Khởi đầu của câu chuyện tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này tình yêu muôn màu, ai mà có thể định nghĩa rõ được tình yêu là gì. Tương tự với các chàng trai trẻ cũng thế, tuổi mới biết yêu trong sáng, thơ ngây nhưng cũng đầy trắc trở. Đó là những gì mà Hana muốn viết.
Bot là một cậu trai năng động, vui tươi nhưng cũng rất đa cảm. Cậu có một cái tên rất hay Woo Cho Kang. Top là cậu ấm con nhà giàu nhưng trái với sự giàu có mà cậu hưởng thụ lại là gia đình tan nát. Nên cậu có tính cách lạnh lùng (bên trong sự lạnh lùng là một trái tim ấm áp). Cậu ấm này có tên Lee Park Gwang. Bây giờ cả hai đang là mới vào trường THPT được xếp cùng lớp. Mới ngày đầu Lee Park Gwang đã được tất cả mọi người chú ý đến vì nhan sắc có 1 không 2, ai lướt ngang qua cũng phải trầm trồ. Woo Cho Kang cũng không ngoại lệ. Thật tình cờ cả hai lại được sắp xếp ngồi kế nhau. Woo Cho Kang rất vui mừng và đang mơ ước được tiến vào một mối quan hệ với Lee Park Gwang. Thật ra Cho Kang là gay cậu cũng đã come out với gia đình, may thay không ai khinh bỉ cậu. Nên việc cậu ấy mơ ước được tiến xa hơn với Park Gwang là điều đương nhiên, vì ai mà cưỡng lại được sự đẹp trai mà bên trong lại nhiều tiền như thế. Mơ thì vẫn là mơ hiện thực lại tàn khốc hơn Park Gwang không thèm ngó ngàng tới cậu, cậu có bắt chuyện bao nhiêu thì vẫn nhận lại hai chữ Ừ, Ờ. Thế mà Cho Kang không bỏ cuộc hôm nào cũng tới Park Gwang nói chuyện, cười tít hết cả mắt vì cậu ấm đó đi học. Park Gwang cũng cảm thấy chàng trai đó thật lạ bị bơ nhưng vẫn tiến lại gần bỗng cậu cũng thấy vui. Vì trước giờ ko ai kiên trì như Cho Kang luôn tới gần cậu ấm đó nhiều như vậy. Bỗng một buổi sáng cũng như bao buổi sáng đi học khác. Cho Kang vẫn lại chỗ ngồi và nở nự cười rạng rõ nói với giọng êm ái: Chào buổi sáng Park Gwang à. Thế mà lại nhận được câu trả lời với một giọng trầm ấm: Ùm, chào buổi sáng Cho Kang. Cho Kang vui mừng nguyên ngày cậu lại thẫn thờ nhớ về lúc Park Gwang chào cậu ấy lại cười hớn hở. Tưởng tự đủ thứ, nào là cả hai sẽ hẹn hò nơi nào,...). Hôm sau, cả hai vẫn chào hỏi nhau thế mà người nào đó lại mơ mộng. Nhưng điểm kiểm tra đã đập tan sự mơ mộng đó, Cho Kang có thành tích rất không ổn. Park Gwang thì ngược lại thành tích cao nhất lớp. Nên giáo viên đã nhờ Park Gwang kèm cho cậu bé lười học Cho Kang. Cho Kang kiểu thời tới thời tới các kế hoạch cua đổ Park Gwang hiện hết ra trong đầu Cho Kang. Rồi hai người họ trao đổi sđt. Park Gwang nói: À Cho Kang nè, cho tớ số đt của cậu nha để dễ liên lạc trong việc học tập á. Cho Kang đáp: Được chớ. Cậu cũng cho tớ số đt nha. Màn trao đổi số đt diễn ra hoàn hảo. Park Gwang: Thế tớ về đây. Tạm biệt. Cho Kang chưa kịp chào Park Gwang đã về mất. Cho Kang về nhà trong niềm vui sướng, cười hí hả hí hửng trong cũng rất đáng iuu. Về tới nhà, ăn cơm xong, vào phòng cậu cũng tưởng tượng lại đoạn đối thoại ấy. Cậu nghĩ *người lạnh lùng như Park Gwang lại chủ động xin sđt, có khi nào cậu ấy rung động với mình ko hí hí hí*. Dòng hồi tưởng đó không kết thúc Cho Kang cười mãi thậm chí là dẫy đành đạch, hồi hộp chờ ngày mai mau tới để mau gặp đc Park Gwang. Do háo hức quá nên cậu đã thức trắng đêm. Đi học với sự mệt mỏi của cơn buồn ngủ. Nhưng lúc gặp đc chồng iu của bé cái bé hết mệt, vui vẻ chạy lại chào buổi sáng chồng iu của ẻm: Chào buổi sáng Park Gwang, hôm qua cậu ngủ có ngon hemm. Park Gwang: Chào, tớ ngủ ngon cậu thì sao trong có vẻ ngủ ko đủ giấc. Trong đầu bé bot lúc này * í chèn ơi Park Gwang quan tâm mình kìa hehehe*. Cho Kang đáp lại: Tớ ngủ ngon mà 😉 . Tiếng chuông vào giờ học đã reo, Cho Kang nghe giảng đc 1 đoạn lại nằm ngủ say xưa. Park Gwang nhìn thấy cười nghĩ thầm *tên ngốc này thật tình buồn ngủ thế này mà lại nói ngủ ngon, khuôn mặt cậu ngủ cũng trông đáng iu đó*. Park Gwang đã có một chút thích thú với Cho Kang một người luôn tươi cười, lâu lâu lại có 1 chút dễ thương cũng lại rất kiên trì trong việc bắt chuyện với Park Gwang. Bất giác vì sự đáng iu của Cho Kang mà Park Gwang đã nhìn mãi { gòi ai cũng sẽ bị conditinhiu quật thoi:> }. Park Gwang nghĩ *thôi xong rồi phải tỉnh táo lại không được mê muội, mình không phải gay*. Cho Kang ngủ cho tới giờ ra chơi, cậu ngồi bật dậy nghĩ *ui mình ngủ lâu vậy sao. Không biết Park Gwang có nhìn thấy mình ngủ chảy cả nước bọt không, nếu có thì mất mặt quá* Sự ngại ngùng bỗng hiện ra trên đôi má chàng trai trẻ này. Park Gwang không tự chủ được mà lại cười cậu nghĩ *đồ ngốc này dễ đoán quá, nghĩ gì cũng hiện hết lên trên mặt*. Cho Kang lấy hết can đảm hỏi: Park Gwang này, cậu đi căn tin với mình haa, chúng ta cùng ăn trưa. Park Gwang: Cũng được. Rồi cả hai cùng đi ăn ở căn tin.
Chap 1 đã hết ạ. Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện Hana viết ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro