Donquixote Doflamingo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi là một đầu bếp trong nhà tù Impel Down. Tôi thường phải phục vụ các bữa ăn cho các tù nhân nhưng dạo gần đây có một kẻ khá khó chịu luôn chê những món ăn tôi làm cho anh ta. Anh ta vừa đến đây được vài hôm, nghe nói anh ta cũng từng là một trong những Thất vũ hải và bị đánh bại bởi băng hải tặc Mũ rơm. Anh ta có vẻ là một tù nhân có máu mặt đó nhưng dám chê những món tôi nấu thì hãy nhịn đi tên khốn, chuẩn bị vảnh tai lên mà nghe tôi chửi anh đi.

Nói là làm tôi cầm phần thức ăn của anh ta xuống tầng 6 của nhà tù nơi giành cho những tên hải tặc đặc biệt nguy hiểm. Đến trước phòng giam của anh ta mở cửa và đi vào dòm nhan sắc ra làm sao mà dám lên mặt như vậy.

" Nghe nói anh là Doflamingo? " Tôi đặt phần thức ăn xuống đất và đốt lửa châm vào cây đèn ở góc phòng giam rồi tiến lại gần anh dòm mặt anh ta.

" Ô thì ra là một cô gái trẻ đến thăm tôi sao? Cũng có nét xinh đẹp đấy, đến phục vụ tôi sao? " Anh ngước lên nhìn tôi, không không thể thấy được tầm mắt của anh đang nhìn ai vì anh luôn đeo kính một cái kính râm.

" Phục vụ cái đầu của anh, tôi đến hỏi anh về các món ăn của tôi có gì không hợp miệng của anh hay sao mà suốt ngày chê ỏng chê eo là thế nào? " Tôi ngồi xuống lại gầm chỗ anh ta bị khoá, tháo kính của anh xuống và nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.

" Hay là do anh quen ăn những thứ ngon vật lạ nên vào đây ăn những món bình dân này nên không quen? " Tôi thụt tay lại chống cằm, mắt vẫn nhìn anh ta.

" Nào có, trong đây có chút nhàm chán, muốn ghẹo lão bếp trưởng một chút, ai dè bếp trưởng lại là cô gái xinh đẹp thế này, nhìn cô bỗng dưng thức ăn ngon hẳn. " Anh nhếch mép, giọng điệu trêu chọc nhìn tôi.

" Đúng là lưu manh. " Tôi tức giận quay người định rời đi thì anh ta nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi lên đùi anh.

" Này cô ở lại bồi tôi ăn đi, vài ngày rồi tôi chưa ăn đàng hoàng, tôi sẽ chết đó. " Anh giở giọng đáng thương tay vẫn siết lấy eo tôi.

" Hai tay đầy đủ, đòi người ta bồi, đây là nhà tù chứ đâu phải cái nhà hàng 5 sao đâu, cơm bưng tới cho anh ăn là diễm phúc lắm rồi. " Tôi nhăn mặt, tay hơi đẩy anh ra.

" Đã làm phúc thì làm cho trót đi , tôi đói rã tay không nhấc nổi. " Anh ta cười gian manh, lời đồn với sự thật đúng là khác nhau, nào là Doflamingo là tên độc tài, tự tin, thông minh và gian manh. Vậy mà tên vô sỉ nào đây?

Nghe hắn lải nhải đã mệt tai, tôi đành chiều theo ý hắn, còn bonus cho hắn thêm vài tờ báo ngày hôm nay cho hắn đỡ chán. Đường đường là đầu bếp trưởng nhà tù Impel Down vậy mà ở đây như osin của hắn không bằng.

" Này em ơi, mai em lại xuống trò chuyện với tôi nhé, ở dưới đây một mình, tôi sẽ chết vì cô đơn mất. " Anh nhếch mép dặn tôi.

" Không bao giờ, ngày mai đồ ăn để sẵn đó không ăn thì chết đói quách đi cho rỗi nợ. " Tôi ác độc mở miệng đáp, tên khốn này không thể để hắn ta lộng hành như vậy.

Hôm sau tôi vẫn sai người đem đồ ăn đến cho anh. Tới chiều vì không có ai rảnh để đi lấy dĩa phần ăn của anh đi rửa và để đựng phần ăn tối nên tôi cũng tự mình đi lấy. Đến nơi thì thấy anh đang đọc tờ báo hôm qua tôi đem tới cho anh.

" Em ơi, em đến đó à? " Dường như nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước lên nhìn tôi.

" Sao anh biết là tôi? Tôi lại gần thì thấy phần ăn vẫn còn đó, không vơi đi miếng nào. " Sao anh không ăn, đồ ăn nguội hết rồi. "

" Có em tôi ăn mới ngon được. " Anh đưa tay vén tóc tôi vô liêm sỉ đáp.

" Anh đợi tôi một chút, xíu nữa tôi lại quay lại. Cầm mà đọc đi, báo ngày hôm nay đó. " Tôi dúi tờ báo ngày hôm nay cho anh rồi bưng phần ăn của anh về bếp. Hâm nóng thức ăn lên rồi quay trở lại phòng giam của anh.

" Sao anh lại phiền phức thế này chứ? Không phải cứ ăn là xong sao, cứ phải làm khó người khác. " Ngồi bên cạnh nhìn anh ăn rồi cầm tờ báo lên đọc.

" Chắc do tôi thích em đấy. " Anh dừng tay rồi ngước lên nhìn tôi cười gian.

" Thôi cái kiểu tán tỉnh đó đi, chắc anh đang âm mưu gì đó chứ gì? Nếu muốn lợi dụng tôi mà trốn thì không thể đâu. " Tôi cầm tờ báo lật trang khác để đọc nhưng vẫn khó chịu trả lời anh.

" Có em ở đây thì tôi trốn làm gì? " Anh vừa ăn xong đặt dĩa sang bên cạnh rồi kéo tôi vào lòng anh và cùng xem báo với tôi.

" Tôi bảo thôi đi mà tên vô liêm sỉ này. " Tôi đứng phắt dậy trả lại báo cho anh ta rồi cầm dĩa rời đi.

" Chỉ vô liêm sỉ với một mình em thôi. " Anh nói vọng ra cho tôi nghe. Tôi bực bội rời khỏi phòng giam còn anh thì cầm tờ báo đọc tiếp.

Cứ tiếp tục như vậy, ngày ngày tôi cũng tự tay đem đồ ăn cho anh ta và báo hằng ngày, đợi anh ăn xong thì dọn rồi về bếp, có bữa thì ở lại nghe anh ta kể chuyện hồi nhỏ, kể những chuyện anh ta đã làm khi còn là hải tặc và thất vũ hải. Nghe anh ta kể vậy tôi cũng hiểu vì sao anh ta lại như vậy, cũng có chút đáng thương. Từ từ tôi không còn ác cảm với anh ta nữa. Nhưng anh ta chọc ghẹo tôi là điều không thể thiếu.

" Em này, vì sao em lại ở nơi này, ngoài kia đẹp hơn rất nhiều, vì sao lại chọn nơi tù ngục xó xỉnh này thế? " Vẫn như thường ngày anh thì ăn còn tôi thì đọc báo.

" Tôi thích, bố tôi từng là bếp trưởng ở đây, tôi lớn lên ở chốn này nên tôi cũng muốn gắn bó với nơi đây. " Tôi cau mày nhìn anh, ăn thì không lo ăn, nhiều chuyện cái gì chứ.

" Ơ em có ngửi thấy mùi gì ở cổ áo tôi không, hình như có mùi gì ấy. " Anh quay qua nhìn tôi rồi lấy tay kéo cổ áo anh lên hướng về phía tôi ý kêu tôi ngửi thử.

Tôi cũng nghiêng đầu khó hiểu, đành cúi xuống ngửi thử coi, thì anh ta lợi dụng lúc tôi cúi đầu gần cổ áo anh ta thì hôn một cái chụt vào trán tôi.

" A-Anh làm gì thế? " Tôi giật mình bật ngửa người ra đỏ mặt nhìn anh ta.

" Ể biểu cảm gì đây, đáng yêu quá mức, tôi đang hôn em chứ làm gì nữa. " Anh đưa tay véo nhẹ vào má tôi làm tôi đỏ mặt hơn. Chưa bao giờ tôi bị như vậy cả nên hơi khó bình tĩnh, tim tôi đập thịch thịch rồi đây.

" Anh bị làm sao ấy, ai mướn làm vậy chứ, thứ lưu manh chết tiệt, đi chết điii. " Tôi bối rối ngồi vào góc tường la lớn chửi anh, tôi chỉ đang che dấu sự ngượng ngùng của tôi mà thôi.

" Lần đầu được hôn sao, đáng yêu quá rồi. Lại đây để tôi cưng chiều em nào. " Anh cười gian manh, dang tay về phía tôi.

" Ai mà cần chứ đồ lưu manh, ngồi yên đó đi đồ chết tiệt. " Tôi quay mặt vào tường né tránh đi cái nhìn của anh.

Một sự im lặng đánh tan sự ngượng ngùng, tôi đỡ ngại quay ra coi anh đang làm gì thì thấy anh đang đọc báo, tôi ngồi chỉnh chu lại nhìn anh một hồi lâu.

" Em không có dự định tương lai gì sao, tính chết dí ở đây luôn à. " Bỗng anh cất giọng lên rồi hỏi tôi, mắt vẫn dí vào trang báo.

" Chắc là ở đây thôi, có lẽ tôi sẽ kiếm anh quản ngục đẹp trai nào đó rồi cưới ảnh không chừng. " Tôi nói đùa trước câu hỏi của anh, cũng có thể ở tầng nào đó có anh quản ngục đẹp trai nào đó thì sao. Cưới quản ngục cũng không tệ à nha.

" Ai cho em làm thế ? " Anh nghe xong liền quay phắt ra phía tôi nhìn tôi chằm chằm.

" Tôi cho, anh quản được tôi chắc. " Tôi lè lưỡi trêu đùa anh.

" Tôi quản em. Không được yêu ai ngoài tôi. Có muốn gả chồng thì cũng phải gả cho tôi." Bỗng dưng nghiêm túc thế là sao.

" Anh...Anh sao thế, tự dưng vậy. " Tôi hơi giật mình trước câu trả lời của anh, quay qua nhìn thì thấy anh đang lại gần tôi hai tay chặn lên tường để tôi không thoát khỏi vòng tay anh.

" Tôi đang lên kế hoạch để trốn khỏi đây... " Anh đối mặt với tôi, giọng điệu lạnh lùng vang lên.

" T-Thế hả, nếu ra được khỏi đây thì anh phải làm người tốt đó nha. Đừng để bị bắt lại." Tôi hơi hoảng, anh đang đùa hay nói thật vậy, nếu nói thật thì sao lại nói cho tôi biết chứ.

" Em mong tôi rời khỏi đây lắm sao? " Anh gỡ kính ra nhìn tôi, lần này tôi đúng là mặt đối mặt, mắt đối mắt với anh. Mặt tôi hơi phiếm hồng tránh ánh mắt của anh. Anh biết vậy liền giữ đầu của tôi đối mặt với anh.

" A ý tôi là anh thích được tự do ở ngoài hơn mà đúng chứ, miễn là anh không bị bắt lần nữa. Nếu bị bắt lần nữa anh sẽ bị tử hình mất. Tôi sẽ..." Bịt miệng mình lại để không phun ra lời vô nghĩa, cái gì mà sẽ làm sao, anh ta làm sao thì cũng không liên quan đến mình.

" Sẽ làm sao ?" Anh nhướng mày nhìn tôi.

" Sẽ kệ anh được chưa? " Tôi bịa đại lý do rồi nhắm mắt lại để không bị anh nhìn lủng tâm can, trái tim tôi đập thình thịch, mình bị làm sao thế này.

" Nói dối. " Anh dùng tay ôm lấy mặt tôi. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó trên môi mình ấm ấm, mở mắt ra liền thấy anh đang hôn mình, một nụ hôn trên môi. Rồi lại thấy có một vật thể lạ luồn vào khoang miệng mình, tôi giật mình muốn la lên thì lưỡi anh đưa vào cuốn lấy lưỡi của tôi, một nụ hôn sâu. Khi tôi đã gần hết dưỡng khí, anh mới buông tha. Anh hài lòng nhìn khuôn mặt của tôi, anh liếm môi mình rồi đưa tay miết lên môi tôi.

" Tôi có ra được khỏi đây thì tôi cũng sẽ bắt em và mang theo bên mình, không thằng nào có thể giành lấy em từ tay tôi. " Anh cười, ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng tôi.

" Em là của tôi . "

_____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.
Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando