Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại... Tại sao hắn lại chỉ vào tôi????

- À... Chỗ đó hơi...- Cô giáo ngập ngừng.

- Không sao đâu ạ.

- Vậy thì... Nomura, em giúp bạn ấy làm quen nhé!

- Vâng... Vâng ạ.

Từ từ đã... Cái gì cơ??? Hắn... Cậu ta ngồi cạnh tôi á??? Cái... quái gì đây? Hôm nay là ngày gì mà

xui vậy trời?? Thật không chịu nổi mà. Haizz...

Tôi chống cằm lườm cậu ta một cái rồi bắt đầu vào học.

Một lúc sau.

* Roạt *

Có gì đó đập vào đầu tôi. Một mẩu giấy nhỏ rơi ra. Tôi liền đưa ánh mắt sát thủ sang nhìn quanh.

Tên Okita kia mỉm cười chỉ vào tờ giấy.

" Nomura - san, hân hạnh làm quen.

-Okita -"

Tôi lườm hắn một cái rồi viết trả lời:

" Chào. Cậu muốn biết gì ở tôi ?

-Nomura-" rồi ném lại. Nhưng đời thật trớ trêu, tôi ném lại không trúng hắn mà trúng đưa bên

cạnh. Cô ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt tức giận. Khổ hơn nữa con nhỏ Hanako đó lại là bạn

thưở nhỏ của tôi, nhưng giữa chúng tôi có một khúc mắc nhỏ chưa giải quyết được. Cô ta đứng

lên, gọi:" Em thưa cô ..." Tôi thầm nghĩ chết chắc rồi. Đang tiết bà cô Văn khó tính thế này...

Nhưng rồi không hiểu chuyện gì xảy ra mà cô ta mặt tái đi, nói tiếp:"... Em... Em xin phép đi vệ

sinh ạ" tôi trố mắt quay sang cô ta, còn cô ta thì xấu hổ ra ngoài trong tiếng cười của cả lớp. Sao

thế nhỉ? Không lẽ... Tôi quay sang nhìn hắn. Nở nụ cười rất tươi,hắn nói:" Suýt thì chết nhé!" rồi

đưa tay hình ba ngón , rồi học tiếp, để lại tôi trong sự bối rối không hề nhẹ.

Tôi nhìn theo bóng Hanako,nhỏ vừa đi vừa cúi xuống, tay bám chặt váy, khuôn mặt biểu lộ rõ sự

tức giận. Ôi trời ơi, trời không tha cho con được sao? Mới ngày khai giảng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro