Acnologia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Ở một thời điểm rất lâu, rất lâu về trước.

Tôi đơn thân sống trong khu rừng này. Khu rừng này có sông có suối, có núi, có đầy đủ thức ăn thức uống không lo chết đói. Nhưng vì sao tôi lại ở trong khu rừng này một mình ư ? Là bởi vì tôi đã bị trục xuất khỏi làng của mình. Tôi không chấp nhận việc gả cho con trai trưởng làng. Đúng là tôi có một chút nhan sắc nhưng không phải thế mà tôi lại bằng lòng gả cho người mà mình không yêu. Vì vậy tôi đã bị trục xuất khỏi ngôi làng của mình. Từ bé tôi đã mồ côi cha mẹ nên tôi luôn tự mình sống trong ngôi làng từ khi còn nhỏ cùng ngôi nhà mà cha mẹ để lại. Nhưng tôi đã bị đuổi khỏi ngôi làng nên tôi đã tự xây một cái chòi nhỏ và sinh sống trong khu rừng này.

Trong khu rừng này ban đêm luôn có tiếng gầm gừ của một thứ gì đó rất đáng sợ nên tầm xế chiều tôi đã nhanh chóng trở về chòi ẩn nấp.

Nhưng hôm nay thì không như thế. Trời đã nhá nhem tối và bây giờ tôi mới len men trên con đường về chòi. Tôi thắp một cây đuốc từ từ mon men về nhưng hôm nay lại vô cùng khác lạ. Phải chăng tôi đã đi lạc hay sao vì trời quá tối tôi không thể xác định được đường về nhà. Tìm thấy một cái hang nên tôi đã đánh liều chui vào hang trú tạm một đêm.

Ngọn lửa thắp sáng đường vào hang. Nhưng càng vào hang tôi càng nghe thấy những tiếng gầm gừ đáng sợ. Tôi muốn chạy ngược ra khỏi hang nhưng lại nghe thấy tiếng ư ử rất đáng thương như 1 con vật nào đó đang bị thương. Vì lòng thương xót nên tôi đã đánh liều đi thẳng vào hang dù có chết cũng chịu.

Nhưng không phải như tôi nghĩ, trong hang không phải là một con vật nào đó đang bị thương mà là con người. Anh ta mang mai tóc màu xanh dương. Trên bụng có một vết thương đang rỉ máu rất nhiều. Máu chảy ướt một mảng dưới nên cát. Anh ta nhăn nhó khắp người chảy mồ hôi tầm tã. Nhìn thôi cũng biết anh ta đang chịu đựng cơn đau như thế nào. Trên miệng vết thương còn có những thứ như mũi tên khoảng 2 - 3 cái cắm sâu vào vết thương. Trông đáng thương vô cùng.

" Anh gì ơi? Anh... anh không sao chứ ??" Tôi cất tiếng nhẹ nhàng thăm hỏi.

" Ngươi là ai? Cút khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy con người." Anh ta la lớn, giọng nặng nề như đang gượng lên để đe doạ.

"Đường ngoài kia tối lắm, anh có thể cho tôi trú một đêm thôi được không, tôi sợ về giờ này sẽ bị thú dữ ăn thịt." Tôi lên tiếng giải thích cho mình.

"Cút khỏi đây. Trước khi ta... giết... ngươi." Dứt lời anh ta thở dốc vì mệt mỏi và đau đớn.

"Anh bị chảy máu nhiều quá, vết thương của anh nặng lắm. Không chữa trị kịp thời, anh sẽ chết mất." Tôi chạy lại dùng chiếc khăn tay của mình lau máu xung quanh vết thương. Rồi ra ngoài hang tìm vài cây thuốc có thể cầm máu và băng bó lại cho anh ta. Dùng những khúc gỗ có sẵn trong hang và nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Càng về đêm cái hang càng lạnh lạ lùng, tôi vì quá lạnh mà ngồi xích lại gần anh ta. Anh ta đang sốt, người nóng hừng hực. Bỗng trời đổ cơn mưa. Tôi lấy chiếc khăn ra dùng nước mưa giặt sạch những vết máu, nhúng ướt khăn và đắp lên trán anh, mong anh sẽ hạ sốt.

Cuối cùng thì một đêm đã trôi qua. Tôi giật mình tỉnh dậy phát hiện anh không còn nằm kế tôi nữa. Ngó nghiêng xung quanh cũng chả thấy đâu. Nhưng trên người tôi được đắp tấm vải áo choàng của anh. Tôi soạn đồ rồi lò mò ra đến cửa hang thì anh cũng vừa trở về, vết thương được cầm máu nhưng có lẽ vì di chuyển quá nhiều nên lại chảy ra nhanh chóng ướt cả một mảng vải băng bó.

"Anh ổn chứ máu lại chảy ra rồi kìa." Tôi chạy lại hỏi han anh. Trên tay anh là 2 con thỏ.

"Ta không cần ngươi lo cho ta, con người." Anh vừa đi vừa cất giọng nói ồm ồm trên đầu tôi vì anh cao hơn tôi rất nhiều.

"Vâng cảm ơn vì đã cho tôi tá túc đêm qua." Tôi cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn. " À nhà của tôi đi theo hướng này băng qua một con suối, rồi đi thêm chút nữa sẽ thấy ngôi nhà của tôi trên một cây đại cổ thụ. Nếu anh gặp khó khăn gì hãy đến nhà tôi nha. Không biết giúp gì không nhưng mà tôi sẽ cố hết sức giúp anh trả lại ơn vì đã cho tôi tá túc đêm qua á."

" Ta không cần con người giúp." Anh ta bước vào hang rồi từ từ bóng của anh ta khuất dần vào hang.

"À vâng thế chào anh nha tôi về đây." Tôi quay người rời đi, anh ta khó hiểu thật, bản thân anh ta cũng là con người mà cứ mở mồm là con người con người.

Hôm nay là một ngày mưa gió bão bùng, thêm xíu gió nữa là nhà tôi sẽ không cánh mà bay mất thôi, đang chill chill ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa thì tôi nghe một tiếng gầm thật lớn rồi căn nhà của tôi bỗng rung mạnh như một thứ gì đó vừa đụng phải vậy. Tôi tò mò mở cửa, mưa tạt vào mắt mọi thứ nhoè hẳn đi, nhưng tôi có thể thấy một luồng sáng từ từ nhỏ dần sau đó tắt lịm đi. Tôi không ngại trời mưa leo từng bậc dây thang xuống mặt đất thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Ủa anh ta chính là người ở trong hang bữa đó. Trông anh ta đang thở gấp người nóng hừng hực và một vết cào to ở bụng tưởng như rằng chỉ cần thứ gì đó xiên vào bụng anh ta sâu một chút nữa thôi thì vết rách đó sẽ toạc ra và rớt hết dạ dày ra vậy. Tưởng tượng trông thật đáng sợ.

Nhưng vấn đề bây giờ chính là làm sao để đưa anh ta lên nhà và trị thương đây?

Tôi leo lên nhà lấy 1 mảnh vải xuống để buộc miệng vết thương lại rồi dựng anh ta lên vác lên lưng, từng bước nặng nhọc leo lên dây thang. Vì tự lập từ bé nên tôi đúng là có chút sức lực nhưng anh ta vẫn là nặng quá điiiii.

Cuối cùng tôi đã đem được anh ta lên nhà của mình. Một giây phút nào đó tôi đã nghĩ rằng biết vậy mình làm nhà dưới đất cho rồi?

Sau 7749 bước sơ cứu, vận dụng kiến thức y khoa gần được nửa đời người của tôi, tôi đã kiểm tra và may lại vết thương cho anh ta. Sau đó thì lau người và vác anh ta lại lên chiếc giường êm ái của tôi. Vậy là hôm nay lại phải nằm đất saoooo.

Tôi mệt mỏi ngồi gục xuống nghỉ ngơi một chút là lại đứng dậy đắp chăn cho anh ta rồi đi thay bộ đồ ướt nhẹp của mình để đi ngủ.

Tầm trưa tôi mới thức dậy, ngáp dài nhìn người nằm trên giường mà tôi thở dài, nhanh chóng lại gần kiểm tra anh ta, trông anh ta như thế chắc còn phải bất tỉnh thêm vài ngày nữa mới tỉnh đây. Tôi mệt mỏi lê bước đi nấu cháo rồi nấu thuốc hạ sốt cho anh ta vì anh ta nóng phừng phừng vì bị vết thương hành.

Bưng tô cháo lại gần tôi mất nửa ngày trời để làm sao cho anh ta ăn đây? Nhưng rồi sau đó tôi từng múc nhẹ nhàng thôi cho chỉ còn hơi ấm rồi đút vào miệng anh, vì anh cũng đói hay sao nên cũng nuốt từng ngụm mà tôi đút cho. Sau một hồi đều đặn anh ta đã ăn xong nồi cháo mà tôi nấu, húp đống thuốc mà tôi đã đun.

Sau bao nhiêu ngày trời anh ta cũng tỉnh lại, nhừng điều đầu tiên tôi nhận lại không phải lời cảm ơn mà là câu nói lạnh lùng.

"Ngươi là ai?" Hắn ngồi dậy cau mày nhìn tôi đầy sự phán xét.

"Là người cứu anh khỏi cái chết." Tôi lạnh lùng bưng tô cháo lại gần đặt xuống bàn. Cẩn thận rờ trán anh kiểm tra thân nhiệt,có vẻ anh ta đã hạ sốt.

"Cái đó cho ta sao?" Ha coi như anh ta cũng là con người cũng biết mở mồm xin ăn.

" Là của tôi, mấy ngày nay lo chăm sóc cho anh tôi chưa ăn uống tẩm bổ gì được nhiều. Giờ anh khỏe rồi tôi cần phải bồi dưỡng lại tôi."Bỗng có chút muốn chọc ghẹo hắn ta một chút.

"..." Hắn bây giờ như một con rồng chibi buồn rầu vậy, khoan tại sao lại là rồng chibi chớ ??? Nhưng đáng yêu nên bỏ qua đó.

"Đùa đấy, là cho anh đó, mau ăn đi." Dứt câu tôi như hoa mắt tự dưng thấy anh ta đang quẫy đuôi vui mừng sao ?? Mình hoa mắt thật rồi. Nhưng cũng cutii.

"Cảm ơn." Hắn bưng tô cháo húp một hơi liền hết. Trông vẻ mặt vẫn đói nên tôi lấy thêm cho anh ta. không chỉ một mà rất nhiều chắc anh đói dữ lắm.Sau đó là trận giáo huấn bắt anh ta uống thuốc. Có vẻ anh ta ghét uống thuốc lắm thì phải.

Hôm sau, anh ta có vẻ đã khoẻ hơn rất nhiều nên cũng rời giường và bắt đầu cử động nhẹ. Không chỉ thế anh ta còn rất ngoan ngoãn làm theo những gì tôi sai bảo. Bằng cách đó tôi đã biến anh trở thành người hầu từ lúc nào không hay.

Và cứ thế cuộc sống yên bình của chúng tôi bắt đầu. Một nam một nữ ở cùng nhau trong một căn nhà không thể không phát sinh tình cảm. Tôi dần dần cảm thấy anh rất hợp với mình, ga lăng, biết lắng nghe và giúp đỡ tôi rất nhiều. Dần dần anh ta và tôi đã như hình với bóng, luôn đi cùng nhau làm gì cũng có nhau.

Một hôm viết thương của anh vị rách, vì hết gạc nên tôi đành phải lên thị trấn để mua, tiện đường mua gia vị trữ luôn. Anh có vẻ đang lên cơn sốt nên tôi chỉ kịp nấu cháo để đó cùng thuốc rồi tức tốc chạy lên thị trấn gần khu rừng của tôi tên là Magnolia. Đường lên đó cũng khá khó đi nên vừa đi vừa về chắc tới tận chiều.

Không nghĩ nhiều tôi lập tức dọn đồ đi liền để về kịp trong chiều nay. Trên đường đi nhiều quái vật hơn tôi nghĩ, bị thương xây xát khá nhiều nên quái vật ngày càng tìm theo vết máu ra tôi nhiều hơn. May sao tôi gặp một nhóm pháp sư.

" Xin chào cô ổn chứ ?" Một cô gái tóc vàng đến gần tôi kiểm tra vết thương của tôi.

" Tôi ổn, cảm ơn cô, cảm ơn mọi người." Tôi gật đầu.

" Cô gặp chuyện gì sao, cô có chút vội vàng thì phải??" Một cô gái tóc đỏ khoanh tay nhìn tôi có chút dò xét.

" Một người bạn của tôi bị thương, nhà tôi hết thuốc nên tôi vào thị trấn để mua thuốc cho bạn, nửa đường gặp nhiều quái vật, tôi bị thương nên quái vật theo vết máu của tôi tìm tới. Thật cảm ơn mọi người rất nhiềuuu." Tôi lần nữa cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn.

" A chuyện nhỏ ấy mà!" Hai cô gái cười tỏ ý không cần tôi khách sáo.

" Nè Natsu sao cậu lại nhìn chằm chằm người ta như thế có biết là bất lịch sự lắm không hả?" Giọng cô gái tóc vàng la cậu bạn tóc hồng cùng tiếng gõ đầu cái cốp nghe thật muốn đau giùm cậu ta.

" Nè cô, cô có gặp con rồng nào gần đây sao?" Giờ cậu ta mới lên tiếng hỏi tôi, gương mặt vẫn nhìn tôi rất cau có.

" Tôi không có gặp rồng. Sao lại có rồng ở thời đại này chứ?? Tôi chỉ gặp quái vật thôi." Tôi lắc đầu trả lời cậu bạn.

" Trên người cậu có mùi của rồng."

" Cái gì cơ?? Thật á?? Tôi không thể tưởng tượng mùi rồng của cậu nói ra làm sao cả."

" Nói thật với cô vì mũi cậu ấy thính lắm nên có thể ngửi thấy nhiều mùi khác nhau. Có lẽ cô đã để rồng tiếp xúc lên người nên mới có mùi." Cô gái tóc đỏ chầm chậm giải thích với tôi.

" Tôi không có gặp con rồng nào cả, vì nếu tôi gặp chắc tôi tan xác mất tiêu." Tôi nhún vai nhưng tôi không hề biết rằng tôi đang giấu rồng ở nhà.

" Cô nói cũng đúng. Mà cô cần mua thuốc sao? Gần đây có một tiệm thuốc..." Cô gái tóc đỏ đang chỉ đường cho tôi.

" A tôi cần mua cả gia vị nữaaaa."

" Ở cửa hàng kế bên tiệm thuốc là tiệm gia vị."

" Yeee tôi cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay. Nếu có gì cần giúp cứ tìm tôi trong khu rừng đằng kia. Tôi ở đó."

" Chúng tôi cũng đang có nhiệm vụ ở khu rừng đó, để chúng tôi đợi cô ở đây." Một con chồn lên tiếng.

" Áaaaa con chồn xanh biết nóiiiii." Tôi hoảng loạn ôm đầu, nay gặp nhiều thứ lạ kì ghê???

" Tôi là Happy. Tôi là mèo." Cậu ta cáu với tôi.

" Vậy... vậy mọi người đợi đây tôi mua xong sẽ quay lại."

Một lúc sau, tôi mua đủ thuốc thì quay lại cùng họ, họ giới thiêu với tôi. Người tóc đỏ tên Erza, tóc vàng thì tên là Lucy, tóc xanh đen thì tên Gray, tóc hồng là Natsu và con chồn à không con mèo thì tên là Happy. Họ thật vui tính và mạnh nữa, còn là pháp sư của Fairy Tail - một hội pháp sư rất ư là nổi tiếng. Họ kể cho tôi câu chuyện vài ngày trước họ chiến đấu với rồng. Trận chiến đó đã dừng lại và thành công đóng cánh cửa khiến các con rồng xuyên về thời đại của nó. Nhưng khi về lại hội thì Natsu cũng như các Sát long nhân khác luôn cảm nhận có mùi rồng xung quanh khu vực này. Nên họ đã cùng nhau tìm hiểu. Nhưng trên người tôi lại có mùi rồng đó. Họ sợ tôi gặp nguy hiểm cũng như là đến chỗ ở của tôi xem lí do vì sao tôi lại có mùi rồng.

" Quào thì ra là vậy, vậy là rồng hoàn toàn có thật sao??"

" Đúng vậy đó, cô có thật sự là không gặp rồng không thế? Sao Natsu lại ngửi thấy mùi rồng trên người cô ??" Happy bay xung quanh tôi trông đáng yêu ghê.

" Tôi cần phải ngửi kĩ hơn." Bỗng Natsu nhào vào tôi ngửi lấy ngửi để và sờ soạng xung quanh tôi làm tôi sợ hãi la lên.

" Bốp" Một tiếng đau điếng phát ra, tôi còn cảm thấy đau giùm cậu ta.

" Natsu sao cậu lại làm thế với con gái chứ hả?" Lucy la lớn liên tục đánh cậu ta. " Biết như vậy là biến thái lắm không hả?" Những tiếng binh bốp chát liên tục vang lên.

" Tôi xin lỗi vì hành động của cậu ta, cậu ta chỉ muốn tìm hiểu mùi rồng trên người cô mà thôi." Cô gái tóc đỏ cúi đầu tạ lỗi với tôi.

" A không sao, tôi chỉ là hơi bất ngờ." Tôi lắc tay tỏ vẻ không sao.

Bỗng trên trời gió chợt nổi lên rất mạnh, một thứ gì đó bay ngang che phủ cả một bầu trời, xung quanh tối hẳn đi và tiếng gầm giư vang dội. Thứ đó bay trên đỉnh đầu chúng tôi phát ra âm thanh dữ tợn.

" Tại sao các ngươi lại dám bắt cóc người của ta." Con quái vật to lớn đó lên tiếng. Âm thanh vang dội chắc chắn chúng tôi ai cũng nghe được.

" Acnologia?" Cả đám xung quanh tôi bỗng hét lên. Acnologia là ai cơ chứ? Là cái thứ đnag bay đó hả.

Con rồng đang bay bỗng có luồng sáng rồi biến mất khỏi bầu trời. Bên trong rừng xuất hiênh một người đàn ông có dáng hình quen thuộc.

" Con người, lại đây." Hắn cất tiếng gọi, tôi mở mắt ra vì giọng thật quen thuộc.

" Anh sao lại ở đây, đỡ sốt chưa, sao lại ra ngoài thế này ??" Thì ra là anh, tôi lao vào anh, còn anh đón tôi bằn vòng tay ấm áp.

" Sao em lại biến mất? Em muốn bỏ tôi đi?" Anh ta chầm chậm cất giọng nhưng có chút run rẩy.

" Không có bỏ anh, nhà hết thuốc nên tôi đi mua."

" Mùi máu? Họ làm hại em?" Anh ta xoa má tôi rồi kiểm tra khắp người tôi, gương mặt có chút cau có rồi.

" Acnologia sao ngươi dám ở đây?" Natsu lên tiếng phá tan bầu không khí này.

" ..." Anh ta ngước lên nhìn Natsu nhưng chỉ liếc một cái rồi lại quay xuống nắn má tôi, hai tai cầm tay tôi kiểm tra cẩn thận. " Các ngươi bắt cóc người của ta?" Tôi thấy sát khí từ anh toả ra mạnh mẽ, ánh mắt như muốn giết hết đám người trước mặt anh vậy.

" Chúng tôi không có, chỉ là người của anh gặp quái vật nên chúng tôi giúp, hoàn toàn không có ý định bắt cóc." Erza chầm chậm lên tiếng, giọng cô ấy coa chút run.

" Là thật?" Anh cúi đầu nhìn tôi cau mày.

" Thật, tôi đi mua thuốc gặp quái vật, nên họ giúp tôi."

Hắn bế tôi theo kiểu công chúa rồi quay trở lại rừng mặc kệ đám người đang đứng ở đó.

" Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, người tới đây để làm gì?" Natsu gào lên.

" Để đón người của ta, chưa hỏi ngươi vì sao trên người của em ấy lại có mùi của ngươi?" Anh dừng bước sát khí đùng đùng quay lại nhìn Natsu.

" Ta không để ngươi đi được đâu."

" Ngươi làm gì được ta, nhãi ranh ?"

" Ngươi..."

" Người của ngươi mau mang đi, chúng tôi không làm hại gì đến cô ấy." Erza chặn Natsu lại, mời tôi và anh đi.

" Chị Erza làm gì đấy? Sao lại cản em?" Natsu cau có bực mình trách Erza.

" Hắn như vậy là lần đầu tôi thấy, hắn ta là một con rồng đúng nghĩa đấy. Hắn đã quét sạch hòn đảo bằng một hơi thở thôi. Nên cẩn thận hơn vì hắn dễ dàng quét sạch chúng ta không còn mảnh xác nào. Cả thị trấn này cũng không thoát được."

Anh hoá thành rồng thực sự làm tôi rất bất ngờ, vậy là rồng hoàn toàn có thật. Về đến nhà anh thả tôi xuống, tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo anh, nhìn anh mệt mỏi ngồi xuống giường.

" Lại đây." Bỗng anh cất tiếng gọi tôi. Tôi lại gần ngồi lên giường chỗ anh chỉ.

" Lần sau không được bỏ đi như vậy." Anh đưa tay nhéo má tôi.

" Tôi không có bỏ đi, tôi chỉ muốn đi mua thuốc và họ giúp tôi."

" Đi đâu cũng không được đi một mình, phải có tôi đi theo." Anh quát nhẹ tôi.

" Tôi chỉ muốn mua thuốc cho anh thôi. Vì chúng ta đã hết thuốc rồi." Tôi rơm rớm, vì ai mà tôi phải gặp nguy hiểm chứ, giờ về lại quát tôi.

" Tôi không quát em, tôi lo cho em, lo em sẽ đi mất bỏ tôi ở lại một mình."

" Không có bỏ mà, chỉ là mua thuốc thôi."

" Lần sau không được để con rồng khác để mùi lên người." Anh cau có chạm vào cổ tôi và hôn lên cổ tôi, đặt một dấu hôn lên đó.

" Anh làm gì đấy." Tôi ngại ngùng đẩy anh ra sờ vào vết hôn vừa mới hình thành.

" Đánh đấu em là của một còn rồng là tôi. Mấy thằng khác cũng không có cửa." Anh kéo tôi ngồi vào lòng anh.

" Vậy là.... là.... Anh thích tôi??" Tôi ngại đỏ mặt cất tiếng bẽn lẽn.

" Tôi thích em, em nguyện ý ở bên một con rồng là tôi chứ?" Anh ta nắn hai má tôi và hôn nhẹ vào trán tôi.

" Tôi cũng thích anh... oaaaaa." Tôi vui vẻ ôm lấy cổ anh.

" Thích em nhiều. Không được rời khỏi tôi nhé?" Anh ôm lấy eo tôi, tay còn lại giơ lên tỏ ý muốn ngoắc tay với tôi.

" Đồng ý, rất đồng ý." Không chần chừ tôi ngoắc lấy tay anh cười vui vẻ.

Sau ngày hôm đó anh càng dính tôi nhiều hơn, hôm nào cũng âu yếm tôi để mấy loài khác không dòm ngó đến tôi. Có anh người yêu dính người thật là thích quá đi.

_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Sorry mọi người vì sự chậm trễ này nhennnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando