Marco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt bật người ngồi dậy. Cảm thấy toàn thân nhức mỏi như mới đi đánh lộn mới về, ghé mắt nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm.

Tôi còn sống!

Chẳng là vài bữa trước tôi đang trên chiếc chuyền con mới chôm được từ một tổ chức chuyên buôn lậu vũ khí cho hải tặc. Tôi từ nhỏ đã lạc gia đình bị bắt tới tổ chức khốn khiếp đó nai lưng ra làm việc khổ cực, đã vậy mấy tên hải tặc khốn nạn còn trêu chọc có bữa còn bắt tôi phục vụ cho họ. Tôi không can tâm nên hay phản kháng bằng cách chạy trốn vào rừng rồi sáng hôm sau mới về chỗ làm thì y như rằng sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng vậy còn hơn là phải phục vụ cái đám hải tặc đó.

Nhưng hôm nay thì tôi đã trốn thoát khỏi đó rồi. Dù có hơi xui vì đi giữa chừng thì gặp bão to, thuyền của tôi bị bão đánh tan tành còn tôi thì may quá đã dạt vào một hòn đảo lạ nào đó và bây giờ tôi đang trong một căn phòng gỗ nằm trên một chiếc giường êm ái. Hình như tôi đã được cứu. Thật may quá!

Tay trái tôi bị băng bó lại, hình như nó đã bị gãy. Thôi không sao còn sống là mừng lắm rồi. Vậy là bây giờ tôi đã được tự do, không còn bị bóc lột trong cái xó khốn khiếp đó nữa. Biết vậy trốn từ 8 kiếp trước cho rồi.

" Em tỉnh rồi sao? " Một người đàn ông bước vào, ô tóc gì thế kia, trông như trái dứa vậy.

" Anh cứu tôi sao? " Tôi hơi ngập ngừng đáp anh bằng một câu hỏi khác.

" Tôi thấy em nằm ở bờ biển, thấy em còn sống nên tôi đem em về đây. " Anh ta bưng tô cháo và đặt lên chiếc bàn cạnh ở cạnh giường nơi tôi nằm. " Em ăn đi, em ngủ được 2 ngày rồi đó. "

" Cảm ơn anh. " Tôi bê tô cháo bằng tay phải và belike tay đâu mà múc để ăn bây giờ. Tôi luống cuống không biết phải làm thế nào thì anh bưng luôn tô cháo rồi đút tôi ăn trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tôi.

Sau tô cháo đó tôi đỏ lựng mặt, anh bảo tôi nghỉ ngơi rồi anh ra ngoài. Ở với anh được vài tuần tôi mới chợt nhận ra, anh chính là một ông chú chứ không hề trẻ trung gì, một ông chú hơn tôi 25 tuổi, vậy mà khuôn mặt đó như mấy anh trai 20 mấy tuổi vậy đó, chắc khuôn mặt này lừa tình bao cô gái rồi chứ gì. Tôi đã kể cho anh nghe hành trình dạt đến đây của tôi, anh bảo rằng tôi có thể ở đây luôn cũng được vì nếu tôi ra biển thì chắc tôi sẽ dạt về miền tây phương cực lạc luôn, tôi bị mù phương hướng mà. Hê hê.

Sau đó thì cuộc sống hằng ngày của tôi tự do hẳn lên. Một hòn đảo xinh đẹp, mọi người hoà đồng, anh là bác sĩ ở hòn đảo này. Tôi ở chung với anh với vai trò là ở đợ. Tại tôi ở ké anh mà hehe. Với tài nấu ăn xứng đáng làm vua đầu bếp này anh sẽ đổ đứ đừ thôi.

" Nay ăn gì đấy nhóc. "

" Ô anh mới về, em nấu cơm tối vừa xong anh vào tắm rồi ăn cơm."

Bữa cơm sẽ rất bình thường nếu chúng tôi không có cuộc trò chuyện kì cục này.

" Nay nhóc lên núi hái nấm nữa hả. Tôi bảo nhóc trên đó nguy hiểm lắm mà. "

" Có sao đâu, em đi chung với anh tiều phu mà. "

" Lần sau có gì thì gọi tôi, tôi đi chung với em."

" Hể, sao đây, anh ghen sao? "

" Ghen cái đầu nhóc, nếu muốn thì cứ đi với hắn. "

" Chắc chưa đó? "

" Chắc, nhóc cũng tới tuổi gả chồng rồi, tôi đâu cấm nhóc được. "

" Gả chồng gì chứ anh biết rõ là em thích... "

" ... tôi già khú đế rồi. Nhóc còn trẻ. Nhóc nên nghĩ cho bản thân hơn. "

" Không. Em không muốn, anh biết rõ mà lại lảng đi. "

" ... Tùy nhóc. " Anh dọn chén của anh rồi bước vào phòng.

Tôi ngồi thụp xuống nền đất bật khóc. Tên già khốn khiếp đó biết rõ tôi thích anh ta vậy mà cứ lảng đi như vậy. Còn âm thầm giới thiệu tôi với mấy thằng trong làng nữa. Tôi thích anh cơ mà ông chú già kia. Tùy cái gì cơ chứ, nghe tôi đi lên núi với thằng khác là cái bản mặt như vừa ăn dấm, vậy mà câu sau liền từ chối. Tôi bực quáaaaaaa.

Rồi xong, chiến tranh lạnh được 3 ngày rồi đó, ba ngày này tôi nấu ăn rồi để đó anh muốn ăn sao thì ăn, hôm nay tôi đi dạo ngoài biển thì thấy có thuyền lạ. Trời sinh bản tính tò mò nên tôi đã lại gần, một người đàn ông từ trên chiếc thuyền nhảy xuống và đi lại phía tôi, bắt chuyện với tôi.

" Chào em, em là người dân sống trên đảo này sao? "

" À vâng, anh hỏi có việc gì nhỉ? "

" Thuyền của bọn anh bị trục trặc nên cần kiếm ít gỗ để sửa lại tàu không biết ở đây mình có chỗ nào để sửa tàu không em nhỉ? "

" Có gỗ nhưng không có thợ sửa tàu đâu, gỗ thì anh cứ lên núi mà kiếm. "

" Hay quá cảm ơn em, không biết anh có thể tá túc ở đây một hôm không nhỉ? "

Tôi cứ vậy mà ok thôi. Dẫn hắn về nhà và làm đồ ăn cho đám của hắn xong hắn liền tặng tôi một số vật phẩm trên tàu hắn như là gia vị, hạt giống rau củ,... Mấy thứ đó thực sự có ích, tôi có thể trồng một vườn rau và nấu nhiều món khác cho anh ăn hihi. Ủa mà khoan đang chiến tranh lạnh.

Hôm nay hình như anh không về, tôi để đám người xin tá túc ngủ ngoài phòng khách còn tôi thì ru rú trong phòng, bỗng nửa đêm có tiếng động mở cửa phòng, tôi nghĩ đó là anh nên ngồi dậy dụi mắt xác nhận thử nhưng mà không phải. Thằng này là thằng chủ tàu xin tá túc đây mà. Tôi giật mình định cất tiếng lên hỏi thì hắn trùm đầu tôi lại rồi bưng tôi chạy. Hình như bây giờ tôi đang bị bắt cóc. Aaaaa cứu tôi. Bụp. Xong tôi bất tỉnh.

Mơ màng tỉnh dậy tôi đang ngồi cùng một số cô gái khác, tôi mắt chữ A miệng thì bị nhét tấm vải nhìn xung quanh thì thấy thằng khốn nạn hôm qua bắt cóc tôi đang lại gần tôi.

" Chào cưng, tỉnh rồi hả. " Hắn mở khăn bịt miệng của tôi ra rồi cười lớn.

" Thả tôi ra đồ khốn. "

" Cưng nói gì thế, chính cưng để bọn anh vào nhà không chút phòng bị thì bị bắt là phải. Xinh đẹp thế này chắc chắn bán được giá lắm đây. "

" Lừa người ta vậy không biết ngượng hả đồ khốn. "

" Buôn người thì làm gì biết ngượng hả cưng? "

" Lát nữa ông chú của tôi sẽ tới cứu tôi, mấy người chuẩn bị đi là vừa. "

" Sợ quá sợ quá, vậy để anh ăn cưng trước rồi trả cho ông chú của cưng sau nhé. "

" Không tới lượt ngươi ăn. Nhóc con đó là của tôi. "

" Mày... " Rồi xong thằng chả đứng hình khoảng chừng là 5s. Còn ai vào đây nữa ông chú của tôi chứ còn ai.

" Ph-Phượng hoàng Marco ? S-sao mày lại... "

" Tôi đến đón nhóc con mà hôm qua mấy người bắt cóc. Mấy người có vẻ là bọn buôn người, vừa hay tôi thấy có vài chiếc thuyền của hải quân gần đây. "

" Chú! Chú đến cứu em. Huhu " Tôi mếu máo với anh. Anh giải quyết nhanh gọn bọn buôn người rồi đến cởi trói cho tôi. Tôi vừa gỡ được tay ra liền ôm cổ anh òa khóc.

" Nào nào, nín đi, tôi đến cứu nhóc rồi đây. "

" Oaaa, Sao hôm qua anh không về, em sợ lắm Hulu. "

" Rồi rồi, lỗi của tôi, nín đi nào. " Anh bế tôi lên vuốt lưng tôi rồi vỗ nhẹ như dỗ con nít.

Sau đó các cô gái được giải cứu, bọn buôn người thì bị trói và nhốt dưới hầm của tàu. Vì anh là hải tặc nên chúng tôi không thể ở đó lâu nên hải quân vừa tới anh liền hóa phượng hoàng rồi mang tôi đi. Không phải kiểu bế như công chúa như trong truyền thuyết đâu. Nooooo. Đừng mơ tưởng. Anh ta cắp tôi bằng chân rồi bay về đảo. Chẳng có tí lãng mạn nào cả.

" Sao anh biết em bị bắt cóc. "

" Tôi nghe cậu tiều phu nói thấy họ bắt nhóc lên thuyền nên chạy tới tìm tôi rồi báo cho tôi. "

" Là tại anh không về nhà đó. "

" Tại nhóc cả tin thì có, không được để ai vào nhà mình chứ. "

" Em tưởng họ là người tốt. "

" Ngốc thật. "

" Sao anh không nói anh là hải tặc cho em biết. "

" Chẳng phải nhóc nói là nhóc ghét hải tặc sao? "

" Anh là ngoại lệ. "

Anh hơi đứng hình trước câu trả lời của tôi. Nhưng sau đó chợt mỉm cười nhẹ nhàng.

" Nhóc thật biết cách làm lệch nhịp tim của ông chú này. "

" Vậy ông chú còn bắt em lấy chồng nữa không? "

" Lấy tôi thì nhóc có chịu không? "

" Chịu liền. Ngu gì mà không chịu. "
Sau đó cuộc sống của chúng tôi rất chi là hạnh phúc. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Nhưng mà cũng không sao hải tặc cũng có hải tặc this hải tặc that mà hehe.






_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.
Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando