Chương VI - Cái chết gần kề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sống hay chết, cái nào dễ chịu hơn?"

Tiếng nhạc xập xình, tiếng cụng ly hoà lẫn tiếng hò hét của những người đang nhảy disco, một nơi ưa thích sự nổi loạn của giới trẻ.  Nhưng đối với Helena, nó thật là ghê tởm. Đúng với ý nghĩa của 2 từ "ghê tởm", cô đến đây để bắt gian, không ai khác chính là bố của cô.

30 phút trước, Helena từ tiệm thú y của Mai Anh trở về công ty thì nhận được tin nhắn, kèm theo hình ảnh không mấy đẹp mắt của bố cô cùng ả đàn bà xa lạ trong bar. Cơn giận bùng lên, cô lập tức phóng xe tới đây, và đồng thời hủy hết các lịch trình đã sắp xếp từ trước. Người bố mà cô tin tưởng, người luôn yêu thương mẹ con cô, sao lại có thể như vậy?

Với thân hình cao một mét 8 cùng làn da nâu khỏe khoắn, cô lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán bar. Một gã đàn ông ăn mặc bảnh bao cầm một ly cocktail tiến lại gần:

- Hi baby! Em đang tìm ai vậy?

- Anh có thấy người đàn ông nào như vậy ở đây không? - cô giơ bức ảnh của bố cô trên điện thoại lên hỏi.

- Ồ tất nhiên rồi. Ông ta vừa rời khỏi cùng một phụ nữ xinh đẹp.

- Vậy 2 người đi đâu rồi? - cô kìm chế hỏi.

- Tôi biết em muốn tìm người nhưng đừng nóng vội, bé con à! Chúng ta cần một cuộc trao đổi nhỏ. - Hắn cười cợt.

- Ok. Tôi hiểu ý anh. Anh đưa cho tôi thông tin, tôi đưa anh số phone.

Nói rồi cô lấy điện thoại ra, nháy số điện thoại của mình vào máy gã đàn ông kia. Hắn cười ngất rồi đưa cô địa chỉ khách sạn. Trước khi đi, hắn còn nháy mắt:

- Anh sẽ gọi em đêm nay.

Cô đóng sầm cánh cửa, vứt sim rác đi, cảm thấy thật buồn nôn.

***

Trước mắt đã là khách sạn, Helena liếc lại địa chỉ lần nữa, hi vọng ở trong đó là ai khác không phải là bố cô. Cô bước xuống xe, tiến tới quầy thu ngân.

- Xin hỏi chị muốn đặt phòng hay ăn tối ạ?

- Tôi đến đây để tìm người.

Một lần nữa cô lại đưa ra hình ảnh một người đàn ông ngoài 50 tuổi cho lễ tân xem.

- À ngài Maslen phải không ạ? Phòng 207. Để tôi gọi điện thông báo trước...

Helena vội vàng cắt ngang:

- Tôi là cảnh sát đang thi hành công vụ. Đề nghị chị hợp tác giao cho tôi chìa khoá phòng đó.

Nói rồi cô lấy từ trong túi xách ra "thẻ cảnh sát" đạo cụ, mà cô đã giữ lại từ buổi chụp hình lần trước giơ lên. Nữ nhân viên bị khí phách bức người của cô làm lu mờ chưa kịp nhìn kĩ đã lập tức giao chìa khoá.

- Không được tiết lộ thân phận của tôi đâu đấy! - cô dặn dò.

Nữ nhân viên sắc mặt trở nên nghiêm túc, hứa hẹn sẽ giữ lời. Khi tiến lại gần cánh cửa đó cô cảm thấy một áp lực nặng nề. Helena thở dài, bất chấp bên trong có là điều tồi tệ đi chăng nữa, cô vẫn phải mở cánh cửa ra.

Đúng như điều cô lo sợ, cảnh tượng hãi hùng phơi bày ra trước mắt. Người đàn ông đang thân mật với người phụ nữ khoả thân chính là bố cô. Đầu óc trở nên hỗn loạn, như một con thú hoang, cô lao vào người đàn bà trước mặt mà cào cắn, đấm đá một cách điên cuồng trước ánh mắt bất ngờ của bố cô.

- Con *** này! Sao mày dám phá hoại hạnh phúc gia đình tao?

Ông mất mấy giây không kịp phản ứng, cuối cùng cũng ngăn được cô lại.

- Helena!! Dừng lại.

- Bỏ tôi ra! Ông đừng có ngăn cản tôi.

Người đàn bà  bị đánh rũ rượi, ngồi một góc rất thảm hại.

- Sao con biết ta ở đây? Mẹ con đâu?

- Haha - cô cười điên dại - Đồ vô liêm sỉ. Ông còn có tư cách để nói tới mẹ tôi không?

Một cú tát trời giáng in hằn trên má, cô ngã nhào xuống đất.

- Dù gì tao cũng là bố của mày. Ai cho mày ăn nói hỗn xược như vậy.

Tóc cô rối bời che lấp dưới đó là ánh mắt căm phẫn. Cô đùng đùng sát khí, sự tức giận đã dâng lên đỉnh điểm.

- Bố tôi? Ông không còn là bố của tôi từ khi tôi bước chân vào đây rồi.

- Con vừa nói cái gì? - ông quát.

- Tôi không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Thật là dơ bẩn. Hai người cứ chờ đấy. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Các người sẽ phải hối hận.

Cô nhổ vào mặt người đàn bà một cách khinh bỉ rồi đóng sầm cánh cửa, bỏ ra ngoài.

- Taxi!

- Cô muốn đi đâu?

- Cứ chạy đi, đi bất cứ nơi nào anh muốn, càng xa càng tốt. Khi nào chạy hết 5000 Kč,- thì bảo tôi.

- Vâng - người tài xế hiểu ý không thắc mắc.

Helena nhìn cảnh vật xuyên qua cửa xe mà lòng không bớt khó chịu.

Cái gì mà gọi là hạnh phúc trăm năm, yêu nhau đến tóc bạc răng rụng, chính là chỉ có kẻ ngốc mới tin như vậy. Cô chợt nghĩ tới mẹ, lại càng thương mẹ nhiều hơn. Mẹ cô là một phụ nữ đảm đang, rất xinh đẹp lại tài giỏi. Vì lí do gì bố lại đi ngoại tình? Chính là vì đàn ông trên đời này luôn chán cơm thèm phở, một người phụ nữ chính là không đủ với họ. Nếu mẹ biết chuyện chắc chắn sẽ không chịu được đả kích.

" Nỗi đau này có lẽ chỉ mình cô nhận lấy. "

Cô cầm điện thoại lên gọi cho Luke. Sau ba hồi chuông, Luke bắt máy:

- Halo! Helena à?

"..." sụt sịt

Thấy đầu dây bên kia im lặng, lại nghe tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, anh biết là có chuyện chẳng lành.

- Em sao thế? Có phải em đang khóc không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói cho anh nghe đi!

- Hức hức - cô nấc to hơn - Bố ... Bố em ngoại tình.

- Sao có thể? Em chắc chứ?

Cô oà lên khóc nức nở, kể với anh việc mình tận mắt nhìn thấy.

...

- Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em ngay!

- Luke à! Em nghĩ mình nên xa nhau một thời gian. Em...em...

- Em nói gì thế? Em định chia tay anh sao?

Luke cũng đang lái xe, anh nhanh chóng quẹo sang bên đường, dừng xe.

- Anh biết việc của bố khiến em đau lòng nhưng không thể vì thế mà em mất niềm tin về tình yêu, mất niềm tin về anh. Nói cho anh biết em đang ở đâu? Chúng ta cần nói chuyện.

Helena buồn bã tắt máy, mặc cho Luke nghe tiếng tút tút lạnh ngắt, không khỏi lo lắng.

"Em ở đâu?"

Cô ôm điện thoại vào lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống, lăn xuống bên má còn đỏ ửng vì cái tát. Cái tát này chính là giúp cô thức tỉnh, cũng như chà đạp lên niềm tin về tình yêu, gia đình và cuộc sống. Tất cả mọi thứ trước mắt hoàn toàn sụp đổ.

Người tài xế từ nãy đến giờ yên lặng lái xe, bây giờ mới lên tiếng:

- Cuộc sống mà, người có lúc, sông có khúc. Cô không nên vì việc của bố cô mà suy sụp như vậy.

- Anh không hiểu đâu.

- Sao lại không? Tôi từng có một khoảng thời gian còn kinh khủng hơn.

Lúc này Helena mới ngước lên nhìn người taxi qua gương chiếu hậu:

- Anh là người Trung Quốc à?

- Ừ! - người tài xế đáp, tiếp tục lái xe.

- Anh cũng nghe hết chuyện của tôi rồi đấy. Bố tôi trước đây ..rất tốt. Cũng không bao giờ đánh tôi. Vậy mà chỉ vì người phụ nữ đó - cô khẽ đưa tay lên má, bỏng rát.

- Tôi nghĩ, chắc là ông không kìm chế được cảm xúc thôi, cô cũng lao vào đánh bà kia một trận còn gì.

Cô nổi xung:
- Hạng người như vậy đáng chết ngàn lần. Chính là họ có lỗi với tôi, với mẹ tôi.

Nghĩ đến mẹ cô lại khóc.

- Tôi thật không muốn sống nữa. Tất cả đã kết thúc.

- Cô đừng nói vậy, mạng sống đâu thể dễ dàng vứt bỏ.

- Tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì đâu, thà cứ chết đi có khi lại dễ chịu hơn nhiều.

Helena còn đang khóc nức nở không hề để ý đến người tài xế có biểu hiện khác lạ. Tay hắn cầm trên vô lăng run rẩy, ánh mắt trở nên kích động. Cuối cùng hắn lấy một chai Mattoni ra, đưa cho cô:

- Cô có muốn uống nước không?

- Không - cô buồn bã trả lời.

Ánh mắt cô hướng ra ngoài, đầu đặt trên thành cửa xe, khép mi lại. Để mọi thứ chìm vào hư không, buông xuôi tất cả.

- Tôi sẽ đưa cô đến một nơi dễ chịu hơn. Ở nơi đấy cô sẽ được hạnh phúc.

--- HẾT CHƯƠNG VI ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro