CHAP 8: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm... - thằng Cường có vẻ nghĩ ngợi sau khi nghe tôi thuật lại câu chuyện. Chẳng rõ nó đang nghĩ gì. - Ông miêu tả lại người đó thử coi.

-À.. thì, bề ngoài trông có vẻ chững chạc nhưng vóc người có vẻ hơi nhỏ, đeo một gọng kính mỏng màu bạc, đôi mắt sâu và đen lay láy. Tui chỉ nhớ được có chừng đó thôi. - tôi thành thật. Tôi sợ thằng Cường sẽ nghĩ tôi lăng nhăng, háo sắc nên cũng rất bối rối khi nói cái này với nó. Nhưng biết làm sao bây giờ, nó là người duy nhất có thể giúp tôi. Vả lại nó đã bảo là không sao cả, bạn thân tri kỷ không giấu giếm gì hết.

Tôi lấy làm lạ thì thằng Cường vẫn cứ ngồi yên, không động tĩnh. Có gì uẩn khúc trong câu chuyện này sao? Hay là nó giận tôi? Những câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong đầu, con tim thì như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:

-Ông nghi ngờ tui nói xạo ông hay gì mà nghĩ lâu quá vậy?

-À không! - cái trán nhăn nhó của thằng Cường giãn ra khi bắt gặp cái nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" của tôi. Nó nhíu mày lại, trông có vẻ khó khăn lắm mới nói được - Thực sự cái này rất khó nói... nhưng! Dù sao ông cũng phải tỉnh táo và suy nghĩ thật kĩ đấy. Hãy nhớ rằng ông còn có Quỳnh, và ông phải có trách nhiệm! - thằng Cường chợt đổi giọng thuyết giảng, nghe rất chi là hùng hồn và đầy khí phách đàn ông. Nhưng nó có vẻ gì đó là lạ, có mỗi một chuyện cỏn con dễ nói vậy mà nó cứ ấp a ấp úng, hồi trưa ăn bị mắc nghẹn hay gì chả biết!

Tôi chơi bù vài trận bóng bàn với thằng Hoàng. Hôm nay chúng tôi đánh hăng hơn bình thường. Chắc do tâm trạng mà tôi thắng liền 3 set, thằng Hoàng không gỡ nổi đành chịu thua và lên lớp.

Ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều khẽ lướt ngang qua, không rát bỏng như mọi hôm. Hương mưa vẫn còn thoang thoảng.

-Trông Huy khá hơn hẳn rồi đó. Nhờ Quỳnh đúng không? - nhỏ Quỳnh rạng rỡ khi thấy sắc mặt tôi đã đỡ xanh xao. Thật ra thì... chả biết nữa luôn ấy. Nhờ Quỳnh hay nhờ Cường ta? Chắc là nhờ cả hai quá à!

-Ừm, nhờ Quỳnh đó! - tôi đẩy nhẹ trán nhỏ, miệng khẽ mỉm cười. Thiên thần vẫn mãi là thiên thần, trẻ con vẫn cứ là trẻ con. Nhỏ chẳng thay đổi mấy cả, vẫn cứ như vậy, hồn nhiên và trong trẻo. Tôi nghĩ quá nhiều rồi. Cái tôi cần quan tâm đang ở ngay trước mắt cơ mà.

Thiên thần nhỏ của tôi.

-

-Ê Huy! Chỉ tui cái coi! Cái gì mà H2O2 tùm lum hết vậy? - thằng Cường với vẻ mặt hốt hoảng cầu xin sự trợ giúp của tôi. Hóa là cái môn mà nó chúa ghét, đơn giản là vì nó quá phức tạp đối với cái đầu óc đơn giản của thằng Cường. Tôi khẽ liếc sang thì thấy Quỳnh vẫn đang chăm chú làm bài, có vẻ không thắc mắc gì, ăn đứt thằng Cường. Tôi lục tục dồn mớ sách vở của tôi qua một bên cho trống trải rồi bắt đầu giảng giải:

-Cái này đơn giản mà sao ông cứ quên hoài! - tôi chỉ vào dòng chữ ngoằn ngoèo của thằng Cường - oxit bazơ phản ứng với nước ra bazơ, phản ứng với axit... - Cứ nói được dăm câu thì tôi nhìn thằng Cường một cái và thấy mặt nó vẫn trơ như phỗng, chắc chắn là chẳng hiểu mô tê gì cả. Thằng Cường đã dở hóa lại làm biếng học nữa mới khổ chứ, giờ Hóa 8 chả biết nó có làm nổi hay không.

-Thôi mà man.. - nó nài nỉ - Dù gì thì cũng là anh em chí cốt giúp đỡ nhau tí đi, chứ Hóa khó "nuốt" quá.

Mà cũng đành vậy thôi, dù gì thằng Cường cũng giúp tôi nhiều thứ rồi mà. Thằng Cường chậm tiêu nhưng được cái kiên nhẫn, tốn nước bọt một hồi nó cũng phân biệt được axit với bazơ. Tất nhiên là bài tập không có ít như vậy nhưng thằng Cường nói là nó dư sức "cân hết" bài tập rồi nên tôi khỏi phải lo. Ừm thì, sao cũng được.

Tôi nhìn quanh lớp một vòng. Hơn nửa lớp đang vò đầu bứt tai vì không "thông não" được những gì mình đang đọc. Quỳnh của tôi hình như cũng đang bí câu nào ấy, trông có vẻ căng thẳng. Thằng Hoàng với thằng Tú thì "skip", xin không đề cập đến do bọn nó nghiên cứu chương trình cấp III luôn rồi, dăm mấy bài này chắc như con muỗi với hai đứa nó. Nhìn chung thì lớp học đang được bao trùm một bầu không khí im lặng đến rùng cả mình, chỉ nghe được tiếng quạt thổi vù vù hay lâu lâu có tiếng thở dài thườn thượt đâu đó.

"Reng!!", tiếng chuông báo hiệu hết tiết Hóa reng lên khiến ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Thằng Cường khoác vai tôi rồi gật gù như kiểu "you've made a really good choice" (Nghĩa là "lựa chọn đúng đắn đấy anh bạn"). Hôm nay thằng Cường rủ tôi cùng nó đi đâu ấy nên tôi không chơi đá cầu.

"Quỳnh làm bài có ổn không?" - tôi hỏi khi nhác thấy Quỳnh bước lại gần. Nhỏ cười bẽn lẽn:

-À, ừm thì... tạm ổn. Cũng có vài câu khó quá nên Quỳnh nhờ sự giúp đỡ từ mấy bạn xung quanh. Nhưng chung quy lại, Quỳnh cũng đã rất là chăm chỉ rồi đó nha!

-Fine, fine, Huy biết rồi mà! - tôi cười và tạm biệt nhỏ trước khi bước vội theo thằng Cường. Tôi thắc mắc:

- Ủa mình đi đâu vậy Cường?

-Cứ đi đi rồi ông sẽ biết. - thằng Cường cười ranh mãnh. Tôi lẽo đẽo sau lưng nó, chốc chốc phải dừng lại đột ngột tại cái tính bất ổn của thằng Cường, hay đi kiểu "giật giật". Đi một lúc bọn tôi dừng lại trước lớp 9A7. Thằng Cường mừng rỡ vẫy vẫy ai đó trong lớp mà tất nhiên tôi không biết là ai cả. Thằng Cường vẫy tay "không ngừng nghỉ" cỡ 5 phút liền (Wow!) cho đến khi một con nhỏ trong lớp bước ra và đi ngang qua mặt nó, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

Uẩy, nhìn quen quen?

-Bé My My của tui oi!!! - nó hét lớn lên như để cả trường cùng nghe cho vui (tất nhiên nó cũng chẳng biết ngượng ngùng hay tế nhị là gì). Và nhỏ đó quay lại, trao cho thằng Cường cái nhìn "hình viên đạn"

-Ai là bé My My của ông? - nhỏ cất giọng và chợt khẽ nhìn tôi, với ánh mắt đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro