Chương II: LOVE AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1

Hội ngộ
2 năm
2năm,không phải một thời gian quá dài,cũng không quá ngắn.
Nhưng đủ để mọi thứ thay đổi…
Cô gái 17 tuổi ngày nào,giờ đã là sinh viên của của trường ĐH Seoul.Đôi mắt xanh trong trẻo ấy đã không còn nữa.Nó lạnh lùng,vô cảm.Nụ cười đẹp như hoa ngày xưa,cũng đã biến mất,nó vẫn đẹp,nhưng không phải vẻ đẹp thanh khiết,không còn tràn đầy sức sống như trước nữa.Cười-rõ ràng cũng chỉ là một biểu cảm thôi mà!
-Anh Jae Hoon?
Một nam nhân đang đứng hút thuốc bên ngoài ban công,quay lạ nhìn.Cô gái có đôi mắt xanh chạy đến,cười:
-Đúng là anh rồi!Bất ngờ thật!
-Ha....ha....Lâu rồi không gặp!
Myung gật đầu,cười tươi.Cô gái nhìn ngó xung quanh:
-Chị Hoo Jung đâu?Sao anh lại đi ăn một mình?
Myung phấn khích nhìn xung quanh tìm kiếm con người may mắn cưới được một doanh nhân thành đạt trước mặt.Jae Hoon cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy.Anh hơi đắn đo một chút.Trong 2 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra....
-Bọn anh li dị rồi.
-….

*********

Câu nói đó....
Liệu em có thể tiếp tục theo đuổi anh chứ?Tôi rất muốn nói câu ấy.Nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn lại,không thể cất thành tiếng.Dù sao thì....đối với tôi mà nói,tôi vẫn luôn đi theo sau Jae Hoon....

2.2

Đi đằng sau một người,đó là cái  cảm giác nhìn về phía trước chỉ có mỗi người đó,nhìn về đằng sau thì cũng chỉ là ký ức của mình với người đó.Xét về mặt lý thuyết,đó chính là một cuộc sống bị trói buộc bởi chính mình.Nó không ngột ngạt,nhưng khiến những ai sống kiểu này sẽ cảm thấy cô đơn.Chứng kiến toàn bộ cuộc sống của người kia nhưng lại chẳng thể làm gì.Đến lúc người đó vấp ngã,việc duy nhất mà ta có thể làm là đứng đằng sau và vươn đôi tay ra để an ủi.Không thể bên cạnh,không thể thấy được cảm xúc của người đó,càng muốn bắt lấy,người đó càng xa.Đơn giản chính là sự bất lực.Tự cảm thấy mình vô dụng,càng muốn thoát khỏi cái bóng ấy,lại càng bị tổn thương.

2.3

Là nhân viên của tập đoàn nổi tiếng,công việc của Jae Hoon nhiều đến ngập mặt.Nhưng dù có bận rộn thế nào thì anh cũng trở về nhà.Tùy tiện vứt áo khoác ra sàn nhà,ăn một bữa cơm thật ngon và nghe ai đó nói chuyện về một ngày của họ,thư giãn trong bồn nước nóng,ngủ thật ngon bên cạnh ai đó....Nhưng....đó là trước kia....Đã không biết từ khi nào,căn nhà quen thuộc này chỉ còn có mình anh.

Khi con người bị nhốt trong căn phòng tối,cảm giác đầu tiên mà họ cảm nhận được chính là sự cô đơn.Cảm giác cô đơn đó khiến họ buộc phải tìm cách thoát khỏi và tìm kiếm cái gọi là ánh sáng.Càng muốn có nhiều ánh sáng,họ càng thay đổi bản thân.Càng thay đổi bản thân,họ càng thấy ấm áp.Là do những ánh sáng đó mang lại?Không!Là do bản thân đã quen với cái lạnh đến thấu xương thấu tủy đó, đã thay đổi nhiều đến mức không còn nhớ bản chất của mình là ai.Trái tim mạnh mẽ ấy,sớm đã không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì nữa...

Về điều này,cả Jae Hoon và Myung đều giống nhau.

2.4
Giấc mộng về ánh sáng

N

gày diễn ra hôn lễ cũng là ngày Jae Hoon nhận được thông báo khẩn từ phía công ty.Lúc hôn lễ kết thúc là lúc anh lái xe đến công ty để giải quyết tất cả.Bận đến nỗi một ngày chỉ nghỉ có 3-4 tiếng, điều giúp anh vượt qua quãng thời gian khốc liệt ấy chính là gia đình nhỏ thân yêu này.

Ngày hôm ấy,JaeHoon về nhà sau một chuyến công tác dài. Được trở về mái ấm thân yêu, được một ai đó ở nhà chờ mình, được yêu thương, chăm sóc -nếu anh vẫn còn là cậu thiếu niên 5 năm trước, anh sẽ nghĩ đây là một giấc mơ. Nhớ đến thời niên thiếu, chưa bao giờ được cảm nhận thế nào gọi là gia đình. Anh không dám tin. Nếu đây là một giấc mơ, thì xin đừng gọi anh dậy. 

Nhưng cuộc sống vốn luôn rất tàn nhẫn. 

Khi anh về nhà, anh thấy một bàn ăn dưới ánh nến, anh thấy người vợ của anh đang cẩn thận sắp từng chiếc đĩa trên bàn. Cô ấy…vẫn luôn đẹp như vậy.Bữa ăn đó đã diễn ra một cách yên bình...

- Mình chia tay đi.

Jae Hoon đặt chiếc dĩa xuống.Không khí ấm áp biến mất.

-Em đang nói gì vậy? Bây giờ không phải lúc để đùa đâu.

-Em đang rất nghiêm túc.

Tối hôm đó,Jae Hoon ăn những món ăn mà mình thích nhất mà không thấy bất kì một hương vị nào.Không khí căng thẳng và lạnh lẽo đến mức không thể thở nổi.Nó cứ kéo dài mãi cho đến hết một tuần.Một người vẫn giữ nếp sống thường nhật,một kẻ lao đầu vào công việc để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt kia.

Giấc mơ,dù có đẹp đến mức nào thì cũng phải kết thúc.

Và khi nó kết thúc,thì cũng là lúc ta phải đối diện với ác mộng.

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn.Những suy nghĩ và câu nói ngày hôm đó sẽ biến mất.Chỉ cần anh sửa sai,chỉ cần anh thay đổi thôi là mọi chuyện sẽ bình yên trở lại.Nhưng không.

Trở về nhà sớm nhất có thể,mua một bó hoa thật đẹp,những bông hồng mà vợ anh thích nhất.Mở cánh cửa quen thuộc ấy....Vợ anh,cô gái có đôi mắt xanh xinh đẹp ấy,người mà anh yêu hết mình ấy,...Không thể là người phản bội anh.Jae Hoon lấy hết can đảm bước vào nhà....

Cơn ác mộng kéo đến,nhanh và đột ngột.Cảm giác như ngàn vạn con dao đâm vào tim,trong tích tắc cứ ngỡ như mình có thể ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo này,rồi chứ thế chìm vào giấc ngủ,để níu giữ giấc mơ đẹp đã qua.

Lúc hai con người kia nhận ra sự tồn tại của Jae Hoon cũng là lúc anh mất bình tĩnh mà đẩy chiếc bình hoa gần đó xuống.

-Biến!-Anh ra lệnh cho người đàn ông kia.Hắn sợ hãi mà chạy ra ngoài.

-Tại sao em đối xử với tôi như vậy?_-Anh nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

-Anh...vốn dĩ không yêu em.

Jae Hoon không thể bình tĩnh được nữa.

-Ý em là sao? Anh vừa đi công tác về, Em chuẩn bị một bữa tiệc chào đón anh, rồi nói rằng muốn chia tay vì anh không yêu em? Như thế chẳng khác nào em nói những năm qua chúng ta ở bên nhau không có ý nghĩa gì với em cả. Anh đã luôn yêu em. Anh luôn về nhà sớm, anh không để em phải chịu khổ, anh luôn nhớ những ngày kỷ niệm, sinh nhật em, tất cả mọi thứ...Anh đều đáp ứng em. Như thế với em, vẫn là chưa đủ?

-Không!Chưa bao giờ là đủ! Anh...đã bao giờ...quan tâm đến em chưa? Anh về nhà sớm, nhưng anh luôn thức khuya làm việc, anh không bao giờ hỏi em xem ngày hôm nay của em ra sao, anh chưa bao giờ hỏi em xem em nghĩ gì. Sinh nhật em, ngày kỷ niệm của chúng ta,..Anh mua quà rồi gửi đến. Anh đã bao giờ hỏi em, em muốn gì chưa? Em không cần những điều đó! Em cần anh bên em. Nhưng đó là điều duy nhất mà anh không thể làm cho em...Anh biết không? Em đã từng rất yêu anh, rất hạnh phúc vì được ở bên anh. Nhưng em đã lầm rồi.

Cô ấy khóc, bỏ đi.

Anh đuổi theo. Anh nắm lấy bàn tay ấy."Nhất định phải giữ lấy cô ấy!",Jae Hoon nghĩ.

-Đừng đi...Anh cần em....Xin đừng đi!

-Em xin lỗi. Em không thể chịu đựng được nữa rồi. Xin anh...hãy để em đi.

Bàn tay anh trở nên vô lực. Cô ấy đã đi rồi. Anh ngã khuỵu xuống.

Ác mộng kéo đến,khiến con người ta sợ hãi mà trốn chạy.Đó là lần cuối tất cả mọi người ở công ty nhìn thấy nét mặt vui vẻ khi tan làm.Là lần cuối nụ cười ấm áp ấy xuất hiện.Nhưng nó đâu chỉ dừng lại ở đó.Ngày Jae Hoon được thăng chức làm tổng giám đốc cũng là ngày anh nhận được tờ đơn  li hôn.Ngày mà Jae Hoon kí được hợp đồng quan trọng,cũng là ngày anh bị tất cả mọi người quay lưng lại.Tất cả,không chừa một ai,tất cả đều nói anh là kẻ vô tâm,là kẻ chỉ ham tiền đồ,....

Jae Hoon cười lạnh."Kẻ vô tâm,kẻ chỉ ham tiền đồ...Một thằng từ đầu đến cuối chỉ có làm tổn thương người khác thì đâu có xứng đáng được hạnh phúc!"

2.5

Trở về nhà với cơ thể đã mỏi nhừ,Myung lười biếng nằm lên giường.Căn nhà nhỏ tối om,ngoài một chiếc bàn làm việc nhỏ,một cái ghế sô pha chỉ dành cho hai người ngồi,chiếc bàn thấp.Bên cạnh là một chiếc giường con.Khu bếp nhỏ và nhà tắm ra thì chẳng còn gì.Cuộc sống cứ nhàm chán như vậy mà trôi đi.

<Tiếng điện thoại>

Uể oải cần chiếc điện thoại của mình lên.Trên dòng thông báo hiện rõ chữ :Jung Jae Hoon.Vội vàng mở điện thoại.

-Anh?

-Xin lỗi đã làm phiền cô….Chủ nhân của số điện thoại này đang ở quán bar số X đường S.Nhờ cô đến đón anh ấy về với ạ!

-.....

Myung chạy vội ra ngoài.Vẫy taxi đến thẳng địa chỉ được nhắc đến trong cuộc nói chuyện vừa nãy.Quán bar vắng tanh,chỉ còn hai người thanh niên còn ở lại để trông chừng Jae Hoon.Cũng chính hai người đó giúp cô gái nhỏ bé này đưa anh vào trong xe.

-Hoo Jung à?

Jae Hoon ngồi tựa vào ghế ngồi,hai mắt nhắm nghiền.Chiếc xe tuy đã mở hết cửa sổ nhưng mùi rượu vẫn nồng nặc.Cô gái mặc kệ ngồi bên cạnh,nhìn ra ngoài đường.

Jae Hoon trong mắt Myung,từ nhỏ đến lớn là một chàng trai vô cùng tuyệt vời.Anh lúc nào cũng cười,lúc nào cũng quan tâm đến mọi người,vì mọi người mà cố gắng.Một người đàn ông chín chắn,trưởng thành,vô cùng phong độ.Còn người đang ngồi bên cạnh cô giờ là ai? Một thằng chỉ biết mượn rượu giải sầu,không chút tiền đồ,không chút phong độ.Mê muội đuổi theo thứ tình yêu đã mất? Nghĩ đến đấy,cô gái nhếch môi.

“Mê muội đuổi theo tình yêu đã mất? Mình đang nói ai vậy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro