Chương 5: Gặp lại rồi lại lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thế giới này, tại sao có nhiều chuyện khó xử nhưng không thể không làm vậy chứ?

"Cổ phiếu của nhà Kinomoto dạo này vẫn luôn tuột giá." Nghe Sakura nói vậy, Kaito gần như đã chắc chắn nguyên nhân khiến cô phiền não là gì."Tính đến hôm nay là cả ba ngày liên tục giá cổ phiếu của công ty trượt dốc, đã mất giá hơn 15%. Nhưng chuyện của công ty em có thể làm gì được chứ?"

Kaito còn chưa tốt nghiệp đã đến công ty hải ngoại chứng khoáng thực tập, hiện giờ đã trở thành chuyên viên đầu tư chính thứ cho nên đối với tình huống công ty nhà Kinomoto thì hắn quả thực rõ hơn ai hết.

"Trước đây không phải là rất tốt sao? Thế nào lại đột nhiên thành như vậy?" Sakura tuy rằng không hiểu lắm về chuyện cổ phiếu nhưng nhìn vẻ mặt nghiem trọng của Kaito, lòng cô cũng trầm xuống theo.

"Chuyện của công ty ba em anh không tiết lộ quá nhiều. Nhưng mà..." Kaito chợt dừng lại một chút.

Không tiện tiết lộ, một phần là vì đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi, một phần là vì hắn không muốn cô lo lắng. Nhớ đến lời của những vị giám đốc đầu tư nói với hắn hôm nay, sắc mặt của Kaito càng thêm trầm trọng.

"Nhưng thế nào? Kaito, anh đừng giấu em."

"Nói đơn giản, công ty của ba em đang đối mặt với nhiều nguy cơ, nếu tránh được thì có thể coi như là tiếp tục tồn tại, bằng không..." Nếu theo mức độ sụt giảm giá cổ phiếu như thế này, có lẽ ngày nhà Kinomoto phá sản sẽ không còn xa.

"Vậy phải làm thế nào?"

"Nếu như không có người khác rót thêm tiền vào chống đỡ cho qua giai đoạn khó khăn này, phỏng chừng khoảng mười ngày nữa sẽ không còn trụ được nữa."

Không trụ được nữa sao? Vậy không phải là phá sản sao? Bàn tay dang cầm ly nước trái cây của Sakura run lên, ly nước trái cây suýt nữa rơi khỏi tay.

Thì ra ba không có gạt cô! Thì ra là vậy nên ba mới sốt ruột muốn cô liên hệ với Li Syaoran, chắc là hy vọng đối phương có thể ra khoản tiền sính lễ?

Nhưng khoản tiền này có đủ để nhà Kinomoto vượt qua được nguy cơ không?

"Sakura, không cần phải sợ! Có phải ba ép em làm gì không?" Kaito nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Sakura, nhẹ giọng nói. Fujitaka Kinomoto là người như thế nào, hắn đương nhiên hiểu rõ.

"Kaito, em muốn về!" Sakura vội vã đứng dậy nói.

Ba cô có ép co thật nhưng cô không biết phải nói với hăn như thế nào. Hắn là người cô thích, là người cô để trong lòng! Cô sợ hắn hiểu sai về cô, Sakura có chút chua xót nghĩ.

"Sakura, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết! Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách!" Kaito biết cô né tránh hắn cũng rất bất đắc dĩ nhưng vẫn đi theo cô đến nơi đậu xe. Lúc này Kaito hận nhất chính là bản thân năng lực không đủ để giúp cô giải quyết nan đề.

"Kaito, em cũng không biết phải làm thế nào, để em suy nghĩ thật kĩ!" Trong mắt Sakura không giấu được u buồn.

"Đừng ép buộc mình quá mức có biết không?" Kaito ân cần nói.

"Em biết rồi!"

Đứng ở đây đợi anh, anh lái xe đến!" Kaito thấp giọng dặn dò.

"Được." Sakura dịu ngoan trả lời, Kaito luôn là như vậy, ân cần và chu đáo.

***

Hơn tám giờ tối, trong phòng họp khách sạn Raffles, Syaoran đang họp cùng một số quản lí cao cấp của mình.

"Hôm nay họp đến đây thôi! Bây giờ cũng đã muộn, nếu như các vị mệt có thể lưu lại trong khách sạn."

"Không cần đâu! Nhà của tôi rất gần!"

"Tôi cũng vậy."

"Chúng tôi xin cáo từ trước!"

Mỗi người một câu đổi hay phiên nhau nói rồi đoàn người lũ lượt kéo nhau ra khỏi căn phòng họp phòng tổng thống, cuối cùng chỉ còn Syaoran và Eriol.

"Eriol, có chuyện gì?" Syaoran thong thả đốt điếu thuốc nhìn người thuộc hạ nãy giờ đứng yên tại chỗ rõ ràng là có điều gì muốn nói với mình.

"Boss, về mấy phần tài liệu đó..." Eriol ngập ngừng hỏi. Boss của hắn đã trở về nước mấy ngày rồi nhưng không biết những tài liệu đó anh ta có xem qua chưa? Thời gian mà lão gia bên đó cho phép chỉ có một tháng mà Boss lại bận như vậy, nếu như thật sự đã chọn được một trong số đó để làm đối tượng kết hôn, lẳng lặng đi đăng kí là chuyện không thể nào rồi.

Cho dù Boss không thích lộ diện ra ngoài đến mấy, hôn lễ này không thể tránh khỏi rồi. Dù sao cũng phải làm, hơn nữa người được phái đi làm không ai khác chắc chắn là hắn. Nếu đã như vậy thì biết sớm một chút, sớm chuẩn bị một chút sẽ tốt hơn.

"Eriol, cậu lui xuống trước đi." Syaoran dụi điếu thuốc trên tay, chậm rãi nói.

"Được, thấy Syaoran rõ ràng là không muốn bàn về chuyện này, Eriol cũng không nói gì nữa mà lập tức rời đi, sau đó còn cẩn thận khép cửa lại, lưu lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng.

Syaoran bước đến gần cửa sổ, tầm mắt lặng lẽ phóng ra ngoài bờ sông đèn hoa rực rỡ, ánh đèn muôn mà chiếu trên mặt nước ánh lên những luồng sáng huyễn hoặc, lóng lánh như một dải Ngân hà.

Nhìn cảnh sắc như ảo như mộng trước mắt, một nỗi tịch mịch chợt dâng lên trong lòng, một sự xung động khiến hăn chưa đến nửa giờ đã ở Bến cảng Clarke.

Khí trời mùa hạ ở Singapore thật oi bức, mới đi bộ hơn mười phút trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Cuối cùng Syaoran dứt khoác ngừng bước, một mình đứng lặng ở Bến cảng, mông lung nhìn mặt nước. Gió đêm hiu hiu thổi tới, mang đến không phải sự mát mẻ mà là sự oi ả khác, đây chính là khí hậu nhiệt đới ở vùng hải đảo kinh điển vẫn luôn khiến cho người khác luôn quen với khí trời mát mẻ ở nước ngoài có chút không thoải mái.

Trời càng lúc càng tối, người đi dạo cũng càng lúc càng nhiều khiến hắn, người trước giờ không thích đám đông, bắt đầu có chút hối hận khi quyết định đi ra đây của mình.

Xoay người định rời đi thì trong khoảnh khắc đó, một bóng người mảnh khảnh, mềm mại, bất ngờ xông vào ngực hắn...

Một mùi Hương thoang thoảng như có như không, trước khi Syaoran kịp phản ứng lại, đã quẩn quanh trong khoang mũi hắn rồi cứ thế xông thẳng vào lòng hắn, nơi sâu nhất...

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý quá!" Lúc Sakura nhận ra mình đụng vào người khác cô lập tức xin lỗi ríu rít.

Không biết là thế nào, dạo gần đây nếu không phải đụng vào xe thì lại đụng vào người, thật xui xẻo! Thói quen đi lơ đễnh không nhìn đường này quả thật là hại người quá mức!

Chỉ vì cô đã đưng chỗ đó đợi khá lâu mà không thấy Kaito lái xe chạy ra nên quyết định đến cho đậu xe xem có chuyện gì, không ngờ mới đi mấy bước đã lỡ chân đụng vào người khác.

Mà cơ thể người mà cô bị đụng phải đúng là quá rắn chắc, chỉ đụng một cái mà mũi cô đau quá, hai mắt nảy đom đóm, cả người lảo đảo suýt ngã nhưng là lỗi của mình nên vẫn luôn miệng xin lỗi.

Cùng lúc đó cô ngẩng đầu lên mới phát hiện, chiều cao 1m67 của mình quả thực chỉ đứng đến ngực anh ta.

Khi giọng nói ngọt ngào kia truyền vào tai mình, Syaoran không nhịn được hơi cúi đầu xuống, nương theo ánh đèn sáng lạng muôn màu, đôi mắt hổ phách mạnh mẽ giấu sau chiếc kính râm trong chớp mắt loé sáng lên...

Là cô gái đó!

Gương mặt thỉnh thoảng lướt qua trong đầu hắn khiến cõi lòng phẳng lặng của hắn chợt run lên.

Hắn trước giờ chỉ nhìn một lần mà sẽ không quên.

Là cô gái đó! Người con gái mà hắn không nghĩ có thể gặp lại lần nữa! Trong biển người mênh mông kia, họ không hẹn trước mà lại gặp nhau. Điều này nói lên cái gì?

"Xin lỗi anh! Tôi không cố ý!" Thấy người bị mình đụng không nói năng gì, Sakura có chút chột dạ lùi lại hai bước, đầu cúi thấp, nhỏ giọng nói.

Anh ta cao thật, đứng trước mặt cô như là một thiên thần, thân hình cao lớn rắn rỏi, y phục cao quý, chỉ nhìn sơ nhưng cũng đủ mang lại cho người khác cảm giác cao cao tại thượng.

Thân hình cao lớn kia chắn hết ánh sáng đèn nên ngũ quan của anh ta khuất trong bóng tối nhờ cộng thêm chiếc kính râm đeo vào lúc này khiến cô không có cách nào nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia.

Cô đã xin lỗi anh ta rồi vậy mà người này vẫn không có nói tiếng nào, hơn nữa toàn thân phát ra một luồng hơi lạnh cùng vẻ chừng cường thế khiến cô có chút khẩn trương, chỉ muốn nhanh chóng thoát li.

"Sakura... Sakura..." Một giọng nói quen thuộc xuyên qua đám đông ồn ào rơi vào tai hai người, Sakura ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, khi nhìn thấy Kaito đang rẽ đám đông bước nhanh về phía mình thì an lòng hẳn đi, nhìn hắn mỉm cười, "Kaito, ở đây."

Nụ cười đó cùng tiếng gọi thân thiết khiến sắc mặt Syaoran hơi tối lại.

"Bên đó kẹt xe quá, xe của anh không chạy đến được, chúng ta đi bộ qua đó được không?" Kaito đi đến bên cạnh Sakura, trên gương mặt trẻ tuổi là nụ cười tuấn lãng.

"Dạ được." Sakura gật đầu, đang định rời đi nhưng vừa cất bước thì khựng lại bởi vì, xái người mà vừa nãy bị cô đụng trúng, sau khi nghe cô nói xin lỗi thì vẫn không nói một lời nào kia lại đang dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cô chằm chằm.

Khiến cô đi không được mà cũng không dám quay đầu lại nhìn anh ta.

Cô, không biết anh ta rốt cuộc định là gì.

Kaito mẫn cảm nhận ra người đàn ông cao lớn bên cạnh Sakura dường nhìn đang nhìn họ nhưng hắn không dám chắc là có quen biết anh ta không.

Bộ y phục sang quý trên người đàn ông kia cộng với khí chất cao quý trời sinh kia, vừa nhìn là biết nhất định là xuất thân từ gia đình có gia thế bất phàm.

Nhưng người đàn ông như vậy thế nào lại một mình đứng giữa con đường đông đúc đầy người lui tới này? Hơn nữa ánh mắt anh ta nãy giờ chỉ tập trung một chỗ- Sakura bên cạnh hắn. +

Chẳng lẽ anh ta... để ý anh ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro