêu thiếu, Hikaru nói thêm:

     " Chỉ cần hai người tới chơi với em thường xuyên là được rồi ạ, không cần phải khách sáo quá làm gì... "

 Hikaru chào tạm biệt rồi dựa bên cửa ngắm nhìn bóng hình dần xa, đến khi chẳng còn nhìn thấy rõ, cậu liền lẳng lặng vào trong. Bầu không khí giờ đây lại im lặng trở lại, dòng suy nghĩ trong lòng bắt đầu ồn ào. 

Tình yêu thật kì diệu biết bao nhỉ, Hikaru ngẫm. Cậu cảm giác tình yêu cứ như một thế lực huyền bí vậy. Nó hoàn toàn có thể thay đổi được chính bản thân mỗi người. Vì tình yêu, con người sẽ bất chấp, cố gắng vượt qua bao gian nan, tựa tia sáng cứu rỗi ta khỏi bóng tối nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến cho một con người vui vẻ thành cái xác bị hút cạn cảm xúc.

Thế rồi, dòng tâm trạng ấy liền ngắt quãng.

     " Chào cậu, Shindo. "

Akira cúi đầu nhẹ chào.

     " Tớ có thể giúp được gì cho cậu trong việc chọn hoa lần này đây ? " - Hikaru vội vàng nói sau đó quay mặt đi. Chẳng hiểu kiểu gì, tại sao cậu lại thấy ngượng thế này !?

Akira hình như không để tâm cho lắm, đôi mắt của cậu đang lơ đãng hướng về bầu trời bên ngoài.

Còn Hikaru, hiện giờ, cậu chỉ muốn đến gần Akira và trò chuyện, tâm sự với Akira, về những điều cậu ấy cảm thấy phiền lòng. Thế nhưng, mỗi khi nhìn bóng dáng u buồn của người, đôi chân Hikaru liền như muốn rã rời. Chỉ là... cậu không có đủ dũng khí để đối diện với gương mặt ấy, sợ cơn nhói đau trong lòng dấy lên sẽ làm cậu khóc mất. 

Không, đừng quay lại mà, mình không muốn.

     " Chỉ là hôm nay tớ muốn gặp cậu. " - Akira không quay lại.

     " Dạo gần đây tớ chẳng hề tập trung nổi. Cậu luôn xuất hiện trong tâm trí của tớ, Shindo. Giờ thì, hôm nay, tớ đã thực sự đến chỗ cậu, như một thói quen. "

......

     " Từ trước tới giờ, bản thân tớ luôn nghĩ rằng chỉ cần được chơi cờ vây, dù có thế nào tớ cũng chấp nhận, không hề hối hận, chùn bước. Thế nhưng.. thật kì lạ, tớ đang cảm thấy sợ, lo lắng. Tớ không chịu được nếu phải rời xa cậu trong một thời gian dài. "

Cái gì vậy? Mình có nghe nhầm không, Hikaru tự nhủ chuyện đó đừng bao giờ xảy ra, đừng.

     " Tớ đã định nói với cậu vào ngày mai chúng ta đi chơi với nhau nhưng thời gian đã thay đổi, sáng mai tớ sẽ cất cánh. Tớ phải tới Hàn Quốc để học tập và luyện cờ ở đấy trong hơn 1 năm. Xin lỗi-" 

     " Tớ cần thời gian riêng tư để suy nghĩ. "

Không ổn rồi, không ổn rồi, bản thân Hikaru muốn khóc, lồng ngực đang bị cào xé, thật đau. Cậu đang cố gắng kìm từng giọt nước mắt, mong rằng nó đừng rơi, đừng rơi trước mắt của Akira. Rồi cậu lựa chọn đi vào gian trong, bỏ lại Akira một mình với niềm trống trải, với nỗi đau ngày một lớn hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro