Kento Nanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi hiện giờ là nhân viên của một tiệm bán bánh mì. Cuộc sống sinh viên khá vất vả khi phải vừa kiếm tiền để ăn vừa kiếm tiền để đóng tiền nhà đã nợ mấy tháng qua. Đúng là xa gia đình thiệt khó sống quá đi. Thầm cảm kích nghị lực phi thường của mình vì còn sống đến tận bây giờ. Nhưng mà cũng may, người chị họ yêu quý của tôi làm trong tiệm bánh mì này đã giới thiệu tôi vào làm khi mà tôi đang đói mờ con mắt vì tiền ăn không đủ. Chị ấy đúng là người phụ nữ tuyệt vời. Em yêu chị nhiều lắm moaz moaz.

Đáng lẽ là hôm nay chị ấy là người trông tiệm cơ, nhưng hơi xu chị ấy bị một chiếc xe tông phải làm gãy tay phải vào ba ngày trước. Và tất nhiên điều gì tới cũng tới, công việc của tôi đã được nhân đôi. Hiện giờ tôi phải làm thêm ca chiều của chị ấy. Cho em xin rút lại lời yêu. Khóc trong lòng nhiều chút nhưng cũng đã nhanh chóng vực lại tinh thần. Tăng ca thì có tiền, mới nghĩ thôi mà cái bụng thấy no hẳn.

" Xin chào quý khách " Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cách cửa bỗng mở ra, một người đàn ông bước vào. U là trời người gì mà đẹp trai thế không biết. Người ấy bước vào, mang một vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần hấp dẫn tâm hồn thiếu nữ của tôi. Đây là sugar daddy trong lời đồn đây sao?

"Cô là người mới ?" Người đàn ông bước vào ấy cất giọng trầm trầm với tôi, mắt anh vẫn dán vào menu trước mặt.

" Dạ vâng, tôi mới bắt đầu làm thêm ca này vào hôm nay. Anh dùng gì thế ạ ?" Tôi lúng túng trả lời, người đàn ông này nói câu nào là tim tôi đập thình thịch câu đó. Ai lại như tôi không? Ngây ngất vì giọng nói trầm ấm của một ông chú công sở như thế này không aaaaa.

" Cho tôi một phần này, cảm ơn. " Anh chỉ tay vào menu món mà anh muốn rồi nhìn tôi.

" Vâng mời quý khác lại ghế ngồi chờ một chút sẽ có ngay ạ. Anh ăn tại chỗ hay đem về ạ? " Tôi gật đầu mỉm cười rồi mời anh ra ghế ngồi.

" Tôi đem về " Anh lại ghế ngồi xuống, rồi lấy tập giấy gì đó ra xem.

" Vâng vậy phiền anh ngồi chờ một chút. " Tôi gật đầu rồi quay lại bếp thực hiện công việc của mình. Cứ làm một chút tôi lại quay đầu ngó xem anh. Ôi cái vẻ đẹp của ông chú này. Tuyệt vời gì đâu vậy á. Nhan sắc trời ban này là sao đây. Đúng là không thể coi thường sự hấp dẫn của một ông chú mà. Cái sự men lỳ của người đàn ông được thể hiện qua từng động tác nhỏ của anh. Cái dáng vẻ nghiêm nghị này chắc đã làm đổ nhiều trái tim thiếu nữ trong đó có tôi rồi đây mà.

Để bánh vào lò nướng cho nóng, tôi quay qua nhìn anh. Vẫn cái dáng vẻ nghiêm túc ấy. Anh thở dài, gỡ mắt kính dụi một chút rồi lại day trán. Trông anh mệt mỏi lắm. Chắc anh nhìn máy tính nhiều nên mỏi mắt đây mà. Tôi lấy ra trong giỏ lọ thuốc nhỏ mắt mình mới mua rồi lại gần anh. Tôi cũng hay mỏi mắt lắm nên dùng thuốc nhỏ mắt nhiều. Là do tôi hay thức khuya đọc truyện nhiều nên mỏi mắt đấy mà. Hjhj.

" Anh muốn dùng thuốc nhỏ mắt không? Nó sẽ giúp anh đỡ mỏi hơn đó. " Tôi mở lời, mở vỏ ra, còn mới toanh luôn. Đương nhiên rồi vì tôi mới mua mà. Vì trai đẹp nên em mới ngỏ lời đó. Biết đâu ảnh đổ mình vì lọ thuốc nhỏ mắt này thì sao.

" Vậy thì phiền cô. " Anh mở mắt nhìn tôi. U là trời đôi mắt hờ hững kia là sao đây. Rù quyến con tim của tôi quá đó.

" Không sao, tôi mới mua lọ mới anh đừng ngại, lọ thuốc nhỏ mắt này tốt lắm đó. Nhỏ một cái mắt anh sáng như hai cái đèn pha luôn á. Ngả người ra ghế một chút . " Tôi nói rồi tiến lại gần hơn.

" Có thật không ? " Anh nửa tin nửa đùa nhìn tôi nhưng rồi cũng thuận ngả người ra ghế làm theo lời tôi. Tôi nhỏ thuốc vào mắt anh.

" Anh nhắm một chút rồi hẵng mở mắt ra nha " Tôi nói rồi cất lọ thuốc vào hộp để trên bàn, bước vào bếp để gói lại bánh mì. Anh cũng làm theo lời tôi rồi từ từ mở mắt.

" Đúng là đỡ mỏi thật. Cảm ơn cô. " Anh nở một nụ cười mỉm, đón lấy bánh mì từ tay tôi anh cất lại tập hồ sơ vào cặp rồi đứng dậy.

" Tôi đã bảo mà, lọ thuốc đó anh cứ giữ đi coi như là quà làm quen của tôi. " Tôi cười rồi cầm lọ thuốc bỏ vào túi ao anh.

" Thật phiền cô quá, còn tặng tôi cả lọ thuốc nữa. Cô muốn tôi báo đáp gì không? Nếu nó trong khả năng của tôi." Anh mỉm cười hiền nhìn tôi.

" Ấy không, chỉ là lọ thuốc thôi anh không phải lo đâu, nó có lợi cho anh là tôi vui rồi. Còn không thì anh có thể lấy thân báo đáp tôi. " Tôi cũng mỉm cười nhìn anh trả lời. Câu sau tôi nói lí nhí trong họng. Rồi xong liêm sỉ bây giờ còn đúng bằng 0. Sao mà mê trai thế hả con quỷ này, kiềm chế lại hộ chị cái đi.

" Hm... " Anh hơi suy nghĩ một chút rồi nhìn chằm chằm tôi. Vậy là anh đã nghe rồi sao. Trời ơi quê quá em gái ơi.

" À anh lại đây tôi tính tiền cho anh " Tôi lại quầy rồi nhập hoá đơn đưa cho anh. Anh cầm lấy rồi rút ví ra và thanh toán cho tôi. Cất tiền vào ngăn, tôi quay lên nhìn bóng anh đi rồi thở dài. Đấy thấy chưa, trai chạy rồi đó. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

" Về lời đề nghị của em tôi sẽ suy nghĩ một chút. " Anh quay lại nhìn tôi làm trái tim tôi đập lệch một nhịp. Anh cất bước rời đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tôi. Aw trái tim ngang bướng này mày đổ anh ấy chỉ vì anh ấy nói vậy thôi đó hả. Nghị lực lênnnnn.

Nhiều ngày sau, anh cũng đều ghé tiệm. Việc anh ghé trở thành thói quen chờ anh tới của tôi. Đây là cảm giác chờ tình yêu tới hay sao. Tôi độc thân cũng được mười mấy năm rồi. Ra là chờ người yêu về là cảm giác này sao. Mặc dù chưa nên cơm cháo gì nhưng cảm giác này tuyệt quá trời.

" Xin chào " đang chìm trong giấc mộng tình yêu thì đúng lúc người trong mộng cũng vừa tới. Tình yêu của em đã tới yayyyy.

" Chào anh, hôm nay anh cũng dùng như mọi ngày sao? " Thấy anh cái là năng lượng như nâng lên 100% vậy á. Cục sạc của tôi là đây.

" Đúng rồi, phiền em. " Anh trả lời rồi lại ghế ngồi như bình thường. Hôm nay anh không xem hồ sơ hay công việc nữa sao mà anh cứ nhìn tôi hoài. Ngại quá điiiiii.

Đâm đầu làm thật nhanh, sau đó nhanh chóng gói lại và chạy đến đưa cho anh trong sự ngượng ngùng. Chắc anh cũng cảm nhận thấy sự ngại ngùng của tôi. Anh đưa tay áp vào má tôi rồi véo nhẹ vào má. Tôi khá bất ngờ vì hành động của anh.

" Em cho tôi số điện thoại được chứ? " Anh lấy điện thoại ra nhìn tôi. Biểu cảm của tôi lúc đó hả?  Gật đầu như cái máy luôn chứ làm gì biết trời trăng đất hỡi gì đâu. Lúc đó như bị chơi ngải ha gì mà tay chân tự động di chuyển bấm số của mình vào máy anh luôn.

" Đây ạ. " Đưa điện thoại lại cho anh. Tôi dùng lại chút nghị lực cuối cùng để trả lời anh.

Sau đó thì anh lại thanh toán tiền như mọi ngày rồi rời đi. Tôi thấy hụt hẫng một nhịp. Bỗng điện thoại chợt reo lên. Tôi bắt máy mà chẳng thèm dòm xem là ai và trả lời trong sự chán nản.

" Alo ? " Tôi buồn thượt trả lời. Crush thì mới rời đi mà không nói gì làm hụt hẫng quá trời đây nè.

" Là tôi đây. " Cái giọng này lẫn vào đâu được. Tình yêu của bé chứ ai nữa. Aghhhhh cái sự quằn quại của tình yêu đang bóp chết chút lý trí và nghị lực cuối cùng của tôi.

" Là anh sao, à anh gọi có gì không thế? " Kìm nén tiếng thét trong nội tâm, tôi khó khăn trả lời anh.

" Về lời đề nghị của em lần đầu chúng ta gặp nhau... " Anh đáp rồi ngừng lại một chút làm con tim tôi như ngừng đập.

"..."

"Phiền em chăm sóc cho tôi sau này. " Anh nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh cười ngại ngùng trộn lẫn cùng những tạp âm xung quanh anh.

" Vâng. Vậy phiền anh cũng hãy chăm sóc em nhé! " Tôi mừng muốn khóc tới nơi luôn ấy. Thượng đế ơi con làm được rồi. Thần tình yêu ơi cảm ơn người vì đã ban cho con người đàn ông tuyệt vời này. Tôi đã yêu rồi. Hạnh phúc quá!

" Em làm tiếp đi, lát em làm xong tôi sẽ tới đưa em về. " Anh dặn dò tôi rồi cúp máy. Tôi còn đang trên chín tầng mây đây. Cảm giác có người yêu là đây saoooo.

Tôi ngồi thụp xuống nền đất ôm điện thoại trong sự hạnh phúc. Lật đật mò lại số điện thoại mới gọi cho mình và lưu vào danh bạ với cái tên ' Anh yêu '.

_____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.
Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando