Ngoại truyện 1 : Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba năm trước .....Mùa hè đáng nhớ của tôi .....

Chuyến bay từ Seoul , Hàn Quốc đến Florida , Mỹ

Trên chuyến bay khoang thương ở một ghế cạnh cửa sổ . Một cô nhóc chừng 6 tuổi với khuôn mặt trắng trẻo dễ thương mặc trên người một chiếc đầm màu trắng với những họa tiết dễ thương , chân mang một đôi giày thể  thao cùng màu , tóc đen dài óng ả , nhìn cứ như một cô tiểu tiên nhỏ . Cô nhóc ấy đang nhìn ngắm nhưng đám mây xinh xắn ngoài khung cửa sổ của máy bay .

" TaeYeon , sao cháu không ngủ một chút nữa đi . Chúng ta còn vài tiếng nữa mới đến nơi , khi nào đến ta sẽ gọi cháu . " Một người phụ nữ ngồi bên cạnh nói

TaeYeon ? Vâng , đó là tôi Kim TaeYeon của mười ba năm trước .
Hôm đó là một trong những quan trọng trong cuộc đời của Kim TaYeon tôi , chính là cái ngày tôi phải rời xa gia đình mình , rời xa người ông luôn quan tâm và cưng chiều tôi , rời xa người chị gái luôn chăm sóc tôi , rời xa người anh trai luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ tôi . Bỏ qua mọi thứ thân thuộc và quan trọng  của mình để đến một đất nước xa lạ mà bản thân tôi chưa bao giờ đặt chân đến .

Tôi sinh ra là con gái út của một gia đình mà mọi người thường hay gọi là Kim Gia . Lúc tôi sinh ra gia đình tôi sở hửu một công ty làm ăn khá giả , tôi sống hạnh phúc bên bố mẹ , chị gái và anh trai trong một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô Seoul . Nhưng đến năm tôi bập bệ biết nói thì cũng là lúc tôi phải rời xa bố mẹ mình , bố mẹ tôi vì muốn phát triển sự nghiệp , phát triển công ty , muốn cho con cái mình có được một cuộc sống đầy đủ , sống trong môi trường tốt nhất nên họ đã phải ra nước ngoài để phát triển công việc , họ thường xuyên phải đi công tác . Một tháng số lần tôi gặp họ chỉ có thổ đếm trên đầu ngón tay , vì vậy năm tôi lên 3 tuổi cả tôi ,chị gái và anh trai đều dọn đến nhà của ông sống .

Sự nghiệp của bố mẹ tôi ngày càng phát triển vượt bậc điều này cũng đồng nghĩa với việc họ đã không còn dành thời gian nhiều cho ba chị em tôi nữa , trong chúng tôi không ai trách hay giận họ cả vì họ làm như vậy là vì ai ? Vì chúng tôi .
Năm tôi vừa tròn 6 tuổi , đó là ngày sinh nhật của tôi . Họ trở về và mang cho tôi một mòn quà mà bản thân tôi không hề mong muốn , họ nói với tôi rằng họ đã sắp xếp xong cho tôi rồi , tôi còn hai thàng nữa để sống cùng mọi người . Sau hai tháng nữa tôi sẽ phải đi đến Mỹ để du học và định cư ở đó , họ muốn tôi sẽ là một người thừa kế xứng đáng của tâp đoàn . Lúc đầu chẳng ai  trong gia đình tôi đồng ý trừ hai người họ nhưng cuối cùng tôi là người quyết định sẽ rời đi , vì nếu tôi không đi thì ai sẽ là người đi , dù sao sớm muộn gì rồi cũng phải đi , đi sớm một chút cũng chẵng sao cả . Dù biết rằng rời đi bản thân sẽ cảm thấy rất cô đơn và buồn bã nhưng làm sao bây giờ , bản thân phải chịu trách nhiệm với những gì mình có được .

--------------

Chyến bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế của Mỹ , lúc ấy tâm trạng tôi có chút gì đó cảm thấy rất hào hứng nhưng lại xen chút gì đó buồn bã . Chúng tôi mất 2 giờ đi xe để đến ngôi nhà mà bố mẹ tôi đã chuẩn bị . Đó là một ngôi nhà hai tầng nằm cách trung tâm thành phố vài phút đi xe, ngôi nhà được trang trí với hai màu chủ đạo là trắng và xám nhạt đơn giản , ngôi nhà còn có một khoảng sân cỏ nhỏ ở trước , hồm thư , .... Xung quanh còn có những ngôi nhà khác , các ngôi nhà được ngăn cách bởi một hàng cây xanh cao khoảng 1m. Nhìn tổng thể ngôi nhà trong vô cùng xinh xắnn và ấm áp .

Trong lúc đợi dì Hwang đang dọn dẹp lại trong nhà , tôi trở ra khoảng sân phía trước chơi với những món đồ chơi mà anh trai và bạn bè tặng. Lúc ấy tôi nhìn thấy một cậu nhóc bằng tuổi mình đang đứng ở phía trước khoảng sân nhìn tôi . Đó là một cậu bạn với làn da trắng như con gái , cao hơn tôi một chút , tóc thì cắt kiểu đều nắm nhìn rất ngố tàu nhưng vẫn không che dấu được nết dễ thương và xinh đẹp của mình . Thoạt nhìn cậu bạn ấy rất khó gần , thời khắc đó đó tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì , tôi muốn được kết bạn với cậu nhóc ấy . Tôi quyết định lấy món đồ chơi mà tôi thích nhất rồi đi về phía cậu ấy .

"Chào cậu, chúng ta có thể làm bạn đực không ? " Tôi dừng lại trước mặt cậu , nở một nụ cười sau đó đưa cho cậu món quà làm quen .

Cậu ấy đã nhận lấy món quà và chấp nhận làm bạn với tôi , từ đó tôi và cậu ấy đã trở nên thân thiết hơn . Cậu ấy cũng giống như tôi cũng là một người gốc Hàn nhưng cũng vì bố mẹ muốn phát triển sự nghiệp nên đã qua đây định cư , lúc đầu tôi nghĩ cậu rất khó gần nhưng khi tiếp xúc cậu ấy vô cùng dễ thương , cậu bạn ấy tên là Oh Sehun .

Khoảng thời gian đầu khoảng cách tôi và Sehun vô cùng xa nhưng dần thời gian đã kéo ngắn khoảng cách của chúng tôi, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Tôi và Sehun học cùng lớp từ khi quen biết nhau cho đến khi tôi về Hàn , sáng nào cậu ấy cũng gọi tôi dậy , cả hai cùng ăn sáng , cùng đi học ,... Chúng tôi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống , dần dần sự hiện diện của Sehun đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Năm tôi lên cấp hai tôi chuyển đến L.A để tiện cho việc học , tôi cứ ngỡ là tôi và Sehun sẽ không thể gặp lại nhau nhưng Sehun đã có một quyết định bất ngờ . Cậu ấy đã chuyển đi cùng tôi vì mẹ của cậu ấy không có nhiều thời gian để chăm sóc cậu ấy như trước . Từ khi chuyển đến L.A tôi và Sehun sống chung trong một mái nhà , gia đình của tôi luôn coi cậu ấy như một thành viên trong gia đình , ba mẹ của Sehun cũng vậy họ coi tôi như con gái của họ lúc nào cũng tận tình chăm sóc tôi. Gia đình tôi và gia đình Sehun có mối quan hệ rất tốt luôn giúp đỡ nhau khi cần bằng tất cả khả năng của mình .
-----------》--------》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro