Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó nó đã ngủ rất ngon , buổi tối không bị tỉnh dậy. Sáng hôm sau nó thức dậy với tinh thần rất tốt . Vừa thức dậy nó thì có một tin nhắn gửi đến cho nó .

     ~Ting Ting ~

Nó dụi mắt , mở máy lên xem là ai mà sáng sớm đã nhắm tin cho mình . Màng hình điện thoại được mở lên xuất hiện một tin nhắn hỏi nó đã dậy chưa và người nhắn không ai khác là hắn.

"TaeYeon này,cậu đã dậy chưa ? " hắn

"Umk. Vừa mới dậy " nó nhắn lại cho hắn

"Cậu chuẩn bị đi . Mình qua đón cậu tụi mình đi ăn sáng rồi vào học . Được không ?" Hắn

"Umk. Để mình chuẩn bị . Lát nữa cậu hãy lại để không phải đợi lâu " nó

"Mình biết rồi " một cổ ấm áp xen vào lòng hắn . 'TaeYeon đang quan tâm mình sao ? ' hắn tự nghĩ

-----------

Một lúc sau khi chuẩn bị xong thì nó xuống nhà. Lúc này trong đại sảnh mọi người đang làm việc.

"TaeYeon vào ăn sáng cùng mọi người đi cháu " bác quản gia bảo nó .

" Vâng " nó

"Để bác chuển bị phần ăn cho cháu " bác quan gia

"Không cần đâu . Cháu cùng bạn đi ăn sáng rồi đến trường . Để cháu vào báo cho mọi người " nó

"Vậy cũng được nhớ ăn uống cho đàng hoàn nha " bác quản gia

"Vâng " nó

Nó hước vào phòng ăn,  lúc này cả ông HeeChul , chị hai và anh SuHo đều  đang ăn sáng . Chị Tiffany thấy nó vào thì kêu:

"TaeYeon vào ngồi ăn sáng rồi đi học "  Tiffany

"Mọi người hôm nay con không ăn sáng ở nhà . Con sẽ đi ăn với bạn rồi vào trường luôn ạk " nó

"Vậy cũng được . Trưa ông sẽ bảo Jin đem cơm và nước hoa quả vào cho cháu . " ông Heechul

"Không cần đâu ông . Cháu ăn ở căntiin cũng được mà ông , cháu đâu có kén đồ ăn lắm đâu . Ông không cần phải kêu anh Jin đem vào đâu , như vậy cực lắm. " nó

"Được rồi . Cháu nhớ ăn uống cho đàng hoàn vào đừng có mà bỏ bữa đó " ông Heechul

"Cháu biết rồi ông . Cháu đi đây bạn cháu đang đợi cháu . Bye mọi người " nó

Nó đi ra tới cổng thì bảo vệ mở cửa ra . Nó thấy hắn đã đậu xe sẵn ở trước cữa và đang đứng đợi nó..

"Chào buổi sáng , TaeYeon . Buổi sáng tốt lành " hắn

"Buổi sáng tốt lành .  " nó

"Lên xe đi " hắn . Hắn nói rồi vòng qua mở cữa xe cho nó ngồi ở ghế phụ   khi nó vào hắn còn cẩn thận lấy tay che đầu giúp nó, rồi  vòng qua vào ghế lái.

"Bây giờ tụi sẽ đi ăn ở một nhà hàng bán đồ ăn rất ngon mà mình biết sau đó tụi mình sẽ vào trường . Cậu có muốn đi đâu nữa không? " hắn

"Umk . Vậy được rồi , mình không cần mua gì nên cứ đến trường " nó

"Vậy mình đi thôy " hắn

Trên đường đi nó và hắn cũng chỉ nói chuyân với nhau một vài câu , chủ yếu là hắn nói vì nó là một người thuộc dạng ít nói với lại hiện giờ nó cũng còn khá ngại.

Hắn và nó đến một nhà hàng bán đồ ăn Nhật . Vào thì hắn gọi một vài món ăn nhẹ vì sáng nên ăn nhiều không tốt cho lắm .

Ăn xong thì cả hai người ra xe , đi đến trường . Trên đường đi có một cữa hàng tiện lợi nên hắn dừng xe vào bảo nó đợi trong xe rồi tự mình vào mua đồ . Lúc ra trên tay hắn có xách một vài túi nhỏ .

"Cho cậu này TaeYeon " vào xe ngồi xong hắn mở túi ra lấy cho nó một hộp sữa vị dâu , một chai vitamin và một ít quà vặt

"Cậu uống trước vitamin đi . Còn đây là cho thằng Chan Dẹo kia. " hắn

Nó ngơ ra một vài giây rồi nhận lấy đồ hắn đưa . Nó thật sự đã bị rung động rồi . 'Tại sao cậu ấy lại tốt với mình như vậy ? ' nó tự đặt ra câu hỏi cho bản thân.

"ChanYeol , cậu ấy bảo cậu mua àk ? " nó nghe theo lời hắn mở chai vitamin ra uống, thuận miệng hỏi hắn .

"Thằng Dẹo đó chỉ cần khi sáng dậy màk không điện thoại cho tớ , là tớ tự biết sẽ phải đi mua đồ ăn cho nó không ấy nó sẽ nhịn không thèm đi mua đồ ăn " hắn nói

" Hai cậu thật sự làm người ta phải ganh thị thật đấy, hiểu được người kia muốn gì , lại còn chăm sóc cho nhau như vậy . Thật ganh tị .  " nó

"Mình và thằng cha đó đã là bạn với nhau được mười mấy năm rồi . Cùng nhau lớn lên , cùng nhau đi chơi , cùng học chung lớp , hai gia đình lại rất thân nên tụi mình hiểu nhau như thế cũng là chuyện bình thường thôi." Hắn

"Được rồi. Đến trường thôi . Còn phải đưa đò ăn cho thằng đó nữa. Không nó chết đói là mệt " hắn

"Umk. Đi thôi" nó

Vậy là hắn và nó cùng nhau đến trường . Sân trường vẫn đông như thườn ngày , những chiếc xe oto sang trọng chạy ra chạy vào . Hắn chạy thẳng xe vào gara đặc biệt rồi cả hai cùng vào lớp.

Vừa vào đã gặp ChanYeol đang nằm lên bàn ôm bụng , mắt thì hướng ra cữa như chờ một ai đó . Thấy hắn ChanYeol chạy thật nhanh lại nhưng miệng không ngừng lầm bầm chửi hắn

"Cái tên Bún kia . Mi có biết là ta đang chờ mi đem đồ ăn đến mà sao lại đi lâu như vậy . Mi có muốn ta trảm mi không ? Dám để ta đợi , ta đang sấp chết đói đây . Mau đưa nhanh cho ta ." ChanYeol vừa lại gần hắn đã tuông một lèo làm nó không tiêu hóa hết , chỉ thấy bây giờ ChanYeol đang ôm đống đồ ăn về bàn mình màk ăn .

"Thật là .... " hắn cũng cạn lời với ChanYeol . Nó cũng vậy . Cuối cùng hai người vào chỗ ngồi . Hắn thì quay sang dành ăn với ChanYeol , còn nó thì đang đấm chìm trong thế giới âm nhạc của mình .

Được một lúc thì chuông reo báo hiệu vào tiết học . Đến trưa tới giờ ăn thì cả ba người bôn nó xuống căntiin ăn trưa , xong vào học tiếp . Lúc tiếng chuông reo báo đến lúc tan trường thì ba người cùng nhau ra về .

Buổi tối sau khi ăn tối xong thì hắn và nó có nhắn tin trò chuyện với nhau tới , chúc nhau ngủ ngon.

Những ngày tiếp theo cứ như vậy mà trôi qua . Hằng ngày hắn đón nó đến trường , cùng nhau đi ăn , có khi thì có thêm ChanYeol theo . Trưa thì cả ba cùng nhau đi ăn trưa , tan học cùng nhau trở về . Những buổi tối rảnh thì cùng nhau đi dạo phố , đi công viên cùng nhau đi chơi. Cuộc sống cứ trôi qua . Rất bình yên !!

----》--------》--------》

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho các tác phẩm của mình . Rất cảm ơn mọi người và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình 💋💋 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro