PN1: Bậc phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hikaru, bố mẹ sẽ đi thăm bạn của mẹ con một lúc. "

" Tầm 5 giờ cậu Fujiwara sẽ đến đây chăm sóc con. Nếu có chuyện gì nhớ bảo cho mẹ và bố nhé, bố mẹ sẽ về ngay. "

Dường như Hikaru đang đắm chìm với không gian rộng lớn của bầu trời bên cửa sổ mà chẳng bận tâm gì đến những lời nói kia.

Hai người đôi phần hiểu được tâm lí của con trai hoặc có thể không rõ, thế nhưng trước khi đi, họ có cùng nhau ngắm nhìn Hikaru. 

" Có phải tuần sau con thi đấu không ? Hãy cố gắng lên nhé. "

Hai người đóng cửa nhưng chưa vội đi. Phải chăng, cảm xúc vẫn còn đọng nơi căn phòng kia, níu kéo họ ở lại ? Thế nhưng, cả hai đều tự nhủ rằng nếu còn dừng mãi ở đây, họ sẽ bị lỡ mất chuyến xe đã đặt vào chiều nay.

Từng cơn gió khẽ len lỏi qua cửa xe cứa lấy da mặt. Mỗi mùa đối với người lớn như họ đều là mỗi màu sắc nhạt nhòa và không đặc biệt lắm. Bởi nhịp sống vội vàng kia phần nào đã chiếm lấy dòng suy nghĩ của họ, khiến cho những con người ấy chẳng thể cảm nhận được trọn vẹn hương vị của chúng. Thay vào đó, họ lại chỉ nhìn cái vẻ không hoàn hảo. Chẳng hạn như cái nóng bí bách của mùa hè ngăn cản năng suất làm việc, trời nồm của mùa xuân làm cho sàn nhà dính và ẩm ướt đến khó chịu còn mùa thu đôi khi là lúc sức đề kháng của ta yếu đi. Cuối cùng là mùa đông, là mùa " khó ưa " nhất trong các mùa còn lại. Song song với việc trời lạnh tái tê, tuyết dày chắn lối đi,.. thì nó còn khiến con người ta nhận ra bản thân và mọi người xung quanh đã và đang dần lớn. 

Mùa đông đến, bố mẹ của Hikaru cũng cảm thấy vậy. Con của họ chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành, trở thành một chàng trai với bao hoài bão phía trước sẽ tìm được người mà mình trân trọng. Còn họ, chỉ mong rằng bản thân có thể làm gì đó để xua tan đi nét u buồn của cậu. Hai người cũng biết rằng nỗi buồn là một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống này, có nỗi buồn rồi thì mới chạm được hạnh phúc thế nhưng cớ sao Hikaru của họ lại nhận nhiều đau đớn đến vậy ? Có phải sau này cậu sẽ hạnh phúc nhân gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần hơn bây giờ không ?

Nhiều lúc, họ luôn tự hỏi rằng có phải bấy nhiêu tình cảm đấy vẫn chưa đủ không. Cách biệt thế hệ nên lúng túng là điều đương nhiên. Mọi bậc cha mẹ đều mong muốn đem đến cho con mình những điều thật hạnh phúc, luôn muốn ủng hộ con cái của mình khi chúng bước trên con đường mà chúng thích. Mặt khác, một số bậc trên lại bao bọc con thái quá, luôn cảm thấy con đường nào cũng nguy hiểm, cũng đáng sợ mà ngăn cản hay lấy kinh nghiệm " người đi trước " nhốt chúng vào trong lồng, tựa như con chim mất đi sự tự do, khao khát bầu trời xanh.

Có một lần, khi họ được Hikaru mời đến xem và cổ vũ thằng bé trong đợt thi đấu cấp tỉnh, họ ban đầu rất vui và háo hức mong chờ xem con trai của mình trổ tài tiện thể đây là bộ môn như thế nào. Họ đôi khi thấy Hikaru chơi cùng ông ngoại nhưng vì công việc nên cũng chẳng mấy để tâm cho lắm. 

Con người ta đa phần nương tựa theo cảm xúc và cảm nhận của mọi người xung quanh, của đám đông. Bố mẹ của Hikaru cũng vậy, nhất là mẹ của cậu, bà nghe được người xem bên cạnh đang nói rằng con trai của bà đấu thật yếu, sẽ thua thôi hay mỗi nước đều vội vàng mà không hề suy nghĩ kĩ,.. Điều này thực sự đã làm cho tâm lí của bậc phụ huynh bất ổn, họ sẽ nghĩ con đường mà con chọn sẽ không đem lại thành công, hạnh phúc cho chúng.

Đây thực sự là một tình cảm có nguy cơ khiến con cái dần trở nên thụ động, mất phương hướng. Nhiều khi, bố mẹ nghĩ rằng liệu điều này có làm cho con trai, con gái ghét họ không ? Sự thực là không, người mà chúng ghét cay ghét đắng thay vì là họ mà là chính bản thân chúng. Chúng sẽ thấy mình thật thất bại, sẽ dần tự ti trước cuộc sống. Trường hợp này giống như chú chim bồ câu, nếu như ta nhốt chúng một không gian tăm tối, một nơi chặt hẹp mà chẳng cho chú ấy được bay lượn, hót ca. Thế rồi, đến lúc chú được thả tự do, đôi cánh lâu ngày không được dang rộng chẳng muốn cất cánh, đôi mắt chỉ quen với cái bé nhỏ mà giờ nhìn sang bầu trời bao la mà lo sợ.

Và thật may mắn, họ lại nằm giữa trong đa số phụ huynh và một số phụ huynh kia. Nếu phải tâm sự thật lòng, bố mẹ của Hikaru nhiều lần cũng lo rằng việc trở thành kì thủ sẽ không giúp cho cậu có được một cuộc sống ấm no, đủ đầy, một thành tựu vinh quang như việc học hành hẳn hoi. Thế nhưng, mỗi khi niềm hạnh phúc, tiếng cười giòn tan của Hikaru khi chiến thắng một trận đấu, khi được chơi một ván cờ cùng đối thủ thì bao cái tiêu cực kia lại như được xoa dịu, nhẹ nhàng lắng xuống. 

Họ thật vui vì con trai của mình có được một ước mơ tuyệt vời, người bạn tốt, người thầy giỏi. Nó tựa như màu sắc rực rỡ trong thế giới của Hikaru vậy.

     " Kítttt !!!!!!!!!! "

Chiếc xe trước mắt bỗng ngày một tiến gần đến trước mắt họ, cái chết đang cận kề.

Họ đã không còn cảm giác gì, mảnh thủy tinh gằm sâu vào ngực, vào khắp người của họ, dòng máu chảy hòa chung với từng bông tuyết rơi.

Họ phải làm gì đây.

Họ không muốn rời xa thế giới này.

Nếu họ đi, Hikaru của họ sẽ biết làm thế nào đây, ai sẽ chăm sóc Hikaru đây.

Không, không.

Họ còn muốn dõi theo con trai họ trưởng thành.

Mọi khung cảnh dần mờ nhạt đi, bao trùm hai người trong không gian tối tăm chẳng có lối thoát.

Họ đã kết thúc sinh mệnh của mình như vậy.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro