Chap 1:Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Trăng tròn soi tỏa nhưng những tán là cây vẫn khiến cho nó trở nên tối hơn,có một người phụ nữ mái tóc vàng óng dào với bộ váy trắng trên người bên tay người phụ nữ ôm đứa con gái bé,tay kia bà cầm lấy tay đứa con gái lớn.

-Mẹ ơi,ta đi đâu vậy ạ?

-Chạy nhanh lên Nguyệt Nguyệt

Mẹ vừa chạy vừa kêu Minh Nguyệt chạy thật nhanh,dù chx hiểu chuyện gì sảy ra những vẫn chạy thật nhanh theo mẹ mình.Nhưng cha đâu,sao chỉ có ba mẹ con Minh Nguyệt chạy chứ?Chẳng phải lúc nãy ông ấy vẫn đi cùng họ sao?Không lẽ ông ấy đã gặp chuyện gì rồi sao?Cô tự hỏi rằng cha mình tại sao lại biến mất một cách kì lạ như vậy?Mẹ kéo Minh Nguyệt vào một hốc cây to đủ cho cô và đứa em mới 3 tuổi của mình,mẹ đưa đứa em cho cô bế rồi dụi dàng nói với cô:

-Minh Nguyệt,cho dù không còn mẹ ở đây thì con hãy nhớ rằng phải chăm sóc tốt cho mình và em con nhớ chưa?Và hãy nhớ rằng con không được tin lời nói của cha con được chứ Minh Nguyệt.

Mẹ cô vừa khóc vừa hôn lên chán con gái lớn và côn gái bé của mình,chưa kịp trả lời mẹ đã bỏ đi mà để hai chị em cô ở dưới hốc cây này.

-Ý mẹ là sao?Tại sao mẹ lại nói thế?

Một đứa nhỏ mới 9 tuổi khi nghe mẹ mình nói vậy,sao mẹ lại nói chăm sóc tốt cho con và em,sao là nói rằng không được tin cha chứ?Cô để em mình nằm xuống rồi đắp lên người cô bé chiếc áo khóa ngoài của mình.Cô băn khoăn tìm theo dấu tích mẹ vừa chạy,khi thấy ánh sáng Minh Nguyệt rất vui tưởng có người đến đón ba người họ về,nhưng chưa kịp vui mừng thì trước mắt cô là người mẹ thân yêu của mình nằm trên một vũng máu dưới nền đất bẩn thủi,tay bị chân của một người đàn ông dẵm lên một cách tàn bạo.Người đó không ai hết đó là cha,bên cạnh ông còn có một người phụ nữ đang ôm lấy tay ông mà cười lớn

-Hahaha ôi nhìn vợ iu của anh thảm quá đấy Anh yêu

Ả ôm lấy cổ ông rồi hôn lên má ông một cách nhẹ nhàng,ông dùng giọng nói ôn nhu mà nói với ả.

-Chi còn hai đứa trẻ,chắc chúng sẽ không biết rằng mẹ mình đã chết thảm một cách nào đâu.

Minh Nguyệt giật mình vì nghe cha mình nói vậy,người cha hiền từ luôn ôm cô mỗi khi tan làm đâu?Người chồng yêu vợ mình lúc nào cũng nghe vợ nói đâu?Người con khiêm tốn luôn nói tốt về gia đình nhỏ của mình đâu?Nước mắt từ khuân mặt nhỏ nhắn bắt đầu từng giọt chảy ra,Minh Nguyệt bịt miệng mình để không phát ra tiếng khóc,cô lặng lẽ đi ngược về sau rồi chạy một mạch về hốc cây nơi em gái cô đang ngủ ngon lành.Cô vừa khóc vừa nghĩ đến mọi thứ đã xảy ra,cô khóc khóc rất nhiều,tiếng khóc sụt sịt giữa rừng bạn đêm khiến người khác nghe như tiếng khóc của oan hồn vất vưởng nào đó.

.

Minh Nguyệt tỉnh dậy khỏi hồi ức của mình,nước mắ đã rơi từ khi nào,đảo mắt quanh căn phòng làm việc của mình rồi lại nhìn vào giấy tờ trên bàn lộn xộn.Cô lấy một chiếc khăn giấy lau đi nước mắt của mình rồi tự cười nói với bản thân.

-Sớm thôi tôi cũng tìm được ông ông già dù có phải lục tung cả thế giớ tôi cũng phải tìm được ông để giết trả thù cho mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eabo