Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
_____________________________

Dạo gần đây tôi có cảm giác bị theo dõi.

Mọi chuyện bắt đầu được khoảng 1 tuần trước. Vì tan làm xong tôi phải về thăm nhà ngoại nên đến 7h tôi mới xin phép ngoại về nhà. Vì đường về nhà của tôi khá sáng và đông đúc người qua lại nên tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ không bị gì đâu. Tự nhủ lòng mình là như vậy bởi vì tôi đã đi như vậy cũng rất lâu rồi nhưng không hề xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Và tôi cũng khá là tự tin về khả năng tự vệ của mình vì tôi đã từng học võ, một phần cũng do thể chất tôi khá tốt nữa. Tôi cũng đã tham khảo một số cách tự vệ trên mạng nên việc về nhà như vậy tôi không hề cảm thấy sợ hãi.

Nhưng...

Tôi đã nhầm !

Ngày hôm đó tôi vẫn trở về nhà như bình thường, không hề gặp 1 bất trắc gì. Nhưng sau ngày hôm đó lại luôn có một bóng đen luôn lủi thủi đằng sau tôi.

Cảm giác bất an của tôi bây giờ mới xuất hiện. Nhưng có khả năng bóng đen này không phải người vì tôi luôn thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện luôn đẽo đẽo theo tôi dù tôi có chạy hay trốn đại đây đó nó vẫn biết và giữ một khoảng cách an toàn với tôi.

Nhưng tôi vẫn sợ nên có một người con trai muốn đưa tôi về vì cậu ta khá tốt? Chắc là vậy. Cậu ta đưa tôi về tay cậu ta rờ lấy tay tôi, tôi cũng khá sợ nhưng vẫn để yên để cậu ta nắm vì thà như vậy còn hơn bị cái tên thoắt ẩn thoắt hiện đó đụng tới tôi. Tôi trở về nhà an toàn và không quên cảm ơn cậu ta. Tôi thừa biết cậu ta chỉ làm vậy là do cậu ta cá cược với lũ bạn của cậu ta rằng sẽ cưa đổ tôi trong vòng 1 tuần. Nhưng thà vậy tôi sẽ được cậu ta đưa về nhà an toàn còn hơn bị cái thứ đang theo dõi tôi chạm tới tôi. Tôi sẽ lợi dụng cậu ta !

Nhưng sáng hôm sau tôi nghe tin cậu ta bị bọn giang hồ chém nhầm chém mất 1 bàn tay và bị thương nặng. Hiện giờ cậu ta sống chết chưa rõ. Điều kì lạ ở đây là bàn tay mà cậu ta bị chém mất chính là bàn tay mà cậu ta đã nắm tay tôi.

Bây giờ tôi đã sợ hãi rồi.

Tôi kể chuyện này với người chị của tôi. Chị nói rằng tôi đã bị vong theo nên hãy tìm lấy địa chỉ này để gặp mặt thầy cúng đó. Thầy sẽ trừ tà cho tôi.

Tôi nửa tin nửa ngờ lần theo địa chỉ của chị ấy đưa. Là 1 trường học cũ kĩ như bỏ hoang vậy đó. Có vài người mặc đồng phục thì phải? Là học sinh sao ?? Đây thực sự là trường học hả? Vì quá thắc mắc nên tôi đã tới bắt chuyện.

" Xin chào tôi đến đây để tìm thầy Gojo." Tôi vẫy tay mỉm cười vừa nói với ba người trước mặt.

" Thầy Gojo ?? Thầy đang đi trừ... à không đi công tác rồi. Chị tìm thầy ấy có việc gì thế?" Cậu con trai tóc hồng có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi vui vẻ gãi đầu. Có vẻ cậu ta đang ngại.

" Coi cái mặt cậu kìa như trai tân vậy đó." Cô nàng tóc nâu chung nhóm với họ trêu cậu con trai tóc hồng rồi quay qua nhìn tôi. " Cái túi này chị mua ở đâu vậy?? Nhìn cute quá chỉ tôi chỗ bán với."

" Hai cái đồ ngốc này! Chào chị, chị tìm thầy chúng tôi có việc gì ??" Chắc đây là cậu con trai điềm tĩnh nhất nhóm, cậu ta dạt 2 người kia qua một bên, cau mày nhìn tôi.

"À tôi được giới thiệu đến đây để gặp..." Tôi chưa nói hết câu liền bị một giọng nói chen vào.

" Xin chào cô bé đáng yêu, em đến đây là để nhờ tôi trừ tà sao?" Giọng nói ấy vang trên đỉnh đầu tôi, tôi ngước lên nhìn cậu thanh niên đó. Trẻ trung vô cùng, lại còn rất đẹp trai.

" Bịt mắt của thầy đâu? Sao hôm nay lại không đeo nữa?" Cậu con trai tóc xanh đen cau mày chất vấn thanh niên tóc trắng đó.

" Đeo nhiều đau mắt lắm đó Megumi ơiiii" Anh ta cất giọng trêu đùa.

" Trông thầy đẹp trai mà, đừng đeo bịt mắt nữa." Cậu tóc hồng lại gần khen anh ta.

" Em có thấy thế không cô bé đáng yêu??" What? Sao lại nhìn tôi ? Tại sao lại hỏi tôi ?? Và tại sao tôi phải trả lời anh??

" Dạ vâng rất đẹp trai." Miệng tôi tự nói đó chứ không phải tôi muốn đâu.

" Vậy tôi sẽ không đeo bịt mắt nữa." Anh ta cười nắm lấy hai tay tôi lắc lắc như một đứa con nít.

" Đi theo tôi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ở văn phòng của tôi nhé!" Bàn tay thầy ấy nắm lấy tay tôi dẫn đi, có chút ấm áp nhưng cũng có cảm giác thật ớn lạnh? Chắc là do thầy là thầy cúng nên phải lạnh lẽo vậy mới lừa bọn vong được ???

" Ông thầy đó lại tính bày trò gì nữa vậy? Hôm nay ổng bị làm sao thế ?" Cậu tóc đen cau mày nhìn bóng hai người vừa rời đi.

"Ôi trời ai mà biết được. Tôi phải đi mua sắm đây, hôm nay ổng bận tiếp khách rồi nên chắc không có tiết đâu." Cô gái tóc nâu lắc tay rồi quay người rời đi.

"Tớ cũng muốn đi mua sắm đợi tớ vớiiiiii !" Cậu tóc hồng vội chạy theo cô nàng tóc nâu.

Ngồi trong phòng của thầy ấy tôi có cảm giác ngại. Vì 1 nam 1 nữ ở chung 1 căn phòng lại còn là phòng ngủ? Thật khó diễn tả cảm giác lúc này. Cứ như là tôi chuẩn bị lên thớt vậy ??

" Em ngồi đó có êm không?" Thầy đẩy người tôi ngồi xuống chiếc giường của thầy. Kéo ghế ngồi đối diện tôi.

" Em ổn, cảm ơn ạ." Tôi gật đầu cười nhẹ thể hiện sự ổn của tôi chứ thật ra tim tôi đang đập liên hồi đây nè.

" Vậy vấn đề của em là gì ?" Thầy gỡ kính ra nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đẹp tuyệt của thầy sáng lên dưới ánh nắng như muốn soi vào tâm can tôi.

"Em hình như bị vong theo, em muốn nhờ thầy kiểm tra, nếu là thật thì xin thầy hoá kiếp " nó " giùm em." Tôi hơi run khi nhớ lại cảm giác ớn lạnh khi thấy hắn. Nhưng thật lạ là khi thầy ấy đụng vào người tôi, tôi cũng sẽ có cảm giác đó? Không lẽ.... Không thể nào thầy ấy là thầy cúng chuyên nghiệp mà chắc cảm giác này là do tôi lạnh quá chăng?

" Chuyện này đơn giản, cứ giao cho tôi, nhưng vong đi theo em khá nặng, hoá kiếp cho nó phải mất kha khá thời gian." Anh ta đẩy gọng kính lên cau mày nhìn tôi như để xem thái độ của tôi.

" Bao lâu cũng được chỉ cần hắn không ám em nữa là được. Thầy giúp em với ạ." Tôi nắm lấy tay thầy lắc lắc nắn nắn hành đông lộ rõ sự thành tâm năn nỉ.

" Vậy em phải chịu đựng 1 chút nhé." Anh ta đi vòng ra đằng sau lưng của tôi vén tóc tôi qua 1 bên để lộ cái cổ của tôi.

" Thầy tính làm gì thế ạ ??" Tôi tò mò quay đầu dòm thì hai tay anh ta giữ lấy đầu tôi, bỗng cảm nhận được thứ gì đó trơn trơn ướt át trượt trên cổ tôi rồi bị cắn mạnh lấy, đau điếng người.

" A đau...." Tôi giật mình sau khi bị cắn, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ, anh ta cười khúc khích bỏ tay giữ đầu tôi ra rồi ngồi trước mắt tôi, gương mặt anh ta hiện lên một sự hài lòng.

" Thầy làm gì thế, biết đau lắm không? Bộ thầy là chó à ?" Tôi vì cáu mà la lên, cảm nhận được cơn đau trên cổ, tôi cau mày hận không thể đấm vào mặt anh.

" Chỉ là một ấn nhỏ bảo vệ em khỏi vong kia thôi, em sẽ không thấy nó nữa, để em an tâm thêm tôi sẽ ở cạnh giám sát em. Có gì con quỷ đó hiện ra thì tôi sẽ hoá kiếp cho nó luôn. Có được không ?" Anh ta kéo ghế ngồi sát tôi, tay anh ta khẽ vòng ra sau cổ tôi xoa xoa cái chỗ anh ta vừa cắn.

" Có lừa đảo không thế ? Ấn gì nghe pha kè dễ sợ" Tôi hơi suy nghĩ. Ấn gì mà dùng răng để cắn người như thế ??? Có khi không chết vì bị ám mà là chết vì bị dại mất thôi.

" Em không tin là sẽ không hiệu nghiệm đâu. Tôi chuyên nghiệp như vậy không lẽ lại lừa em đúng không nào?? Hehehe." Hắn ta cười khờ khạo như thằng hâm. Nhưng thôi vì thoát khỏi bị ám tôi sẽ chịu.

" Nghe thầy nói vậy cũng được, tôi nhờ thầy nhé!" Quên mất sự cáu giận lúc nãy, nghe anh ta nói cũng hợp lí phết nên tôi gật đầu đồng ý ngay.

" Lát nữa tôi sẽ đưa em về nên em cứ ngồi đây nghỉ ngơi một chút nhé." Anh ta nhéo má tôi nhưng không hề đau, cử chỉ vô cùng ân cần làm trái tim tôi có chút loạn nhịp. Gương mặt anh vui vẻ, tay đút túi quần nhẹ nhàng bước khỏi phòng.

Một hồi sau anh ta quay lại với một chiếc sơ mi màu xanh và quần tây nhìn rất lịch sự, cầm theo một cặp kính màu đen, trông anh có vẻ vui chạy lại gần tôi.

" Em nhìn xem tôi mặc như vầy có đẹp chưa ??" Tay anh ta đút vào túi quần quay một vòng và tạo đủ thứ dáng làm tôi cứ buồn cười hoài.

" Anh mặc gì cũng đẹp nhưng đi với tôi anh nên đeo kính không là sẽ có rất nhiều cô gái đến xin info anh. Lúc đó tôi sẽ lạc khỏi anh luôn." Tôi bụm miệng cười trêu chọc.

" Vậy thì tệ rồi đây, tôi phải đeo kính thôi, tôi chẳng muốn lạc em chút nào." Anh ta buồn hẳn, giọng run run khuỵ gối trước mặt tôi rồi gục mặt lên đùi tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cún con.

" A tôi nói đùa thôi, làm theo ý anh thích là được." Tôi khua tay tỏ vẻ không đồng ý.

" Không muốn, tôi sẽ làm theo ý em. Tôi chỉ cần em chú ý một mình tôi là được." Anh ta cười nắn lấy từng ngón tay của tôi.

"A được tôi hiểu rồi." Sao câu nói của anh ta ẩn ý quá tôi không hiểu, nhưng nếu đi với anh ta thì làm thế quái nào tôi để ý người khác được. Vì anh ta đẹp trai vãi chưởng.

"Cho em nè, nãy giờ ngồi không cũng đói rồi đúng không nào?" Anh ta dúi một ly trà sữa up size L đúng vị tôi thích vào tay tôi và một vài chiếc bánh quy tự làm thì phải ??

"Cho tôi á?????" Tôi hơi hoang mang trong bụng có chút nghi ngờ nhưng phần nghi ngờ đã bị phần vui lấn át.

"Cho em mà chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nha."

"Trong đây có độc không đây, sợ quá đi." Tôi lên giọng trêu chọc anh.

"Ác quá đi em nghi ngờ tôi. Tôi sẽ khóc tới khi con mắt này rớt ra mất thôi." Anh ta giả vờ huhu trước mặt tôi.

"Tôi nói giỡn thôi. Cảm ơn anh nhiều nha." Tôi cúi đầu lịch sự cảm ơn anh. Vì từ lúc tới đây đã không uống ngụm nước nào nên đúng là có khát nước thiệt. Nên tôi đã cắm ống hút vào ly trà sữa và uống liền. Quá đã!

Sau đó anh ta đưa tôi về an toàn, đúng là đi với anh ta tôi cảm thấy an toàn hẳn, và tên vong kia cũng không thấy xuất hiện nữa. Đúng là cái dấu ấn mạnh khủng khiếp.

Việc ở cùng với anh ta hằng ngày đã trở thành thói quen của tôi. Từ từ những việc nhỏ nhặt trong nhà tôi như là dọn dẹp giặt đồ rửa chén cũng là anh làm. Cuộc sống của tôi như một cuộc sống hôn nhân vậy. Thật ảo ma canada quá đi.

" Alo anh gọi tôi có chuyện gì thế ?" Đang làm dở tài liệu sếp vừa giao cho thì anh gọi đến cho tôi

" Hôm nay em muốn ăn gì thế ?" Lạ lùng gì nữa giọng của anh đây chứ đâu. Vì anh nói là tôi hãy đưa chìa khoá phụ cho anh ấy giữ để phòng hờ việc vong có sẵn trong nhà anh ấy sẽ giải quyết luôn nhưng anh ta đến và làm nội trợ cho nhà tôi cũng được vài tháng rồi đó.

" Tôi ăn gì cũng được." Vì mải lo công việc nên tôi chỉ có thể trả lời qua loa cho có.

" Không được, em phải có ước muốn của mình chứ?" Anh ta lại nhõng nhẽo rồi tuy có hơi phiền nhưng nghe giọng anh đáng yêu phết.

" Này để anh làm nốt cho em, em hãy nghỉ trưa đi, trông mặt em mệt mỏi lắm đó." Đó là một đồng nghiệp nam ngồi kế tôi. Anh ta khá là tốt bụng, vì tôi đã giải quyết tài liệu từ sáng tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi phút nào nên anh ta có chút lo lắng cho tôi.

" A em làm được mà anh đừng lo cho em." Tôi gác điện thoại quay qua trả lời anh ấy.

" Em đó, mau ngoan ngoãn giao ra xấp tài liệu ra đây để anh làm nốt, nếu không anh sẽ nhéo mặt em cho phình ra giống hai cái bánh bao." Anh ấy vươn tay véo lấy hai má tôi.

" Aaa em rõ rồi rõ rồi, em sẽ giao ra liềnnnn." Tôi vừa dứt lời anh ấy liền thả tay ra vui vẻ vỗ đầu tôi.

" Vậy mới ngoan, nghỉ ngơi đi bé yêu." Anh ta vui vẻ nhận lấy xấp tài liệu của tôi rồi đẩy tôi đi xuống cănteen công ty rồi quay trở về.

Tôi thở dài đầy mệt mỏi. Đúng là anh ấy đã giúp đỡ tôi phần nào công việc, anh ấy là một người bạn thân của tôi. Sở dĩ chúng tôi thân nhau như vậy là vì tôi biết bí mật của anh ấy. Anh ấy chính là gay. Và cũng chỉ có một mình tôi chơi với anh ấy ở công ty nên anh ấy thân với tôi lắm. Mấy hôm nay tôi cứ mãi vùi đầu vào công việc nên khiến anh lo lắng. Tôi sẽ bù đắp cho anh bằng một món bánh mà anh thích ở cănteen.

Tôi vui vẻ chạy vào cănteen lựa đủ thứ món ăn rồi ngồi ăn nhồm nhoàm như chết đói đã lâu. Sau đó tôi mua nước và một ít bánh ngọt cho anh đồng nghiệp rồi tung tăng chạy lên văn phòng. Công ty của tôi khá là rộng nên cứ hai nhân viên là 1 phòng. Việc này được xét bằng việc tự ghép chứ không phải được phân chia. Vì hôm tự ghép tôi đến trễ nên tôi đã chung phòng với anh đồng nghiệp đáng yêu này.

Mãi nghĩ lung tung vèo một phát đã đến cửa văn phòng bỗng tôi nghe thấy tiếng cãi cọ trong phòng làm việc của 2 chúng tôi.

" Này, ngươi là ai? Tại sao dám tiếp cận em ấy?" Giọng này có chút đang sợ nhưng cũng thật thân quen.

" Anh là ai? Tại sao lại xồng xộc đòi vào phòng làm việc của tôi ?" Anh đồng nghiệp của tôi lên tiếng.

" Ta là ai không quan trọng, tại sao ngươi dám chen vào cuộc trò chuyện của ta và em ấy ? Ai cho ngươi gọi em ấy là bé yêu?" Tôi mở cửa ngó vào thì thấy Gojo đang nóng máu gằn giọng tỏ vẻ đáng sợ.

" Em ấy liên quan gì tới cậu? Cậu có quyền gì mà dám ngăn cản tôi nói chuyện với em ấy?" Anh đồng nghiệp của tôi cũng không thua kém gì.

" Ta là ai? Hahaha ta là kẻ sắp giết ngươi đấy? Ngươi dám tiếp cận em ấy ? Thật xin lỗi, chỉ một mình ta mới được đụng tới em ấy."

" Cậu nói chuyện buồn cười thật? Em ấy đâu là gì của cậu?" Trời mé tới lúc này tôi hoang mang rồi, họ đang cãi nhau vì tôi sao?

"Ngươi..." Gojo tự giận định lao tới cho anh cùng phòng của tôi một cú đấm thì tôi đã lao đến và ôm lấy cánh tay chuẩn bị đấm của Gojo.

"Xin hai anh bình tĩnh lại đi ạaaa." Tôi lên tiếng để cả hai chú ý tới.

"Em... em không sao chứ??? Tôi có quơ trúng mặt em không??? Em có sao không thế??" Anh giật mình ôm lấy hai má tôi xoa xoa rồi kiểm tra hết mọi nơi trên mặt tôi.

"A em không có sao hết. Trước hết anh bình tĩnh lại đã." Tôi vuốt ngực anh như cách để anh bình tĩnh lại vì không hiểu vì sao anh lại tức giận.

Sau đó là khung cảnh ba mặt một lời. Anh luôn hỏi cho anh cùng bàn của tôi trả lời nhưng tất cả các câu hỏi đều liên quan tới tôi.

"Món cô ấy thích ở công ty là gì?"

"Cô ấy có ngủ trưa không? Gương mặt lúc ngủ trưa của cô ấy có đáng yêu không?"

"Cô ấy có hay bị sếp la không? Nếu có thì đó là ai? Để tôi tính sổ hắn."

"Ở đây có ai thích cô ấy không? Ở phòng nào? Nhân viên nào?

....

" Này anh, những câu hỏi của anh như đang xâm phạm vào quyền riêng tư của em???" Tôi hơi cáu la Gojo.

" Không có đâu moàaaa, tôi chỉ lo lắng cho êm hoy moàaaaa." Gojo mếu đôi mắt long lanh lại gần nghịch lấy những ngón tay của tôi nhìn anh bây giờ trông như những chú mèo đang làm nũng vậy. Dễ thương không chịu nổi.

"Được rồi. Anh ngồi đó một xíu. Em làm việc xong chúng ta sẽ về chung." Tôi đi lại chỗ làm việc đưa anh đồng nghiệp cùng phòng của tôi chiếc bánh mà tôi mua cho anh để bày tỏ sự cảm ơn.

"Nè em mua cho anh nè. Cảm ơn vì đã giải quyết đống tài liệu của em nhaaa." Tôi vui vẻ đặt bánh lên bàn tay anh đồng nghiệp.

" Trời không có chi đâu bé ơi. Tại anh thấy bé làm cực quá nên anh phụ bé một chút đó mà. Mau làm nốt rồi tan làm đúng giờ mà nghỉ ngơi. Chứ người yêu của bé đang ghen lồng lộn vì anh gọi bé là bé iu đó. Có người yêu phải nói anh chứ nè. Anh cứ tưởng bé ế không hà, đang tính giới thiệu cho bé mấy anh trai đẹp trai. Mà giờ chắc bé không cần nữa rùi." Anh đồng nghiệp cười vỗ vai tôi.

"A cái anh này, người yêu gì chứ, em chỉ là khách hàng của anh ấy thui." Tôi đánh nhẹ vào tay anh đồng nghiệp.

" Vậy mà anh tưởng người yêu của bé không á. Mà vậy là anh chàng kia có tình cảm với bé đó. Tin anh đi dù anh gay nhưng mà anh vẫn là đàn ông đó nha, nhìn một cái là anh biết anh ta có tình cảm với bé rồi."

" Sao lại thế trời. Anh ý vừa đẹp trai, cao to thân hình đẹp lại giàu nữa. Sao lại thích em đượcccc."

"Con mắt này nhìn là không sai được. Tin anh, cưng nên chuẩn bị báo tin vui thoát ế cho anh là vừa nhé. Hahaha."

"Aiss đi làm việc thuiii." Tôi lảng đi chạy về chỗ làm. Gojo vẫn ngồi đó nhìn theo từng hành động của tôi.

Hết giờ tôi cũng Gojo trên đường về nhà. Quái lạ hôm nay anh lại im lặng lạ thường.

"Em này." Bỗng anh cất tiếng gọi tôi.

"À dạ? Sao đấy ạ??" Tôi giật mình quay ra nhìn anh.

"Có chút chuyện tôi muốn làm rõ với em...." Anh có vẻ ngập ngừng.

"Anh nói đi??" Chúng tôi vẫn chậm rãi bước theo từng bước trên con đường về nhà.

"À cái vong đi theo em đã bị tôi hoá kiếp rồi." Anh bỗng dừng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thế sao??" Bỗng nghe tới đây tâm trạng tôi bỗng có một thứ gì đó rất hụt hẫng, cảm giác cực kì khó chịu như mình sắp đánh mất cái gì đó vậy.

"Tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình..." Anh bỗng ngừng lại một đoạn rất lâu. Tôi không biết nói gì cũng im lặng theo. " Tôi nghĩ tôi phải trở về trường chú thuật rồi."

" À... vậy sao..." Một thứ gì đó bỗng nhói lên trong lòng tôi. " Vậy em nên trả công cho anh như thế nào ạ?? Em sẽ chuyển khoản cho anh nhé??"

" Không cần đâu. Lần này tôi không tính tiền em đâu. Em khoẻ mạnh là tôi vui rồi." Giọng anh hơi run run mặt quay đi hướng khác không còn nhìn tôi nữa.

" Cảm ơn anh." Tôi cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn.

" Vậy tôi đi nhé." Anh bỗng cất lên một câu nói như một tiếng sét ngang tai tôi. Mỗi ngày anh đều nói câu này. Nhưng chỉ riêng hôm nay tôi lại có cảm giác rằng tôi sẽ không bao giờ nghe được câu nói này nữa. Anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi sao?

" Vâng, anh đi cẩn thận." Trái với suy nghĩ của tôi, hành động của tôi lại tự động trả lời anh như thường ngày. Và đến khi tôi nhận ra thì anh đã đi mất rồi. Tôi thờ thẫn bước về nhà.

Về đến nhà, căn nhà trống vắng lạ thường, không còn ồn ào vui vẻ như thường ngày nữa. Mọi thứ quay trở về như ngày trước - những ngày không có anh, mọi thứ cô đơn lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Sau khi anh đi được một tuần. Tôi trở lại cuộc sống như ngày trước, cô đơn bủa vây. Tôi như không còn sức sống, không còn vui vẻ. Và cân nặng của tôi sụt một cách nhanh chóng. Đến nỗi anh đồng nghiệp của tôi còn nhận xét rằng tôi như cái xác không hồn vậy. Cũng đúng cuộc sống trước kia của tôi vốn là vậy, nhưng từ khi có anh tôi cảm thấy nặng động hơn, cơm ăn đầy đủ hơn và vui vẻ hơn. Và ngay lúc này tôi đã nhận ra thứ tôi cần là gì.

" Xin chào." Tôi cất tiếng chào.

" A là cô gái vài tháng trước đến tìm thầy Gojo." Cậu tóc hồng bất ngờ cất tiếng làm cô gái tóc nâu cùng cậu trai tóc đen nhìn về hướng tôi.

" Cô tìm đến đây có việc gì sao??" Cậu tóc đen lên tiếng.

"Tôi tìm thầy Gojo." Tôi trả lời họ mong muốn sẽ được gặp anh.

" À thầy ấy có ở đây, nhưng mà thầy ầy giờ đang nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cả. Trông không ổn chút nào." Câu tóc hồng chen lời.

" Trông thầy ấy tiều tuỵ lắm. Cũng không muốn gặp ai." Cô tóc nâu có chút suy nghĩ.

" Thầy ấy bị như vậy từ khi nào nhỉ??"

" Từ một tuần trước đó đồ ngốc."

"Các cậu dẫn tôi đến gặp thầy ấy được không vì tôi cần gặp thầy ấy gấp." Tôi có chút gấp gáp, gặng hỏi họ.

" Nhưng chúng tôi không chắc là thầy ấy muốn gặp chị không."

" Cũng được mong các cậu dẫn tôi đến gặp thầy ấy."

" Đi theo tôi." Vậy là cậu tóc đen dẫn tôi đi đến dãy hành lang quen thuộc vì lần trước tôi đã tới đây rồi.

" Chỉ đến đây thôi tôi xin phép không làm phiền."

" Cảm ơn cậu." Tôi cúi đầu cảm ơn. Cậu ấy chỉ gật đầu rồi rời đi.

Sau khi cậu ấy rời đi hẳn tôi mới gõ của phòng anh.

"Cốc cốc."

" Xin lỗi tôi không muốn nhận nhiệm vụ bây giờ."

"Là em đây."

Như nhận ra được giọng tôi, tôi nghe thấy tiếng lục đục của anh rồi từng bước chân dần lan đến gần cửa phòng, bỗng cánh cửa mở toang, sau đó là hình ảnh của anh xuất hiện trước mặt tôi.

"Là em." Gojo bất ngờ như không tin vào mắt mình, tay run run ôm chầm lấy tôi. Đúng là anh tiều tuỵ thật, gầy đi trông thấy rõ rệt. Tôi có thể nghe thấy tiếng sụt sịt của anh.

" Sao anh lại khóc chứ??" Tôi cười nhưng mắt tôi cũng đang xuất hiện một lớp màng nước mỏng, tôi cũng sắp khóc rồi.

"Tôi tưởng... tưởng em ghét tôi." Anh khóc nấc vùi đầu vào hõm cổ tôi mếu máo trả lời.

"Sao mà em ghét anh được chứ??"

" Tại lúc đó tôi bảo rời đi, em trả lời là Vâng, anh đi cẩn thận mà không có chút níu kéo nào hết. Tôi tưởng em nghĩ tôi phiền phức." Anh uất ức siết chặt vòng tay của anh trên eo tôi như sợ tôi chạy mất, một phần cũng như đang trách phạt tôi vì bói như vậy làm anh đau lòng.

"Không có, chỉ là lúc đó em bất ngờ, không điều chỉnh được suy nghĩ. Là lỗi của em. Em xin lỗi. Em rất thích anh. Một tuần qua không có anh làm em cô đơn lắm. Buồn vô cùng." Tôi vuốt lưng anh ngại ngùng rúc vào cơ ngực săn chắc đóooo.

"Em nói thật không ??? Tôi không bị ảo giác chứ??" Anh nâng hai má tôi lên để tôi nhìn anh.

" Là thật, em rất yêu anh, không muốn anh rời xa em."

" Vậy là tôi có thể bên cạnh em???"

" Không những thế còn phải ở sát bên em, không được rời xaaaaaa."

"Mừng quá, tuần qua làm tôi nhớ em muốn chết mất thôi."

" Anh đẹp trai quá đi, tiều tuỵ cũng đẹp, nhưng có da thịt thì đẹp hơn."

" Vậy là em mê Gojo Satoru có da thịt hơn hả??"

"Chứ gì nữa Gojo đó rắn chắc đẹp trai làm em mê hơn."

" Thế thì tôi phải mập mạp hơn để em mê tôi hơn."

" Đúng đúng chuẩn luôn. Mà anh đang ghen với bản thân đó à??"

" Chứ sao?!"

" Trẻ con vãi."

" Yêu em chết mất. Nhưng mà em lại gầy lại rồi. Thế thì tôi lại phải vỗ béo lại thôi." Anh vừa nói vừa vỗ mông tôi.

"Cái tay hư thế??" Tôi nhăn mặt đấm nhẹ vào ngực anh.

" Của tôi tất, tôi được sờ ehehehe." Lại là điệu cười ngu ngốc của anh nhưng mà tôi lại thấy đáng yêu vãi.

Ở một góc nào đó.

" Coi ông thầy của chúng ta kìa thâm độc thế ??" Nobara nhăn mày dòm couple vừa mới quay lại kia.

" Giờ mới biết liệu có trễ quá chăng ??" Megumi thở dài.

" Đáng để học hỏi chứ bộ??" Yuji vừa cầm bịch bánh gạo vừa nhai nhồm nhoàm.

"Tỉnh lại đi Yuji cậu không đẳng cấp bằng ông thầy đó đâu." Nobara vỗ vai Yuji.

" Ể tại sao chứ???" Yuji ngu mặt. Sao mình lại không làm được như thầy đượcccc.

" Thật quá thâm độc. Dựng cả một vở kịch để làm cô ấy yêu thầy. Bỗng nhiên xuất hiện làm thói quen của cô ấy rồi lại biến mất bất ngờ để cô ấy nhận ra tình yêu của mình. Khiến cô ấy tới tìm mình rồi giả vờ đáng thương để cô ấy cảm thấy có lỗi từ đó làm cô ấy ngoan ngoãn nghe lời." Megumi chầm chậm giải thích cho Yuji hiểu.

" Đáng sợ thế!" Như chung một suy nghĩ Nobara và Yuji bất giác rùng mình.

" Thầy ấy còn chặt tay tên đã đưa cô ấy về có ý đồ xấu với cô ấy rồi dựng một hiện trường giả như tên đó bị giang hồ chém nhầm." Megumi tiếp lời.

" Mua chuộc đồng nghiệp của cô ấy để anh ta nhá cho cô ấy biết tình cảm của mình."

" Dụ chị của cô ấy khuyên cô ấy đến gặp thầy ấy với lí do bị vong theo cần thầy ấy giải trừ."

" Thầy Gojo đáng sợ quá đi." Yuji không nghe nổi nữa lièn bịt tai mình lại.

" Nhưng thầy chỉ vì yêu cô ấy thôi." Nobara chống cằm."

" Phải. Nhưng mà tên đó lại chiếm hữu ghê gớm." Megumi thở dài.

" Thôi thì chúc phúc cho họ vậy." Cả ba đồng thanh rồi cất bước đi mất. Để lại không gian riêng cho hai người họ.

_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Chòy oi sao chap này dài dữ zạaaa. Lần đầu viết chap dài z á 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando